Yên Nhiên Xảo Tiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 9: Yên Nhiên Xảo Tiếu

Đằng sau lớp sương phủ trắng trời ló dạng ánh dương sớm ấm áp. Tia quang trải trên mặt núi rọi xuống mặt sông sáng lấp lánh vang cùng tiếng chim hót líu lo sâu trong cánh rừng bao la. Đứa bé đến vào mùa đông mở mắt nhận lấy nắng xuân. Tiếng khóc con trẻ thổi vào tâm hồn già nua thêm sức sống.

Đứa trẻ Trần Yên Nhiên đã sinh ra vào thời khắc đôi mùa giao nhau. Nghe nói rằng những đứa trẻ sinh ra vào lúc đêm khuya và rạng sáng sẽ có gương mặt phấn hồng trắng mịn và một đôi mắt màu hổ phách. Đẹp như cơn giá lạnh của đêm đông cùng cái nắng ấm của sương sớm mới tỏ.

Con bé vừa chào đời màu đỏ hỏn cất lên tiếng khóc vang vọng đất trời, khi nghe thấy tiếng khóc ấy mẹ của con bé đã cười, thở một hơi thật nhẹ trút xuống gánh nặng, trán nàng đẫm mồ hôi nhìn ngắm đứa nhỏ được quấn lớp vải nằm trong tay cha của nó.

Lần đầu tiên trong mấy mươi năm Trần Bình Bình mới tận tay bế đứa bé vừa lọt lòng mẹ còn tanh mùi máu, động tác trên người y đơ cứng sắc mặt lãnh cảm không cười nổi. Trần Bình Bình nhìn ngắm đứa nhỏ một lúc lâu không nói lời nào đến khi tất cả mọi người rơi vào tiếng thở âm thầm, y mới mở chất giọng trầm khàn nói ra vài chữ:

"Mang đi chăm sóc".

Tâm thế bà mụ đỡ trong giây phút ngắn ngũi chậm trễ, bà ôm lấy đứa bé cùng các cô người hầu bước ra ngoài với nét mặt sợ hãi. Họ không chắc rằng Trần viện trưởng có thích đứa con gái vừa mới sinh này.

Trần Bình Bình di chuyển xe lăn đến bên cạnh giường tỉ mỉ vắt khăn ấm lau những giọt mồ hôi trên cơ thể nàng. Y đau lòng rơi những giọt nước mắt. Chỉ để sinh một đứa bé mà nàng đã phải chịu đựng đau đớn. Trước khi nghe thấy tiếng khóc của đứa bé Trần Bình Bình đã nghe tiếng kêu đau thấu da thấu thịt của nàng. Nghe đến tiếng bước chân dồn dập, tiếng động hoảng hốt ôm không biết bao nhiêu chậu nước máu bước ra bẩm báo.

"phu nhân khó sinh" trái tim Trần Bình Bình như leo thang rơi xuống, sợ hãi biết bao điều. Ngẩng đầu nhìn trời sinh thượng đế ban xuống đây một phép màu. Đợi đến khi bầu trời từ xanh ngã về trắng lòng người mới ngưng thoi thóp nghe tiếng gọi bình an.

Nổi sợ hãi đã chặn dòng máu yêu thương dành cho một sinh linh mới mẻ.

Tuy nhiên, người hiểu rõ y nhất chỉ có nàng. Trần Bình Bình là một người cha có trái tim nóng và miệng lạnh. Mặc dù y đã không dành tình cảm quá nhiều cho đứa con vào lần gặp đầu tiên nhưng y sẽ là người cha tốt mãi về sau.

Nàng ngã vào vòng tay lang quân, hơi thở yếu ớt nói về điều tự hào:

"Yên Nhiên rất đẹp, rất giống phụ thân".

Trần Bình Bình xoa dịu tóc nàng bằng bàn tay thô cứng bởi những vết sẹo chai sần. Y nói với nàng:

"Lần sau đừng sinh nữa chúng ta có Yên Nhiên là đủ rồi".

Nàng đã mém chết, y sợ lắm.

Đúng như nàng nói con gái sinh ra giống cha. Yên Nhiên có gương mặt thanh trầm hệt như Trần Bình Bình đổi lại tính tình ngang bướng giống mẹ từ hồi nằm nôi đã bộc lộ. Từ ngày hay tin nàng mang thai Trần Bình Bình đã tính thời gian đứa bé chào đời đúng vào ngày cuối đông. Y ôm chiếc bụng to tướng của nàng khẳng định rằng là một tiểu nữ nghịch ngợm.

Nàng cong môi cười đáp lại: "mùa đông trầm mặt lạnh lẽo em bé phải điềm tĩnh mới phải".

Trần Bình Bình mím môi lắc đầu cười, y nói rằng: "không, cuối đông băng sẽ tan chảy vì nắng. Con của ta tên là Yên Nhiên đi".

"Yên Nhiên Xảo Tiếu?".

"Ừm, nét đẹp khéo léo nằm giữa giao mùa".

Khi Yên Nhiên lớn lên tính tình nghịch ngợm không ai chịu nổi nếu không có mẫu thân nhất định sẽ không ai trị được con bé. Chưa bao giờ thấy đứa trẻ này an tĩnh, đến lúc ngủ cũng phá tung giường, sáng nào thức giấc phu thân cũng phải đi nhặt gối dọn chăn rơi trên sàn.

Trần Bình Bình nói mình có thể chịu đựng được, lúc trước ngủ cùng một cô nương thích náo động giờ thêm một hài nhi, hoàn toàn không có vấn đề gì.

Đã có ai nghe nói về nữ nhi của Trần viện trưởng bao giờ? Nghe phong thanh đó là một đứa con nít có ba chân sáu tay biết trèo tường lội sông có người còn chứng kiến nó đá đổ tượng sư tử đá.

Trong buổi chợ kinh thành lao xao nghe mấy lời nói quá vui tai, nàng nắm lấy tay Yên Nhiên nhìn gương mặt trắng mịn hai má ửng hồng của con bé bậc cười thành tiếng. Sao người ta có thể buông lời bịa đặt kinh khủng cho một đứa bé mới bốn tuổi như vậy?

Vì đó là đứa trẻ của Trần Bình Bình con của ám dạ chi vương hẳn không tầm thường. Nhưng thực tế, Yên Nhiên bình thường như những đứa trẻ bình thường. Được nuôi dưỡng trong vòng tay yêu thương của cha và mẹ như bao đứa nhỏ khác.

Nàng nắm tay Yên Nhiên đến giám sát viện, viện trưởng phu nhân cũng chẳng định đưa con bé đến nơi ảm đạm tanh mùi máu như này, vừa bước vào đã có mấy thi thể phạm nhân được mang ra người lớn nhìn còn giật mình sợ hãi vậy mà Yên Nhiên cười toe toét hiếu kì muốn xem. Đứa nhỏ đã bật mái nhà để được mẫu thân dẫn đến giám sát viện tìm phụ thân, con bé đã hứa rằng sẽ không quậy phá.

Nhưng cho đến khi nhìn thấy Trần Bình Bình ngồi trước bàn làm việc tay cầm công văn chấp bút, Yên Nhiên đã quên sạch lời hứa. Nghe thấy tiếng bước chân Trần Bình Bình ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một cục bông với vận tốc vượt qua tầm mắt lao thẳng vào vòng tay y. Trần Bình Bình cau mày nhìn xuống cô con gái trong tay mình.

Con bé mỉm cười lanh lãnh gọi Trần Bình Bình một tiếng: "cha".

Tiếng gọi này ngọt ngào thật, Trần Bình Bình thở dài véo chiếc má mũm sữa của cô con gái. Có một tiếng cha thôi mà làm đổ cả một nghiên mực, toàn bộ công việc cần phê duyệt cả sáng hôm nay đều nhuốm màu đen.

"Yên Nhiên nói nhớ cha".

Nàng cười trước sự bất lực của Trần Bình Bình ngồi xuống ghế uống một ngụm trà, họa này là nàng mang đến y sẵn sàng đón nhận.

"Bình Bình trông chừng Yên Nhiên nhé! Ta ra ngoài chơi vào ngày hôm nay".

Đó mới thật sự cũng như lý do nàng dẫn Yên Nhiên đến giám sát viện, chia sớt chút việc chăm con lại cho Trần Bình Bình.

Nhìn thấy biểu cảm hờn oán trên gương mặt của Trần Bình Bình tiểu nữ ngồi trên đùi y dũi hai tay choàng vai y ngoan ngoãn nói: "Yên Nhiên hứa không nghịch ngợm".

Trần Bình Bình nhướng mày làm một bộ khó tin, y khẽ gõ trán con bé: "tiểu quỷ nhỏ, lời của con nói không đáng tin một chút nào".

Lí do Trần Bình Bình bày ra bộ mặt khó coi không phải vì Yên Nhiên ở bên cạnh mà là phu nhân ra ngoài chơi bỏ mặc y.

----
Tui rất thích Trần Bình Bình có con hehe😗

Lúc tui viết mấy chương này "tam quan" bên trong đang lên án tui. Thấy viết cái gì dịu dàng đằm thắm sẽ tốt hơn viết mấy cái xxx không sao hiểu nổi.

(đây mới thật là tui, những câu chuyện ngọt ngào tình cảm còn mấy cái tập truyện tam quan lệch lạc ở bộ bên kia thì ... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro