Ngủ dưới màn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2: Ngủ dưới màn mưa

Nàng rất thích tắm, mỗi ngày đều phải tắm nếu không tắm đó chính là chịu cực hình vì đối với một cô gái hiện đại tắm rữa là nhu cầu thiết yếu của mỗi con người. Nhưng suy nghĩ này ở thời Trung cổ đấy lại khác, người trung cổ mà, chuyện tắm rữa thường xuyên không nhất thiết. Vì các lang y thời kỳ lúc bấy giờ cho rằng tắm nước ấm sẽ làm giãn lỗ chân lông, dẫn đến cơ thể người dễ bị nhiễm bệnh. Hơn nữa, vào thời gian này, nước sạch rất hiếm, ngay cả những người thuộc tầng lớp cao như vua, hoàng gia cũng hiếm khi có cơ hội sử dụng. Trước khi xuyên đến, nàng ít nhiều học qua tư liệu lịch sử, cũng chỉ có thể lắc đầu vì đến cả vua Louis 14, hưởng thọ 76 tuổi mà cũng chỉ tắm 2 lần trong đời. Nàng tự hỏi làm sao họ có thể chịu đựng như thế? Họ không thấy ngứa sao? Nàng không muốn biết đó là lí do gì? Trần Bình Bình phải tắm, ít nhất là ba lần trên một tuần.

Người ta thường nói, trên người thái giám luôn có một mùi hương kì quái, nàng biết đó là mùi hăng của nước tiểu sau khi tịnh thân gây ra, để che đi mùi này họ đã phải dùng rất nhiều hương liệu để lấn át. Có những chuyện càng làm hiệu quả càng đi ngược, mùi hôi chung hòa mùi thơm chẳng những không khắc chế được nhau mà còn sinh ra được một mùi vị quái dị khó ai chấp nhận.

Đó là lý thuyết, trên thực tế nàng chẳng tìm ra được mùi hôi nào trên người Trần Bình Bình, dù y ít khi tắm trên người lão nam nhân này lúc nào cũng có một mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ mang lại một cảm giác ấm áp thoáng đảng như làn gió mùa thổi về từ miền đại dương xích đạo. Dịu dàng và nồng thắm, nàng luôn yêu thích hương thơm này, có bao nhiêu đêm trống canh thâu nàng hằng ao ước được nằm trong vòng tay Trần Bình Bình nhiều hơn một chút để hứng trọn tất cả tình yêu ấm áp từ y.

Thái giám thì có làm sao? Y đẹp như một đóa hoa bên dòng suối trong trẻo.

Trần Bình Bình rất ngoan ngoãn mỗi ngày đều nghe theo phu nhân đi tắm, y bước ra từ phòng tắm sớm hơn nàng, y đã dọn sẵn chăn gối và tựa lưng vào đầu giường đọc sách chờ nàng tắm rửa bước ra.

Ôi chao! Chắc đây là tiên nhân hạ phàm, Trần Bình Bình xinh đẹp mỹ miều nép mình trong lớp áo ngủ trắng mỏng manh, vương miện thường ngày đính trên đỉnh đầu tháo xuống tản ra làn tóc dài mượt mà buông xõa trên vai. Màu mực ảm đạm chết chóc khoát trên đôi vai Vua ám dạ không còn thấy, chỉ nhìn lại một lão nam nhân kinh kiều nhìn nàng bằng một ánh mắt dịu dàng, nở với nàng nụ cười ngọt lịm.

Từ lúc nhìn thấy nàng bước vào Trần Bình Bình đã buông cuốn sách đang cầm trên tay, dịu dàng phất tay gọi nàng đến:

“Y/n đến đây!”.

Nàng đã bị vẻ đẹp của Trần Bình Bình hớp mất hồn, trái tim của nàng lỡ vài nhịp đập vì đắm say nhìn lão nam nhân trước mắt mình, nàng đã quên đi thời gian lẫn không gian, đôi mắt chỉ biết đắm chìm vào người Trần Bình Bình thật lâu, không sao rời được.

Nhìn thấy nàng sửng sờ, nụ cười trên môi Trần Bình Bình nặng nề một chút, y một vỗ vào vị trí trống bên cạnh và một lần nữa gọi nàng:

“đến đây”.

Giọng của Trần Bình Bình trầm ấm quá, nàng chẳng thể nào cưỡng lại được, nàng đã tuân theo bản năng bò lên giường đặt đầu mình lên đùi Trần Bình Bình. Bàn tay Trần Bình Bình gầy gột nổi những đường gân xanh tím trên mu bàn tay rất dày nhưng không vì thế mà nó lạnh lẽo. Ngược lại, bàn tay và khắp nơi trên cơ thể của Trần Bình Bình đều rất ấm, y phủ lòng bàn tay với lớp sẹo mỏng của mình lên tóc nàng chậm rãi vuốt ve âu yếm làn tóc như trân trọng bảo vật. Tay còn lại của Trần Bình Bình cầm sách, lật rồi lật, qua mấy trang, khi nến cũng dần tàn bên ngoài lách tách tiếng mưa rơi trên mái ngói. Nàng thư thả ngã mình vào người Trần Bình Bình đưa mắt thầm nhìn dung mạo y. Thích thật, ước gì thời gian dừng mãi ở đây để nàng có thể ở không gian này nhìn Trần Bình Bình. Phía sau là ánh nến vàng rọi vào sách, y chỉ có một bên mặt để ra một đường sóng mũi cao chạy dài, rảnh vân trung sâu khuyết nối dài xuống đường môi mỏng manh ít khi cười. Đến khi cười rồi, rộ lên một mùa xuân tươi mới cũng như một con thỏ lành tính, mới đáng yêu làm sao.

“oai ~” bất chợt nàng há miệng ngáp một cái là hỏng không gian êm đềm tối nay, đôi mắt nàng sầu não tự nhiên thấy bản thân có lỗi, làm hỏng sự tập trung của lang quân.

Trần Bình Bình buông tay cầm sách, mỉm cười hôn lên trán nàng: “ngủ thôi”.

Trần Bình Bình thổi tắt nến để lại gian phòng tối mịch đặt ái nhân trong vòng tay y quấn chặt chăn, nằm xuống. Nàng đưa tay mình ôm lấy thắt lưng của Trần Bình Bình, một tay đã bao hết phần bụng. Đúng thật, Trần Bình Bình đã ốm đi nhiều. Nàng cau mày ủ rũ, lòng vì bợp chợt sinh ra hành động rụt rịt, đầu nàng nằm trên ngực Trần Bình Bình cọ cọ mấy lần.

“nàng có tâm tư gì?”.

Vẫn là lão nam nhân tinh ý nhìn ra tâm tư nhỏ bé của tiểu thê, giọng Trần Bình  Bình trầm thấp từ đỉnh đầu bạn thổi xuống.

“chàng ốm rồi!”.

Nàng choàng tay ôm lấy eo Trần Bình Bình càng thêm chặt, dùng thân trên rướm vào người y thật sâu.

Trần Bình Bình ôm nàng thêm chặt, y biết mình sức lực đến đâu lại để nàng lo lắng y cũng tự trách mình. Chẳng biết làm gì ngoài cúi đầu dành cho ái nhân một nụ hôn cùng nàng lắng nghe tiếng mưa rơi, đi vào mộng.

Ngủ một giấc thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro