Quả mọng đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Bình Bình x bạn (reader)

Truyện nhập vai, nữ chính là bạn (Y/n).

Tôi đưa bạn đi qua ngày xuân ngày hạ ngày thu ngày đông cùng viện trưởng.

-------------------------

Ngày 1: Qủa mọng đầu mùa

Xuân xanh trong tiết tháng giêng, trời xanh nắng cao, ngọc lê đẹp vời, cành đào khoe sắc tỏa hương thơm, hoa lê trắng sữa phủ hiên nhà. Người đẹp tựa nước mây, tua tua điểm thêm hoa trắng tóc đen cài, ngọt ngào ta nói với chàng: "Xuân kia vừa đến mời chàng đến xem".

Nghe trong gió có tiếng chân ngân vang, hình như xuân đang tới có người đang chờ. Nàng kiều răng trắng má hồng nụ cười thêm đẹp, có lão nam nhân tóc đen then úa tơ bạc ngồi giữa xuân ngàn cười tươi thắm: "nàng còn đẹp hơn cả xuân".

Hái một quả lê đầu mùa mọng nước đưa lên vòm môi cắn nhẹ một cái, nước từ trong quả chính tứa vào miệng ngọt thanh. Tay ôm lấy ba quả lê chưa muốn buông vì tiểu cô nương vẫn cảm thấy chưa đủ. Trần Viên canh tết cây trái say quả nặng trĩu một vườn, ôm theo vài ba quả mọng đã đủ đâu. Hái thêm một quả mận đỏ tươi nàng khẽ đưa lên mũi ngửi hương thơm, trong lòng nàng chớm nở niềm vui, hai chân cũng vì lòng động đậy mà bước thật nhanh. Tay ôm đầy quả, miệng ngọt tựa mật gọi người mà nàng yêu thật triều mến.

"Bình Bình...Bình Bình".

Trần Bình Bình đợi nàng từ sớm, một mình y ngồi ngay thẳng trên xe lăn khoác tấm áo choàng bông do chính nàng chuẩn bị, nhìn thấy nàng từ xa tay ôm một mớ quả chạy nhảy như một đứa bé y đã cong môi cười vì vui sướng.

"Bình Bình, Bình Bình!".

Nàng cong cao mi cười thật tươi, tiếng cười giòn giả sà vào lòng Trần Bình Bình.

"ta ở đây".

Trần Bình Bình cười ngọt, y dan rộng cánh tay ôm cô nương mật mật vào lòng, dùng áo choàng ấm quấn lấy thân nàng bao bọc thật chặt, miệng lão nam nhân thổi ra hơi lạnh ngẩn đầu cuốn bay hơi gió rồi lại dùng toàn bộ ấm áp của cơ thể mình hôn lên chiếc môi nhỏ của nàng.

Được hôn, nàng đỏ mặt ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Bình Bình vì khi ấy đôi mắt lão nam nhân thêm hồng càng nhìn càng đắm chìm, sa hồn vào đôi mắt chẳng còn lối thoát. Bàn tay cô nương non trẻ trắng nõn với những đốt xương ửng hồng hờ nắm lấy quả mận đỏ đưa lên môi Trần Bình Bình.

Nàng ngượng ngùng cúi mắt e ấp nói:

"mận đỏ rất ngọt, Bình Bình nếm thử đi".

Trần Bình Bình véo má nàng, y mỉm cười tay không đón lấy quả mận mà chỉ mở miệng cắn hõm một phần thịt quả. Ăn rồi Trần Bình Bình gật đầu khen:

"rất ngọt".

Nàng thu tay về, nhìn xuống quả mận vì bị cắn mà lõm mất một phần bất giác miệng nàng tiết ra nước bọt muốn nuốt phần thịt quả bị lõm kia. Qủa nhiên, khi cho vào miệng phần vỏ căng mọng chua chua đan xen với thịt quả giòn ngọt mát lạnh như tan ra, còn có hương vị của Trần Bình Bình để lại, thật tuyệt vời.

"Ngon thật!".

Nàng cong cao môi cười, nhét vào tay Trần Bình Bình mấy quả lê chín rồi đẩy y vào nhà.

Trong nhà đã đặt lên một bàn ăn nóng hôi hổi, một đĩa sủi cảo bóng mỡ thơm phứt làm tâm điểm giữa bàn. Nàng đẩy xe lăn Trần Bình Bình ngồi vào bàn, tay từ sau tháo chiếc áo choàng trên vai y xuống giao lại cho thuộc hạ. Đầu xuân tiết trời xe lạnh mà có chén canh khổ qua nhồi thịt có gì sánh kịp. Trần Bình Bình uống xong chén canh ấm, nàng đặt thêm một chiếc sủi cảo vào bát của y:

"sủi cảo tiểu nữ xếp cầu bình an cho viện trưởng mời ngài nếm qua".

Trần Bình Bình đưa đũa gấp chiếc sủi cảo phản phất chút khói, dù  có nóng cũng cho toàn bộ vào miệng mình. Bởi theo quan niệm cổ xưa, sủi cảo là biểu tượng của tài lộc phúc khí bình an như ý nếu ăn trọn một lần cũng chính là hưởng trọn may mắn cả năm. Đúng là không gì ngon hơn sủi cảo, nhân thịt heo cùng củ cải trắng băm nhuyễn trộn chung với tỏi và hành lá dậy lên một mùi hương đặt trưng, vỏ bánh mỏng vừa phải mềm mịn hòa cùng vị béo mặn nhẹ của nước súp thịt bên trong nhân bánh, nhai kỹ một chút tất cả dung vị tan trong khoang miệng dâng trào cảm giác đong đầy xao xuyến lòng.

"xuất sắc".

Trần Bình Bình cong mắt cười, đuôi mắt hồ ly của y cong lên một vòng cung với những nếp gấp mềm mại thêm phần xinh đẹp.

Bàn tay y khô héo đầy nếp nhăn nắm lấy bàn tay mềm mại trắng mướt của nàng, ý như muốn nói lời cảm kích:

"phu nhân nấu ăn đều rất ngon".

Ngôi nhà được thắp sáng bởi những ngọn nến lung linh và ánh sáng vàng ấm áp chiếu rọi vào cơ thể khiến tâm tình con người ta thoải mái hơn. Bữa cơm chiều ngày Tết thêm phần ấm cúng bởi một hương vị gia đình quẩn quanh đâu đây đã làm cho hai con người xích lại gần nhau. Thời gian giống như một cơn mưa phùng chảy dưới mái hiên nơi nàng đang cùng người thương bên nhau.

Năm tháng yên tĩnh.
Năm này rồi qua năm khác, có hai người lẳng lặng nhìn nhau chân tình.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro