Đi qua ốm đau bệnh tật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 3: Đi qua ốm đau bệnh tật

Trần Bình Bình rất yếu ớt, thân thể y mỏng như một mảnh giấy mỗi ngày cong lưng ngồi trên xe lăn cau mày nâng bút làm việc không biết mỏi mệt. [Y/n] đã có bao giờ không khuyên nhủ, giống như một người mẹ càu nhàu những đứa con lười nhát. Nàng luôn muốn Trần Bình Bình tốt hơn vui vẻ hơn, vì sứ mệnh của nàng đến là để y hạnh phúc cho y biết được trong cuộc đời tối tăm của y vẫn còn một tia ánh dương muốn bảo vệ y. Chưa bao giờ nàng ngừng nói và dùng tất cả hành động để yêu thương.

Vẫn không tránh khỏi bệnh, mỗi lần Trần Bình Bình ho sốt trái tim nàng rơi xuống dưới đáy. Lần này còn khủng khiếp hơn Trần Bình Bình từ Tín Dương trở về nhiễm thương hàn rất nặng. [Y/n] mắng chửi cấp dưới tại sao có thể mặc cho viện trưởng bệnh nặng như vậy mà không ai quan tâm? Thấy nàng giận dữ Trần Bình Bình nằm trên giường bệnh ho khục khục cũng phải gượng dậy dỗ dành.

"phu nhân đừng trách họ, là ta không chăm sóc tốt mình".

Giọng Trần Bình Bình đã thấp nay lại khàn nói còn không đủ hơi càng làm nàng thương hơn. Nước trên khóe mắt nàng tự động rơi xuống ôm Trần Bình Bình trong ngực mình khóc thêm dữ dội.

"Bình Bình làm tổn thương trái tim ta rồi." Nàng nói trong nước mắt.

"khục khục..."

Trần Bình Bình muốn mở miệng nói gì lại không nhịn được mà cúi mặt ho tới tấp tay y cố đẩy vai phu nhân ra thật xa, y cố nhịn lại cơn ho ngẩn đầu lên nói với nàng:

"tránh xa ta...ra ngoài đi".

Biết sốt thương hàn có thể lây nhiễm, Trần Bình Bình không muốn người mình yêu chịu đựng những cơn khó chịu do bệnh tật gây ra, y phất muốn đuổi nàng đi một nước, tự mình ở đây cam chịu là đủ rồi. [Y/n] không muốn, Trần Bình Bình bệnh làm sao nàng có thể bỏ mặt đây? Bất chấp ngăn cản bạn kiên trì ngồi bên giường cầm chặt chén thuốc trong tay muốn bón cho Trần Bình Bình từng ngụm.

"ta không đi đâu cả, ngài bệnh ta không thể bỏ mặt, ngài có biết ngài ho như vậy ta rất đau lòng không?".

Cô nương cũng biết hờn dỗi, dù là giận tình cảm vẫn đong đầy lời có cay nghiến cũng toàn là yêu thương. Tất cả những thứ này Trần Bình Bình đều hiểu được làm cho trái tim xé lạnh y bỗng ấm áp. Trần Bình Bình mím môi gật đầu, ngoan ngoãn mở miệng uống từng ngụm thuốc do nàng tỉ mỉ đút. Chiếc khăn sa trên tay nàng dịu dàng lau vệt nước ám trên khóe môi Trần Bình Bình.

"cảm ơn nàng." Trần Bình Bình lẩm bẩm trong cổ họng chua xót.

Trước lúc trở về bệnh tình của Trần Bình Bình đã giảm được một nữa, chỉ cần nghe theo lời Phí Giới đốc thúc uống thuốc nằm tịnh dưỡng không quá bốn hôm sẽ khỏi. Thời gian trôi đi, Trần Bình Bình phục hồi cũng là lúc nàng đỗ bệnh. Đơn giản là bệnh cảm sốt thường nhật đã khiến nàng nằm không dậy nổi, Trần Bình Bình cũng sẽ lo lắng ngồi bên cạnh canh giữ giường, cả đêm y không bao lần chợp mắt cứ ngồi khô héo trong phòng nhỏ nhìn vào ái nhân. Trần Bình Bình đau lòng không thôi, tay cầm thìa từng ngụm tự mình đút thuốc cho nàng.

Nàng đưa tay ngăn chén thuốc và lắc đầu từ chối: "ta tự mình uống được, ngài vừa mới khỏi bệnh mau nghỉ ngơi đi, đừng ở đây chăm sóc ta".

"làm sao ta có thể nghỉ ngơi?".

Trần Bình Bình rũ mắt nhìn gương mặt mình trong chén thuốc màu nâu sẫm, nhìn biểu cảm u sầu của mình trong đó y buồn lòng lắc đầu vô ý làm rơi một giọt nước mắt vào chén thuốc, giọng y thêm trầm nói tiếp:

"nàng bệnh tim ta thấy sót lòng đau nhói, nếu nàng thương ta phải để ta làm tròn trách nhiệm cũng để ta yêu thương nàng".

Thử hỏi? Trên thế gian này có cô gái nào chịu được khi nghe lời này từ người mà mình thích không? Nàng cũng là cô gái nhỏ yếu mềm nghe từng lời từng chữ của lang quân lòng vui rộn ràng, cứ nghĩ hôn nhân sắp đặt chẳng mấy khi tốt đẹp mà người đó còn xứng danh Ám dạ chi vương nhưng đến khi gặp được Trần Bình Bình mỗi ngày ở bên cạnh y, nàng nhận ra ngoài cha mẹ Trần Bình Bình chính là người hết lòng yêu thương nàng.

Y là một phu quân tốt, một người đàn ông không tròn vẹn thể xác nhưng bản chất y còn tươi tốt hơn gấp trăm ngàn lần mấy tên thất phu bạc đãi vợ con ngoài kia. Trần Bình Bình chưa bao giờ để nàng chịu thiệt, dù là sao trên trời chỉ cần nàng nói muốn y cũng tìm mọi cách, bằng mọi giá hái xuống. Lúc nàng bệnh y không ngủ có xá chi, chỉ cần nàng khỏe mạnh Trần Bình Bình tự cảm thấy đủ vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro