Đi tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4: Đi tắm

Tác giả có nhắc nhỡ: Bình Bình đúng là thái giám nhưng cứ cho là thời đại này tịnh thân chỉ cắt bỏ hai hòn ngọc thôi, phần còn lại vẫn có thể sử dụng.

Chuyện phụ giúp tắm rữa cho Trần Bình Bình bạn ít khi nhúng ta vì việc này đã có Ảnh Tử lo liệu. Nhưng đôi khi, đôi khi thôi, bạn sẽ cùng y tắm chung một bồn, mỗi lần nhắc đến hai má của bạn không biết làm sao cứ đỏ ưng ửng, chắc là ngại ngùng. Lần này không phải tắm chung chỉ là phụ việc. Bên trong gian phòng với tầng tầng lớp lớp màn che bốc lên giữa khoảng không một dòng khí ẩm như một lớp sương mỏng vào ban sớm hòa cùng tinh dầu hoa lan tỏ hương thơm.

Cánh hoa hồng trôi lềnh bềnh trong dòng nước ấm bao quanh thân lão nam nhân da trắng mướt. Bạn đứng sau lưng Trần Bình Bình hai tay bạn nhẹ nhàng phủ lên hai bên vai y dịu dàng nắn bóp, từ trên đỉnh đầu Trần Bình Bình nhìn xuống bạn không khỏi thèm thuồng nuốt vài ngụm nước bọt trong âm thầm. Y đẹp lắm, nhìn sao cũng đẹp. Tóc Trần Bình Bình buông xõa một màu đen như những mạng gai của cây tầm ma chắc khỏe. Nhìn sâu xuống một chút lại nhìn thấy hai bờ ngực săn chắc nhiều năm chinh chiến in lên mấy đường sẹo lồi dài, bạn không thấy gì là ghê rợn mà còn rất đổi tự hào, Trần Bình Bình không có vết sẹo nào sau lưng cả đều đó chứng minh y từng là một thiếu niên anh dũng cỡi ngựa vượt rừng hoang đánh bay đầu quân thù mà chưa một lần chùng chân chốn chạy. Tuy nói Trần Bình Bình hiện giờ hai chân tàn phế nhưng không bao giờ tàn thân, y vẫn mỗi ngày luyện tập chức năng ngoại trừ chân ra phần trên của cơ thể đều bảo trì rất tốt.

Bạn bất động thật lâu Trần Bình Bình cũng nhìn ra tình ý, y đưa tay ướt đẩm của mình bất chợt nắm lấy tay bạn kéo về trước mắt mình nhìn thật chuyên chú, y cong mắt nói:

"phu nhân si mê ta".

Bạn giật mình thu tay trở về, bị nói trúng tim đen bạn tự nhiên lúng túng hai tay nắm lấy góc áo mình đỏ mặt bập bẹ được mất chữ:

"ta...ta..."

Tiểu cô nương ngơ ngẫn đỏ mặt đã thật sự chọc cho lão nam nhân cười, Trần Bình Bình thấy bạn lúng túng y cười cao môi đuôi mắt xảo xảo như một con hồ ly. Bạn biết Trần Bình Bình cố ý trêu chọc bạn, biết làm sao đây? Lòng dạ bé tí của cô nương bị người ta vạch ra như vậy sao mà không ngại.

Hai tay Trần Bình Bình chống hai bên mép bồn y tự đẩy người mình ngồi lên thành trên. Khi bạn nghe thấy giọng mềm mại nhã nhặn của Trần Bình Bình truyền lại bạn mới dám quay đầu.

"ta tắm xong rồi!".

Bạn thấy mặt mình đỏ bừng bừng tay cầm y phục của Trần Bình Bình theo bản năng mà siết chặt. Lần này Trần Bình Bình trọn vẹn xoay người về phía bạn, tất cả đường nét đều hiện rõ, men theo bờ ngực có thể nhìn thấy vài giọt nước chưa khô tuột từ trên thẳng xuống dưới, xuống dưới, nơi nào cũng trơ trọi đến cả chỗ đó cũng... Bạn đã bị choáng ngợp, bạn khẽ cắn môi mình và tay rung rung đưa khăn và quần áo cho Trần Bình Bình.

Trần Bình Bình nhận lấy khăn của bạn đưa cho, y tự lao khô thân thể rồi để tấm khăn đi nơi khác. Quần áo của Trần Bình Bình vẫn còn trên tay bạn, thấy bạn cúi mặt y nở nụ cười đắt ý gọi bạn: "đến đây giúp ta thay đi".

"chân không nhúc nhích được." Y tự nhìn chân mình lọt hõm trong bồn nước rồi than thở.

Bạn hít một hơi thật sâu, tự trấn định bản thân không được có suy nghĩ thối nát nào khác. Bạn luồng tay ôm lấy hai chân của Trần Bình Bình mang ra , để y ngồi gọn trên bệ bồn tắm. Chân của Trần Bình Bình rất nhẹ, phần cơ gần như teo đến xương. Nguyên do là nó đã không thể vận động trong nhiều năm nhưng nó vẫn có đường nét trơn tru thon dài, còn rất trắng trẻo.
Bạn khụy gối xuống sàn đưa tay nâng bàn chân của Trần Bình Bình lên xỏ vào một ống quần. Đầu tiên là kéo qua mắt cá chân, rồi đùi, rồi cái này, bạn từ chối miêu tả nó. Đây chẳng phải lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ cơ thể của Trần Bình Bình nhưng bạn vẫn không thể kiềm chế được nuốt nước bọc liên tục, không còn là hai gò má mà cả gương mặt bạn nóng lên bất thường, sắp nổ tung với cơ thể xinh đẹp này của Trần Bình Bình rồi.

Không biết Trần Bình Bình nghĩ như thế nào về hành động của bạn, chỉ thấy y cười cười trong lúc bạn cúi người phụ giúp y liền đưa tay xoa xoa đỉnh đầu bạn. Phần áo Trần Bình Bình có thể tự mặc, trên dưới đã xong, bạn đẩy xe lăn của Trần Bình Bình đến gần hơn ý muốn đưa y rời khỏi phòng tắm.

Bất chợt một vòng tay ôm trọn lấy vai bạn kéo vào mép bồn để cả thân bạn lọt vừa vào giữa hai đùi của Trần Bình Bình, phía sau tai còn truyền về một hơi thở nóng hôi hổi:

"vi phu cảm thấy lạnh..."

Trần Bình Bình giơ tay vuốt ve từ ngực bạn xuống dưới bụng, vừa xoa vừa sờ khắp nơi còn kèm thêm lời ngọt ngào như muốn nuốt bạn xuống bụng dạ cho ấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro