Hoàng hôn có nắng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5: Hoàng hôn có nắng vàng

Nắng xuyên qua hiên nhà qua dáng ai trong xế tà nắng tương tư ai rồi phải không? Nét xuân xanh yêu kiều làn tóc ai bay bay dập dìu trong xế chiều cô liêu. Nàng giờ là một nhành hoa buồn phần mình chỉ thêm phiền lo, nàng đã ở bên người ta đâu có nghĩ chi nhiều buồn về ta. Ánh mắt cố nén nước mắt buồn đau như chết lặng, nàng xa ta mãi để lại cơn đau kéo dài. (lúc tui viết cái này lúc tui đang so deep nhìu chút)

“Bình Bình…Bình!” bạn đưa tay chạm lên trán Trần Bình Bình, y rõ ràng không nóng người cũng không lạnh cũng không biết nguyên gì đã khiến y rơi lệ. Hai mắt Trần Bình Bình nhắm tệch hơi thở ổn định tưởng chừng ngủ rất say, từ khi nào hai bên thái dương đã chạy dọc hai đường lệ. Trong cơn mơ trưa đau nhức Trần Bình Bình mở hờ đôi mi đen nhìn một điểm quang sáng chói, y lại nhắm chặt mắt mím môi thở mạnh một hơi, bao nhiêu thủy châu trong khóe mắt lả tả rơi xuống.

Bình Bình đã gặp phải chuyện gì? Mà y lại đau thương đến thế?

“Bình Bình gặp ác mộng sao? Đừng lo lắng có ta ở đây.” một nụ hôn khẽ đặt mi tâm người buồn tuổi, bạn chạm nhẹ vào da thịt y thu rém lại những giọt nước mắt bò trên má kia.

Bàn tay khô ráo vết chai sạn tháng năm của Trần Bình Bình thiếu hơi người nó lạnh toát, ôm lấy tay bạn đưa vào bờ ngực y nơi cất giữ trái tim. Bạn cảm nhận được tim của Trần Bình Bình đập rất loạn, ầm ầm như tiếng trống. Đây nào phải biểu hiện của tươi vui, lo âu mới phải.

Bạn không biết vì sao Trần Bình Bình lại thế này, chỉ một giấc ngủ trưa dài dẵn đã khiến y đã mỏi mòn nay còn thê lương hơn. Nhìn vào mắt y bạn chỉ thấy một màu tê tái ảm đạm, bạn mỉm cười tay còn lại vuốt ve sườn mặt y nhỏ giọng trấn an:

“Bình Bình ta luôn ở đây”.

Một chiếc ôm bất ngờ choàng lấy, toàn bộ cơ thể bạn nằm trọn trong vòng tay của Trần Bình Bình. Trần Bình Bình bật dậy từ giường gian tay kéo bạn vào ngực mình, mặt y ở trên vai bạn nỉ non:

“may quá! May quá, may mà nàng không bỏ rơi ta…ta sợ nhiều lắm”.

“ta hứa ta luôn bên cạnh ngài, đừng sợ đừng lo.” vòng tay ôm thắt lưng Trần Bình Bình của bạn càng thêm chặt quyết ý khẳng định.

Y buông tay cho phép bạn rời khỏi vòng tay mình rồi y chỉ dám cúi mặt lắc đầu:

“ta thấy mình không xứng với nàng, ta ti tiện ta dơ bẩn”.

“Trần Bình Bình nghe ta nói.” Bạn không chấp nhận nổi bộ dạng ủ rụ cau mày của Trần Bình Bình, có vẻ như đang giận bạn ôm chặt hai vai của y. Bạn nhìn Trân Bình Bình lên tiếng khẳng định:

“Ai nói ngươi không xứng đáng? Tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau, yêu thì yêu, nào có sự khác biệt hay so sánh như vậy.  Ngươi cũng không được hạ thấp chính mình, ta yêu ngươi tất cả ta đều thấy xứng đáng”.

“Ai có thể cam đoan cả đời này nàng không thay đổi?” đôi mắt Trần Bình Bình đỏ hoe, y nhìn bạn lắc đầu:

“ta là một người xấu, nàng là cô nương dịu dàng tuyệt vời nhất với ta. Nàng tươi trẻ xinh đẹp khỏe mạnh ta chỉ có một thân thể tàn tật già nua. Nàng trong sạch tay ta đã nhuốm đẫm máu tươi. Ta còn thiếu thốn thứ kia. Đồng ý rằng nàng có thể chấp nhận được nhưng đến một ngày nào đó nàng cũng sẽ chán ghét ta, nàng sẽ không còn yêu ta nữa. Vì ngoài kia còn rất nhiều nam tử tốt, lúc đó nàng có hối tiếc cũng muộn rồi. Nàng hối hận ta sẽ phát điên, ta sẽ đem nàng buộc chặt vay hãm bên người không cho phép nàng rời đi…”

Bạn véo má Trần Bình Bình, bạn cười: “có lẽ giấc mơ từ trong tiềm thức đã làm cho ngươi căn thẳng. Chung thủy với bạn đời là điều tiên quyết”.

Một cái chóp mắt một cái gật đầu nhẹ nhàng của bạn đã hoàn toàn làm trái tim Trần Bình Bình tan chảy, y thở khào một hơi hai vai chùng xuống gỡ bỏ đi phiền muộn.

“ta mơ thấy nàng thích người khác, cùng người đó kết hôn. Tim ta đau lắm!”.

Mi thanh mục tú, mi mục rũ họa dành để diễn tả dáng vẻ yêu kiều của đôi mắt giai nhân quả không sai mà. Trần Bình Bình dù có chau mày tịch mịch y cũng đẹp đến lạ. Nhan sắc giai nhân từng điểm khắc họa đi vào lòng nhã nhặn. Bạn nghiêng đầu nhìn gương mặt Trần Bình Bình.

Thêm một chiếc hôn đặt lên cánh môi mỏng khô của y, bạn cười rồi nói:

“ta chết cũng làm ma của ngươi”.

Hai bên gò má của Trần Bình Bình ưng ửng đỏ, lão hồ ly cuối cùng cũng chịu cười rồi. Trông y có vẻ bẻn lẻn: “ta chết cũng không thay lòng”.

“nhớ nha!” bạn cười ha ha ôm Trần Bình Bình vào lòng, để mặt y dí vào khe giữa mềm mềm.
Bạn nâng tay vỗ về lưng lang quân thì thầm bên tay chàng lời ngọt dịu: "đừng lo lắng, ta luôn ở bên".

"ngủ qua hoàng hôn sẽ gặp ác mộng nha”.

Dân gian bảo là mặt trời đè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro