Bao đồng một mớ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6: Bao đồng một mớ tình yêu

Nghe nói phu nhân của Vương Khải Niên là một trù nhân rất nghệ, tài nấu nướng phải nói là thượng thừa. Ngoài việc bày tiệc còn biết ca hát góp vui. Qủa không sai lời đồn, bạn đã tận mắt chứng kiến miếng cá hồi qua ba nhát dao phai trên không trung bay lượng đã nằm gọn trong chiếc đĩa hoa, miếng nào miếng đó đều tăm tắp. Nhưng bạn ấn tượng với những chiếc bánh quế hoa sau bữa ăn hơn.

"ôi mẹ, nhất đẳng phẩm vị đây mà." lòng bạn không khỏi cảm thán khen ngợi chiếc bánh quế hoa trong suốt cho vào miệng mình mềm tan vị ngọt thanh thanh thơm mùi hoa hồng thế kia.

"Lạc Lạc, muội ăn chiếc này xem." Vương phu nhân mời bạn thêm một chiếc bánh. Cũng là bánh quế hoa, không phải trong suốt như vừa rồi mà là một chiếc trắng ngần hình hoa sen bên trên còn có kỷ tử.

"ơm! Thơm quá!" bạn tròn mắt cong môi khen ngợi. Không ngờ tỷ ấy lại làm bánh ngon như thế hơn cả trù nhân ở Trần Viên.

"A!" bạn đột ngột nảy ra một ý tưởng, rất vui vẻ nắm lấy tay Vương phu nhân:

"Vương đại tỷ, cho phép Noãn Lạc được bái tỷ làm sư phụ." bạn cúi người thành kính nói.

"Viện trưởng phu nhân, ngài đừng làm vậy." người có địa vị lớn như bạn lại ngã người chấp tay đã khiến cho vợ của Vương Khải Niên kinh ngạc, tay chân bà run run nhanh chống quỳ xuống thấp hơn bạn.

"Vương đại tỷ?" bạn còn ngạc nhiên hơn.

Bạn đưa hai tay đỡ Vương phu nhân đứng dậy, thấy mặt cô ấy có vẻ bất an, bạn nở nụ cười hòa ái thành tâm nói: "tỷ đừng sợ nha, ta không có ý gì xấu hết ta chỉ muốn theo tỷ học cách làm bánh quế hoa thôi. Tỷ làm rất ngon...".

"...viện trưởng chắc sẽ...sẽ rất thích!" nói đến đây bạn tự nhiên đỏ mặt, mím môi cúi đầu không dám nhìn Vương phu nhân.

"ha ha chỉ cần nói với tỷ là được mà muội cúi đầu bái lễ như vậy làm ta sợ".

"sợ cái gì?" bạn ngã ngữa hỏi.

"sợ bị bay đầu." Vương đại tỷ xoắn tay áo khản khái cười nhìn bạn cười ha hả

Cô ấy nói thêm: "theo tỷ xuống bếp".

"cảm ơn Vương đại tỷ ha ha." bạn vui vẻ cười theo, đôi khi bạn lại quên mất thân phận. Tuy nói bạn đối với Vương phu nhân có chút giao tình buông bỏ câu nệ xem nhau như chị em nhưng dẫu sao bạn cũng là phu nhân của Trần Bình Bình đi ra ngoài người người cung kính biết thừa.

Trở về giám sát viện.

"Bình Bình!" bạn ríu rít ôm chiếc hộp chứa đầy ấp bánh ngọt chạy nhảy vào văn phòng viện trưởng. Không có Trần Bình Bình ở đây, bạn quay đầu hỏi tên lính canh cửa.

"Viện trưởng đã đi đâu?".

"báo cáo phu nhân, viện trưởng đang thẩm tra phạm nhân!" tên thuộc hạ cúi đầu dứt khoát nói.

"oh!" bạn gật gật đầu, để lại hộp bánh trên bàn của Trần Bình Bình rồi rời đi.

Buổi tối ở Trần viên như thường lệ, cỏ xanh hoa thơm khẽ nhảy múa trong gió mát, bạn thích nhất khoảng khắc như vậy vì rất êm đẹp dịu dàng, bạn ngồi trên thềm nhà ôm hai gối ngắm nhìn không gian thanh tĩnh. Trong tiếng gió thì thào vọng về âm thanh gỗ cọt kẹt giữa vòng lăn của bánh xe và mặt sàn nhà. Bạn biết Trần Bình Bình đang ở phía sau mình, bạn buồn chẳng muốn lên tiếng.

"ngồi trên sàn rất lạnh, nàng đến đây ngồi với ta." giọng Trần Bình Bình khàn đặc ở phía gọi bạn.

Bạn ngẩng cao đầu thở một hơi dài sau đó đứng dậy lướt qua Trần Bình Bình đi vào trong nhà.

Trần Bình Bình quay xe lăn nhìn bóng lưng bạn thơ ơ, y không hiểu gì cả. Như một đứa trẻ ngoan ngoãn theo mẹ, Trần Bình Bình lắc lắc xe lăn phía sau lưng bạn về đến phòng. Suốt chặn đường bạn không quay đầu y cũng không nói một lời. Hai cánh cửa phía sau Trần Bình Bình khẽ đóng, y đặt hai tay mình trước bụng dùng đôi mắt đen không thấy đáy nhìn vào bạn, y đang suy đoán tâm tư nhỏ bé của tiểu phu nhân. Lão nam nhân sống nữa đời cô độc như y chưa chạm vào tình yêu lần nào không hiểu tính tình tiểu cô nương cũng là chuyện chấp nhận được. Dù là thế, Trần Bình Bình vẫn không bỏ cuộc, thời niên thiếu ở bên cạnh Diệp Khinh Mi, với tính cách phóng khoáng tự do của cô ấy Trần Bình Bình đã từ đó thu nạp được kiến thức "yêu thì nói, khó thì hỏi." giấu diếm nội tâm làm khổ người khổ ta.

Trần Bình Bình lắc xe lăn đến chỗ bạn, bên cạnh chiếc giường ấm cúng nơi hai người chung chăn mỗi đêm.

Y lên tiếng hỏi: "nàng giận ta đúng không?".

"không có." một câu trả lời trống rỗng đến từ miệng của bạn.

"ta xin lỗi mặc dù ta không biết mình sai ở đâu".

"hừ! Ta ghét ngài, ngài đi ra đi, ta không muốn thấy ngài đâu." bạn phồng phồng má nằm xuống giường đắp kính chăn ghét bỏ đuổi người đi.

Tiếng cửa "chi nha" để lại không gian yên ắng không một tiếng động đã khiến cho trái tim bạn rơi xuống, buồn lòng rất nhiều. Chỉ vừa nói một câu mà Trần Bình Bình đã thật sự rời đi. Bạn bực kéo chăn ra.

"Áaa!" Bạn giật mình hét lên. Trần Bình Bình từ lúc nào đã nằm trên người của bạn rồi, hai tay y chống hai bên giam cầm bạn ở khoảng giữa.

"nàng có cần phản ứng lớn như vậy?" Trần Bình Bình nhíu mày, từ trên xuống hôn lên môi bạn rồi y hài lòng cười, đưa tay vuốt ve mặt của bạn.

"nàng có gì không hài lòng ở vi phu nói cho vi phu biết, vi phu vì nàng mà sửa đổi." đôi mắt Trần Bình Bình rưng rưng đầy lòng thành.

Bạn nắm níu góc chăn đỏ mặt quay sang một bên: "ta không có giận ngài".

Trần Bình Bình nghiêng đầu theo hướng mặt của bạn, y lại hôn, hôn lên bên gò má ưng ửng hồng của bạn. Trần Bình Bình biết phu nhân giận rồi, còn có chút e thẹn đáng yêu.

"ồ! vậy không giận." lão hồ ly cười nhăn đuôi mắt, y nằm bẹp lên người bạn học theo tính tình của bạn để trêu chọc bạn, y cọ cọ đầu vào cổ bạn nói ra mấy lời nũng nịu nổi da gà.

"hơm hơm phu nhân của ta, ta yêu nàng chết mất".

"ôi vãi cả lờ chồng tôi ơi! Há há nói cái gì vậy" bạn sặc cười đưa tay ôm mặt Trần Bình Bình đỡ lên, bạn nhìn y, gương mặt phẳng phẳng lạnh lùng nổi lên hai rãnh cười đáng yêu lạ thường. Bạn không chịu nổi sự đẹp trai này nữa, kéo đầu Trần Bình Bình vào ngực mình ôm ấp.

Bởi, giận dỗi trai đẹp khó khăn ghê.

"nàng giận ta chuyện gì?" Trần Bình Bình nằm trên người bạn hỏi.

"ta chỉ cảm thấy không vui khi Bình Bình chia đồ ăn cho Ảnh Tử." bạn nói ra khó chịu trong lòng.

"chia đồ ăn? Không có?" Trần Bình Bình ngóc đầu lên mặt đầy ngạc nhiên.

"không chia chứ là gì? Chính mắt ta nhìn thấy Ảnh Tử ôm hộp bánh quế hoa mà ta chuẩn bị cho ngài từ văn phòng bước ra, hắn con ăn rất ngon lành kìa".

"hở? Bánh quế hoa? Ta đã không ăn được chiếc bánh nào vào ngày hôm nay?".

"vậy Ảnh Tử đã ăn hết rồi sao?".

Trần Bình Bình buồn lòng, môi trên môi dưới rũ xuống, y nghẹn ngào nói: "Ảnh Tử cướp đồ ăn phu nhân làm cho ta, ta không được ăn đồ của phu nhân".

Nội tâm bạn gào thét "ôi Trần viện trưởng đáng yêu thế!" bạn ôm mặt Trần Bình Bình ngọt ngào nói với y:

"thôi không sao, ngày mai ta làm cho Bình Bình hộp khác, ngon hơn, nhiều hơn nha".

Nghe vậy Trần Bình Bình giương cao cánh môi tạo thành một đường cong mềm mại, y gật đầu ngã xuống ngực bạn. Trong lòng y tính toán, ngày mai làm sao trị tội Ảnh Tử, tự tiện ăn đồ của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro