Đoản 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày giáng sinh, khắp nơi toàn là màu đỏ. Màu đỏ của bảng hiệu, màu đỏ của các dây đèn, màu đỏ tượng trưng cho tình yêu và..... màu đỏ của máu.

Giáng sinh 35 năm trước
- Tiểu An, anh ở đây.
Diệp Phong lớn tiếng gọi bên kia đường. Hạ An cười lớn, vẫy tay đáp lại:
- Em chạy qua liền đây.

Niềm vui bỗng chốc chỉ còn lại sự hoảng hốt và đau thương:
- KHÔNG ĐƯỢC, HẠ AN, CẨN THẬN.
Sầm. Thân ảnh Hạ An bay thật xa, cậu không cảm nhận được gì nữa. Chỉ loáng thoáng nghe tiếng xe cấp cứu, tiếng khóc của Diệp Phong rồi bất tỉnh.

Bệnh viện
- Mày cút đi, tất cả là tại mày mà con tao mới bị như vậy. - Ba Hạ An mặt đỏ gay nhìn anh, muốn xông vô đánh nhưng bị mẹ Hạ An chặn lại.
- Cháu xin lỗi....cháu.....- Anh khóc không thành tiếng.
- Hạ An, cháu mau đi đi, nếu cháu còn ở đây, cô không cản được ba nó đâu.
- Cô ơi....cháu sẽ đi.....nhưng mà....nếu Hạ An tỉnh, cô hãy chuyển sợi dây chuyền này cho em ấy, nhé cô. Hạ An nhất định sẽ sống mà, phải không ạ?  - Anh vừa khóc vừa không ngừng hy vọng.
- Tất nhiên rồi - bà cười yếu ớt - Thôi, cháu đi đi.

Anh về nhà trong sự băn khoăn, trăn trở. Sáng hôm sau, Diệp Phong tức tốc chạy tới bệnh viện. Nhưng tất cả chỉ là bi kịch:
- Anh muốn tìm bệnh nhân Hạ An sao. Đêm hôm qua cậu ấy qua đời rồi, người nhà đã chuyển cậu ấy đi.

Anh bàng hoàng, không phải, đó không phải sự thật, anh chạy thẳng đến nhà Hạ An, nhưng, chẳng có ai hết, tất cả đã chuyển đi nơi khác.
- HẠ AN, EM....tại sao...tại sao em lại bỏ anh một mình....TẠI SAO....

Giáng sinh 30 năm trước.
- Hạ Huyền, lại có vụ án mới rồi. Vụ án này khó nhằn đấy.
- Sao vậy tiền bối, vụ án thế nào.
- Hmm, tên sát nhân giết tổng cộng 2 người rồi. 2 nạn nhân đều có cùng 1 hình thức chết là bị cưỡng hiếp, sau đó bị giết bởi một con dao đâm xuyên qua đầu, tư thế chết được hắn xếp như một nạn nhân bị xe đâm vậy.
- Nạn nhân có đặc điểm nào chung không tiền bối.
- Ừm, điều đặc biệt nằm ở đây. Cả 2 nạn nhân đều là nam, cao khoảng 1m75, thân hình ốm, độ tuổi 20, 21. Hình chụp nè, cậu coi đi. Sát nhân biến thái là gay, hiếm thật. Ai da, sắp giáng sinh rồi mà sao nhiều vụ án thế này. Cậu định đi đâu chơi không?

Hạ Huyền không đáp lại, tập trung xem hình để tìm ra manh mối phá án. Nhưng sau khi biết 1 trong 3 nghi phạm có tên Diệp Phong, cậu thẫn thờ.

Sau 1 tuần phá án, thủ phạm rốt cuộc cũng lộ sơ hở, camera ghi hình cho thấy nghi phạm vào cửa hàng mua đồ. Cùng lúc đó, cậu tìm ra bằng chứng ngoại phạm của hắn là không xác thực.

Khi bị áp giải, hắn không biện minh, chỉ một mực cầu xin:
- Hãy cho tôi ra đây 1 chút, xin mấy người. Hôm nay là ngày giỗ em ấy, chỉ một chút thôi.

Cậu nhìn hắn, cuối cùng cũng ra lệnh:
- Tạm giam hắn đi, không được để hắn chạy thoát.
Cậu nhìn hắn bị áp giải, lồng ngực khó chịu vạn phần, bóng hắn cùng tiếng la hét thả ra khuất dần, cậu thì thầm:
- Tại sao....lại là anh?

Phiên tòa chấm dứt, hắn bị phạt 30 năm tù. Khi bị bắt đi, hắn nhìn cậu với con mắt hận thù:
- Mày hãy đợi đấy, tao sẽ không tha cho mày đâu.

Hai tay siết chặt lại, đầu cậu không ngừng nhớ lại lý do khiến hắn giết người:
- Hừ, tụi mày làm sao hiểu cảm giác của tao. Người tao yêu chết rồi, là tại tao. Chính tao đã kêu em ấy qua đường....để rồi... - giọng hắn nghẹn lại - tao phải sống trong dằn vặt 5 năm trời, đi đâu cũng thấy bóng em ấy. Hai tên kia thật đáng chết, tại sao tụi nó lại giống em ấy đến vậy. Tụi nó không có quyền, đáng chết.....Hahaaa - Hắn lúc cười lúc khóc, hoàn toàn không khống chế nổi cảm xúc của mình.

Ra khỏi phiên tòa, nước mắt đột nhiên tuôn trào:
- Em xin lỗi. Nhưng anh phải tự nhận ra lỗi lầm của chính mình.
Khẽ sờ sợi dây chuyền đeo trên cổ, cậu bỏ đi.

Giáng sinh 30 năm sau.
- Tiền bối, anh đi đâu vậy?
- Tan làm rồi, hôm nay là ngày đặc biệt, tôi có hẹn với một người. Đi trước nhé.
Cậu nhóc công tố viên trẻ tuổi nhìn theo bóng lưng cậu khó hiểu:
- Lạ vậy ta, bình thường có bao giờ anh ấy vui vẻ vậy đâu. Không lẽ biết yêu rồi, mà tuổi của anh ấy bây giờ mới biết yêu thì đúng là lạ lùng.
- Ủa, nói vậy là trước đây anh ấy chưa quen ai bao giờ sao? - Một người khác nói vào.
- Không biết. Nhưng mà mọi người trong văn phòng toàn thấy anh ấy đầu tắt mặt tối vì các vụ án thôi, chẳng thấy anh ấy nói đi chơi bao giờ.
Không biết từ bao giờ, văn phòng luật sư chỉ còn tiếng cười đùa về chuyện tình yêu của cậu.

Trong siêu thị
- Anh ấy thích cái gì nhỉ - Thoáng nhìn qua khăn choàng màu đỏ, cậu vui vẻ - Đây rồi, ngày đầu tiên ra ngoài chắc anh ấy lạnh lắm.

Ra khỏi cửa hàng, cậu thấy Diệp Phong đã đứng sẵn:
- Công tố....à không, bây giờ cậu là luật sư rồi nhỉ, chúng ta ra đằng kia nói chuyện đi.
Cậu mỉm cười:
- Được thôi.

Trên băng ghế, 2 người đàn ông trông có vẻ ngượng ngập:
- Anh, ở trong đó...không sao chứ?
- Ha, tôi tỉnh ra mọi chuyện. Những ngày đầu vào tù, tôi gần như điên lên vì không được ra mộ em ấy, tôi rất hận cậu, chỉ muốn thoát khỏi tù để giết cậu. Nhưng mà sau nhiều năm, trải qua các cuộc điều trị tâm thần của bác sĩ, tôi mới dần tính táo và thấy mình điên ra sao. Tôi đã giết người.... em ấy ở trên trời có biết sẽ buồn tôi lắm. Em ấy muốn làm luật sư, mà chính tôi, đã phạm vào tội giết người. Tôi đã phụ lòng em ấy mất rồi, có lẽ đến tư cách thăm mộ em ấy tôi cũng không còn nữa.

Mắt tôi đỏ hoe, nhìn anh:
- Người anh yêu đó...thấy anh như thế này sẽ không còn giận và buồn anh nữa. Vì anh đã biết hối hận rồi.
- Làm sao cậu hiểu được suy nghĩ em ấy chứ? - hắn cười tự giễu.

Cậu ôm anh vào lòng:
- Vì em chính là người đó.
Anh hoảng hốt, đẩy cậu ra:
- Cậu nói gì?
- Em, chính là Hạ An. 35 năm trước, ba mẹ đã đưa em ra nước ngoài điều trị, vì khuôn mặt tổn thương quá nặng nên em đã chỉnh hình toàn bộ. 5 năm sau em về nước, em muốn tiết lộ thân phận với anh. Nhưng mà, anh đã làm em phải thất vọng, anh đã giết người, anh bảo em phải làm sao?

Anh run rẩy đưa tay sờ lên mặt cậu, nước mắt lại không tự chủ rơi ra:
- Là em, thật sao?

Cậu nắm tay anh, tay kia lấy ra sợi dây chuyền đeo trên cổ:
- Món quà 35 năm trước anh tặng em, em vẫn chưa thể tặng lại. Xem kìa, mặt anh đỏ bừng vì lạnh rồi - cậu quàng khăn vào cổ anh - quà của em.
Hai người ôm lấy nhau thật chặt. Nước mắt không ngừng tuôn ra, 35 năm, tuổi xuân, nhiệt huyết đều đã qua đi. Nhưng nếu có thể bắt đầu lại, chúng ta sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình.
- Anh yêu em, Hạ An.
- Em cũng vậy.
Giáng sinh an lành.
#Vyn
________________
Merry Christmas. Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, ban đầu định viết kết SE nhưng mà không hiểu sao tiếc cho 35 năm của họ lại thành HE mất 😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro