Đoản 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu An, không phải mẹ cố ý ngăn cản 2 tụi con, nhưng....con thật sự không nhớ mình đã từng hứa gì sao?
- Mẹ à, con không hiểu mẹ đang nói về lời hứa gì, mà dẫu có hứa thì cũng là lúc con còn bé tí. Mà lời hứa của 1 đứa con nít thì ai xem là thật hả mẹ, cái người con từng hứa có khi cũng quên rồi cũng nên. Bằng chứng là cậu ta cũng có đi tìm con đâu.
- Nhưng mà cậu bé đó..... - Thấy mẹ ngập ngừng làm tôi nghi ngờ.
- Người đó sao hả mẹ. Xảy ra chuyện gì sao?
- Không.....Không có gì. Dù sao con cũng không nhớ. Thôi, đi làm đi.
- Vậy....con đi trước
  
Tôi mang theo tâm trạng chẳng mấy vui vẻ đi làm, mẹ tôi là một người phụ nữ có tư tưởng tiến bộ, mỗi khi tôi làm việc gì đều có sự ủng hộ của bà.

Khi biết tôi là gay, mẹ tôi chỉ thoáng ngạc nhiên rồi cũng ủng hộ tôi. Lúc đó tôi thật sự xúc động và càng yêu mẹ mình hơn. Nhưng mà không hiểu sao khi tôi dắt Diệp Phong về, ngoài mặt mẹ vẫn tiếp đãi nhưng tôi thấy bà không vui. Thậm chí khi anh ấy đã về, mẹ còn quay lại hỏi tôi:
  - Tại sao lại là người này? Không phải con...
   
  Tôi thật sự không hiểu ý bà nên hỏi lại thì mẹ né tránh. Quan hệ giữa 2 mẹ con tôi từ ngày đó bỗng nhiên ngượng ngập hẳn làm tôi căm ghét người tôi đã từng hứa trước kia. Rốt cuộc người đó là ai và tôi đã từng hứa gì chứ?

Đang hồi tưởng, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên:
- Alo, em đây.
- Tiểu An, hay tối nay anh không qua nhà em nhé. Mẹ em sẽ không vui đâu, anh sợ làm phiền bác.
- Không sao, anh cứ qua nhà em ăn tối đi. Không phải mẹ không thích anh mà giữa em và mẹ đang có hiểu lầm, không biết còn nhỏ em đã hứa gì với ai mà giờ mẹ yêu quý người đó lắm. Mẹ em rất tốt, anh đừng lo lắng.
- Anh biết, chỉ là lúc bác nói chuyện, anh thấy rõ bác không vui với mình. Lắm lúc anh cứ tưởng hay mình làm gì có lỗi với em mà bác ấy ghét anh thế. Tiểu An, anh thật sự yêu em.

Tôi mỉm cười:
- Em cũng vậy, tối gặp anh nhé, bây giờ em đi làm đây - Tôi vừa ngước đầu lên thì thấy chiếc xe tải cỡ lớn đang mất lái sắp đâm vào mình. Tôi vội thắng gấp, không kịp, bên tai chỉ kịp nghe một tiếng SẦM cùng với tiếng hoảng hốt của Diệp Phong từ đầu dây bên kia. Tôi bất tỉnh.
  
   Đau quá, không thở được, khắp nơi chỉ có một màu trắng. Mắt tôi thậm chí không thể mở lớn, toàn thân như tê dại, không cách nào cử động được. Ơ kìa, có ai đứng trước mặt tôi đang khóc, là một cậu nhóc ư? Khuôn mặt này....quen thật. Hình như tôi đã gặp cậu nhóc này ở đâu thì phải. Cậu bé cứ đứng kế tôi mà khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Tớ xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi.

Tôi cảm thấy cơ thể lại thêm đau nhức, miệng muốn hỏi nhóc là ai nhưng không sao thốt lên được. Quá mệt mỏi, tôi thiếp đi, những giấc mơ cứ đan xen khiến tôi khó chịu.

Tôi mơ thấy mình quen Diệp Phong từ hồi đại học, cảnh tượng xẹt qua, tôi thấy mình cãi nhau với mẹ vì người có lẽ tôi đã từng hứa lúc nhỏ, khung cảnh thay đổi, tôi trở lại khi mình còn bé, là cậu nhóc đó. Chúng tôi đang chơi vui vẻ bên bờ sông. Nhưng rồi, tôi bị rơi xuống sông, khắp nơi toàn là nước khiến tôi không thể thở được, nhưng cậu nhóc đó đã ôm lấy tôi và cứu tôi lên bờ.

Tôi muốn mở mắt nói lời cảm ơn thì khung cảnh thay đổi, nơi đây rất tối, rất lạnh, lại là cậu nhóc đó. Tôi mừng rỡ chạy lại định hỏi cậu rốt cuộc là ai thì chợt sững lại. Người cậu bé bỗng ướt sũng, hai hốc mắt chảy đầy máu. Cậu căm hận nhìn tôi, giọng nói khàn khàn không ngừng la hét:
- Tại sao cậu thất hứa. Cậu thậm chí đã quên mất người cứu mình là ai, cậu là đồ bội bạc. Chính cậu đã ép tôi phải làm thế. CHẾT ĐI.

  Tôi choàng tỉnh giấc, khuôn mặt đầy mồ hôi và sợ hãi. Xung quanh là màu trắng của bệnh viện, Diệp Phong mừng rỡ ôm lấy tay tôi nhấn chuông gọi bác sĩ. Sau đó là 1 loạt tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng kiểm tra từ máy móc.

Nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy, bên tai chỉ có văng vẳng tiếng cậu nhóc kia. Tôi ngờ ngợ, người tôi đã hứa là với cậu nhóc đó sao? Không thể, người tôi hứa đáng lí phải bằng tuổi tôi bây giờ chứ, tại sao lại là 1 cậu nhóc.

Còn nữa, tôi đã thấy cậu nhóc khóc xin lỗi khi tôi còn đang nửa tỉnh nữa mơ mà. Tất cả là ảo giác của tôi sao, quá nhiều dữ liệu cùng lúc khiến tôi không thể suy nghĩ được, đầu tôi đau như búa bổ.
  - Tiểu An, em đói không? Anh lấy cháo cho em nhé.
  - Diệp Phong, em hôn mê lâu chưa.
  - Lạy chúa, lúc em bị tai nạn anh gần như suy sụp hoàn toàn. Em biết bác sĩ nói gì không, cơ hội sống sót của em gần như là dưới 50%, lúc đó anh rất hoảng sợ. Mẹ của em cũng ngất xỉu vì sốc. Anh không ngừng trách mình, nếu anh không gọi điện thoại có lẽ em sẽ tập trung lái xe hơn. Xin lỗi em, anh xin lỗi. Thật may là em có thể sống tiếp, em đã hôn mê 1 tuần rồi.
  - Đồ ngốc, không phải lỗi anh đâu. Đừng khóc, xấu lắm. Lần đầu tiên em thấy anh khóc đó.
  - Tiểu An, đừng rời bỏ anh. Nhé.
  - Tất nhiên rồi - tôi mỉm cười nắm chặt tay anh - Nhưng chiếc xe tông em giờ sao rồi?
  - Ông ta khai gì mà tôi như bị ai điều khiển, cái xe tự chạy...gì gì đó. Hừ, chính mình lái ẩu rồi đổ thừa cho ma quỷ. - Anh bực dọc.
  - Vậy sao? - Tôi thì thầm, đầu không tự chủ mà nhớ tới những lời của cậu bé đó.
    
Bên ngoài, trời bỗng nhiên đổ mưa, bầu trời đen đặc lại, sấm chớp nổ rầm rầm khiến lòng tôi bỗng trở nên bất an.
  - Diệp Phong, em muốn nghỉ ngơi. Công việc của anh bận lắm, anh mau về công ty đi, mẹ sắp vào chăm sóc em rồi, anh đừng lo cho em.
  - Ừm...tối nay anh sẽ quay lại. Em nghỉ ngơi đi - anh hôn lên trán tôi - Ngủ ngon, bảo bối.
 
Tôi nhìn anh rời khỏi, trong đầu có hàng vạn câu hỏi về lời hứa năm đó, về vụ tai nạn, về....cậu nhóc ấy. Mà mẹ, là người có thể cho tôi biết tất cả.
To be continued.
#Vyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro