Đoản 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- YEAHHHHH, VÀO RỒI.
Anh hét lên làm cậu giật mình bật dậy.
- A, anh xin lỗi, anh kích động quá.
- Hừ, mấy cái bóng đá này có gì hay mà anh thích chứ. Em không xem nữa, em đi ngủ đây.
- Bảo bối...em...đã hứa sẽ cùng anh coi World Cup năm nay mà.
- Thì sao chứ. Không lẽ em buồn ngủ mà anh không cho em đi à, đây là lần cuối em cho anh xem đó. Từ bây giờ anh phải chú tâm vào công việc kinh doanh hiện tại đi, suốt ngày xem ba cái vớ vẩn.
- Em....chỉ là 1 trận đấu thôi mà. Em có thể la mắng anh nhưng tại sao lại chê bai môn thể thao mà anh yêu thích chứ. Không phải anh đã theo ý em rời khỏi đội bóng quốc gia rồi sao. Anh đã từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì em, em không thể thông cảm sao? - Anh buồn rầu nói.
- Em.....Hừ, em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Ước mơ gì chứ, bóng đá vừa nguy hiểm vừa phải tập luyện mệt mỏi. Bây giờ anh làm trong văn phòng không phải sướng hơn nhiều à?
- ĐỦ RỒI. Anh không muốn nghe em nói nữa.

Sập. Tiếng cửa phòng nặng nề đóng lại, cậu tím mặt vì tức giận, hét lên:
- Anh dám sập cửa trước mặt em.....Được lắm, em biến đi cho anh vừa lòng.

-----------------------------
- VÀOOOO, với tỷ số 4-2, Pháp chính thức trở thành nhà vô địch World Cup 2018.
Cậu ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt mỉm cười quay qua ôm anh:
- Hihi, đội anh thích trở thành quán quân rồi này.

Nhưng tay cậu lại rơi vào khoảng không, chẳng có anh, căn nhà trở nên lạnh dần. Khóe miệng dần rút lại, cậu thì thầm:
- Anh chẳng phải thích bóng đá sao? Em không cản anh nữa, anh nhất định sẽ thành 1 cầu thủ vô địch mà. Nếu anh quay lại, em sẽ không ép anh phải làm công việc kinh doanh mà anh không thích nữa. Anh có nghe không? Trả lời em.

Tiếng nói nhỏ dần, âm thanh bị tắt nghẽn, cậu khóc nức nở. Tay bấu chặt lấy cái gối ôm anh tặng cậu bên cạnh tìm cảm giác an toàn. Nước mắt khiến xung quanh cậu mờ dần, khung cảnh 1 tháng trước luôn ám ảnh cậu hiện ra.

Từng hình ảnh vụn vặt lướt qua như xé nát tim cậu: Ra đi, không để ý, xe tiến tới, cậu sắp chết, không phải....anh....thế cậu.....

AAAAAAA, là tại em. Phải làm sao anh mới quay lại, nếu như em không bỏ đi, tai nạn hôm ấy cũng sẽ không xảy ra......Anh ơi, em sai rồi. Có lẽ em nên chết đi, phải không anh?

- Không thể, anh đã lấy mạng sống của mình cho em. Nếu như em chết, anh nhất định sẽ hận em. Em không sai, anh biết em yêu anh và anh cũng vậy. Vì em, anh có thể từ bỏ giấc mơ của mình. Nhưng hôm đó anh giận em vì em không thể thông cảm cho anh, anh thật ngốc. Biết em quan tâm anh mà anh vẫn giận như thế. Bảo bối, anh xin lỗi, anh thật sự yêu em. Em nhất định phải sống tốt. Tạm biệt.

Cậu ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhưng không còn nghe giọng nói của anh nữa. Cho dù cậu có tìm bao nhiêu lần cũng không còn thấy anh trong ngôi nhà này nữa rồi, cậu mệt mỏi ngã xuống, nước mắt lại không tự chủ được chảy dài:
- Em là đồ ngốc. Em xin lỗi, em cũng yêu anh.

Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng khóc tuyệt vọng của cậu vì mất đi người mình yêu nhất. Xung quanh tràn ngập sự lạnh lẽo, cậu nhận ra, anh thật sự chết rồi.
#Vyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro