Đoản 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm chúng tôi 10 tuổi.
- Akira à trả chai nước cho tớ đi mà....Hix...Hix...
- Im lặng. Cậu mà nói nữa đừng trách tớ đánh cậu, con trai gì mà yếu đuối vậy hả. Muốn tớ trả lại cho cậu thì cởi quần đi. Tớ phải xem cậu là trai hay gái thì mới trả.
- Đừng....mà...Tớ là con trai, huhu, tha cho tớ đi...
- Có nín đi không? Tớ không tin đâu, con trai gì mà da trắng, hiền lành yểu điệu như cậu. Cậu không cởi chứ gì, được thôi, ông đây sẽ tự kiểm chứng, hí hí.
- Má ơi, ba ơi cíu con.....huhu....òa òa....

--------------------------
Năm chúng tôi 25 tuổi.
- Akira, đưa em ly nước, khát quá.
- Bảo bối, nước nè. - Một thân hình to như con gấu lao vào người cậu, anh cười sáng lạn tới nỗi cậu thoáng thấy đuổi cẩu của anh vẫy qua vẫy lại.
- Đứng im. Anh mà nhúc nhích em cấm dục anh thêm 1 tháng.
- Đứng....Anh đứng lại rồi nè. Hì, bảo bối em mỏi lưng không, anh giúp em xoa bóp ha.
- Cũng được. Lại đây, nhưng nếu anh có ý đồ xấu đừng trách em.
- Anh biết mà~. Bảo bối, anh dọn dẹp, nấu cơm, quét nhà, lau nhà, rửa chén.....Em có nên xem xét lại chuyện cấm dục anh 2 tuần không vậy a~.

Nhìn anh vừa cười lấy lòng vừa cẩn thận xoa bóp cho cậu làm cậu không nhịn được cười. Nhớ hồi xưa anh hay ăn hiếp cậu, giờ thì nhìn xem, cho anh chừa luônn.
- Được rồi để em suy nghĩ. Anh vào bếp nấu cơm đi, em thấy đói bụng rồi.
- Tuân lệnh bảo bối~

2 tiếng sau.
- Bảo bối, ra ăn cơm nào~
Anh lên kêu cậu thì thấy cậu đang ngủ, nhẹ nhàng vuốt tóc, hôn lên trán cậu, anh thì thầm cười:
- Anh yêu em, bảo bối của anh.
#Vyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro