Đoản 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các đồng chí có nghe rõ không? Mau rút lui, cứu viện của quân địch sắp tới rồi.

Tiếng súng cùng đạn nổ vang lên khắp nơi khiến tai tôi như ù đi, xung quanh khói bốc lên ào ạt, gạch đá không chịu nổi sự tàn phá của bom đổ dần xuống.

Nhìn đồng đội hớt hải rút về sau khi phá được nơi phòng thủ của bọn Pháp lòng tôi cũng mừng thầm. Nhưng tôi không thể đuổi theo được, Tuấn Minh, anh ấy mất tích rồi.

Trong lúc chiến đấu hỗn loạn, vì sơ sẩy không nhìn thấy viên gạch đổ xuống nên anh ấy đã đẩy tôi ra rất xa, khói bao phủ khắp nơi khiến tôi mất dấu Tuấn Minh.

Mặc kệ bọn giặc có tới, tôi cũng phải tìm ra được anh ấy, tay tôi không ngừng đào bới các viên gạch đến chảy máu, cổ họng đau rát vì hít quá nhiều bụi. Bụng của tôi đã thủng vì bị đạn bắn trúng, máu thấm đỏ cả lớp áo. Mặt tôi tái mét vì đau nhưng vẫn cố chấp đi tìm Tuấn Minh.

Khi tôi ngày càng tuyệt vọng, vết thương trở nên nặng hơn thì bỗng có đôi bàn tay đang cử động dưới đống đổ nát. Tôi lập tức nhào tới lôi những miếng gạch xuống, không được, khuôn mặt anh nhiều máu quá, làm sao bây giờ. Tôi bật khóc:
- Em xin lỗi, là tại em bất cẩn.

Anh cố gắng mở mắt ra nhìn tôi rồi chợt mắng:
- Đồ ngốc, sao em còn ở đây, địch sắp tới rồi, chạy mau.
- Không được, chúng ta cùng đi.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy khiến anh tức giận nhíu mày:
- Em... Nhân danh đội trưởng tiểu đội B tôi ra lệnh đồng chí Nam mau rút lui. Nếu không sẽ bị xử phạt theo quy chế.

Tôi dường như không nghe thấy lời anh nói, vẫn gắng gượng lấy những miếng gạch xuống và kéo anh lên. Vết thương dường như cũng không làm tôi đau đớn bằng việc phải chấp nhận nhìn thấy anh chết tại đây.

Anh nhìn tôi tức giận. Nhưng cơn tức giận ấy đã bị sự ngạc nhiên thay thế. Anh gắng gượng ngồi dậy nhìn tôi, run rẩy lấy đôi bàn tay của mình che miệng vết thương ngay bụng của tôi, đôi mắt anh ửng đỏ.
- Hoàng Nam, bụng của em....

Tôi không trả lời anh, mặt trở nên tái dần. Phía xa, tiếng xe tăng và tiếng bước chân của quân địch ngày càng gần, quân cứu viện của chúng tới rồi. Tôi biết, anh và tôi không thể tránh khỏi cái chết nữa.
- Đồ ngốc.... Tại sao em không chạy chứ...
- Cho dù có chạy thì vết thương ngay bụng của em cũng sẽ nhiễm trùng. Em không muốn làm gánh nặng, em cũng không thể bỏ rơi anh - Tôi mỉm cười.

Tuấn Minh nhìn tôi, anh hạ quyết tâm:
- Hoàng Nam, dù sao chúng ta cũng chết, anh không muốn xác của chúng ta rơi vào tay bọn chúng.
- Ý anh là...
- Đằng kia vẫn còn sót một quả bom chưa nổ. Em có dám liều lĩnh không?

Nỗi căm hận như được bùng cháy, tôi không thể chết một cách vô ích, bọn chúng sẽ phải trả giá.
- Có gì mà không dám. Ngày hôm nay dù có chết em cũng sẽ kéo theo bọn chúng.
- Hoàng Nam, đời này....anh chỉ yêu mình em. Nếu....có kiếp sau, anh cũng sẽ....đi tìm em, chỉ yêu....một mình em.

Đó là lời nói cuối cùng anh ấy dành cho tôi, Tuấn Minh đã trút hơi thở cuối cùng.
- Em cũng yêu anh....

Tôi lặng lẽ tìm những viên gạch lấp xác anh lại, dùng hết sức lực cuối cùng, chạy tới phía quả bom chưa nổ, ôm chặt nó. Đôi mắt tôi căm hận nhìn bọn địch đang đến gần.
- À, tên chỉ huy của bọn chúng cũng ở đây sao. Được lắm. Tụi bây nghĩ không còn một ai ở đây à?

Tôi núp sau những viên gạch, chờ đợi bọn chúng tiến thật sâu vào chỗ này. Thật gần.... Thật gần.... Thời cơ đã tới, dường như không chần chờ 1 giây, tôi phóng thân mình nhỏ bé nhưng nhanh đến nỗi bọn chúng chẳng thể trở tay. Người chiến sĩ cùng với quả bom của cậu ấy lao thẳng vào xe tăng có tên Tổng chỉ huy.

Không khí xung quanh như đọng lại. Từng đợt ánh sáng loé lên. Một tiếng vang thật lớn "ĐÙNG". Tất cả kết thúc. Sau trận đánh đó, toàn bộ quân địch tham chiến trong trận đánh ấy đã bỏ mạng, bao gồm cả tên Tổng chỉ huy.
---------------------
Mùa xuân năm 19xx, quân ta đã đánh hạ được phòng thủ kiên cố nhất của quân Pháp, mở đường cho những thành công sau này của Cách Mạng.

Đây là nơi hy sinh của 2 người chiến sĩ. Việc một binh lính nhỏ dám ôm bom hy sinh tính mạng của bản thân để giết chết tên Tổng chỉ huy khiến cho nhân dân vô cùng kinh ngạc đồng thời khơi dậy ý chí chiến đấu của quân ta. Tinh thần dũng cảm ấy đã được lan xa khắp nơi và nơi này được khoanh vùng lại để tưởng niệm sự hy sinh anh dũng của người anh hùng ấy.

Tôi mãi nhìn dấu tích dưới chân mình nên không để ý đoàn đã đi từ lúc nào. Không hiểu sao tôi cứ thấy nhói nhói, nhất là vùng bụng, từng hình ảnh vụn vặt cứ lướt qua đầu khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Đang suy nghĩ chăm chú, tiếng đập vai của người kế bên làm tôi giật mình:
- Xin chào, cậu cũng tò mò về đoạn lịch sử này sao? Chúng ta làm quen được không, không hiểu sao tôi rất muốn được làm bạn với cậu. Tôi tên Nhật Minh.

Anh chìa tay. Tôi mỉm cười bắt lấy:
- Hân hạnh được làm quen, tôi tên Bảo Nam.

Các bạn đoán xem 2 bạn ấy là ai, liệu họ có đến được với nhau không?
#Vyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro