Đoản 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh lại đi nữa sao? - Cậu yếu ớt nhìn anh đang chuẩn bị ra ngoài, đáy lòng nổi lên bi thương không gì sánh được.
Người đằng kia dừng bước, trả lời:
- Ừ, anh có việc bận.

Cậu cười tự giễu, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng thủy chung vẫn không biết phải mở lời thế nào. Cuối cùng chỉ đành thốt lên:
- Anh đi cẩn thận.

Lần này anh mở cửa đi thẳng, không trả lời lại nữa. Cậu chán nản nhìn bàn ăn nguội ngắt, lòng đau như bị kim châm.

Nếu như anh chán cậu, tại sao lại không nói ra, cậu không ngây thơ tới nỗi ngày nào cũng có người gọi điện kêu anh ra ngoài mà tin là việc bận. Tình trạng này kéo dài nửa tháng rồi, mỗi lần cậu hỏi anh, anh không trả lời.

Có lần cậu tức giận tát anh, nói rằng anh ngoại tình, anh không né tránh cũng không phủ nhận. Từ lúc đó, trái tim cậu đã dần nguội lạnh. Sau khi nằm suy nghĩ một lúc, cậu xách va-li lên đường về nhà mình.

---------------------------
2 ngày sau.
- Em đang ở đâu vậy.
- Em đang ở nhà mẹ, tạm thời em sẽ ở đây. Anh không cần tới đâu. - Cậu trả lời, mong anh sẽ nhớ cậu mà kêu cậu về, nhưng sự vô tình của anh khiến cậu triệt để mất hy vọng.
- Anh biết rồi. Em chơi vui vẻ. Tạm biệt. Tút....tút....tút.
- Haa, anh thản nhiên thật, anh coi em là gì vậy chứ. - Cậu điên tiết quăng điện thoại vào tường. Cậu đi 2 ngày rồi anh mới phát hiện và gọi cho cậu, thể loại gì vậy chứ. Anh yêu cô ta đến phát điên rồi sao.

Cạch - là tiếng mở cửa, mẹ tôi bước vào.
- Con có bực mình thì nó cũng có quan tâm tới con nữa đâu. Haizz, hôm trước về nhà khóc chưa đã sao mà giờ lại khóc tiếp.
- Con không có khóc - viền mắt đã đỏ lên nhưng cậu kiên quyết không để nước mắt rơi ra.
- Đủ rồi, nếu có chuyện gì 2 đứa cứ nói thẳng rồi giải quyết với nhau. Sống với nhau 10 năm rồi, đáng lẽ con phải biết tình yêu tồn tại dựa trên sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau chứ. Chính vì ngày xưa 2 đứa tới với nhau quá dễ dàng nên bây giờ không biết cách quý trọng phải không? Con về nhà đi, đối mặt nói chuyện với nó, nếu thực sự không giữ được nữa thì hãy về đây với mẹ. Đừng đau khổ nữa, được không? Con trai mẹ phải luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Tôi khóc, cảm thấy thật tuyệt khi có 1 người mẹ như bà. Đúng vậy, chúng tôi quen nhau không hề có sóng gió nào cả, mẹ vì mong tôi sống tốt mà rất vui vẻ đồng ý. Gia đình của anh vì ba mẹ mất sớm nên anh trở thành người thừa kế nắm trong tay mọi quyền lực. Vì vậy, chẳng có ai ngăn cản chúng tôi cả, có lẽ vì vậy mà chúng tôi không hiểu nhau cũng như ngày càng xa cách chăng. Tôi không muốn, rõ ràng đã 10 năm rồi, thật sự không thể mất đi dễ dàng như vậy được.
- Mẹ, con hiểu rồi. Con sẽ đi gặp anh ấy. Con cảm ơn mẹ.

------------------------------
- Ah.......Ah.......Anh...nhẹ...một chút.....Á....

Bịch - chiếc hộp trong tay tôi rớt xuống, trang sức rơi hết ra bên ngoài. Tiếng rên rỉ của anh và cô gái trong phòng vang lên thật rõ ràng.

Anh nói rằng anh mệt nên cả tháng nay chưa hề đụng vào cậu, anh nói rằng ăn ở nhà thì đừng trang trí quá bắt mắt, anh không thích.

Nhìn xem, trên bàn có ánh nến, còn có hoa trang trí khắp xung quanh, thật lãng mạn biết bao. Xung quanh căn nhà, đồ đạc của họ vương vãi khắp nơi.

Từng âm thanh phát ra khiến tim cậu rỉ máu, thân hình cứng ngắc không thể di chuyển được. Cậu cứ đứng mãi, đứng mãi, cuối cùng, âm thanh tuyệt vọng đó cũng dừng lại.

Anh bước ra, khuôn mặt kiên nghị đó thoáng chốc cứng ngắc, cậu và anh đối mặt nhưng không ai muốn nói chuyện. Cậu nhắm mắt, mỉm cười hỏi anh:
- Tại sao?
Anh nhíu mày:
- Sao em lại về mà không báo trước.

Cơn giận mất kiểm soát, cậu không chịu được nữa:
- Báo trước? Ha, từ lúc nào cô ta trở thành chủ ngôi nhà này còn tôi muốn bước vào phải xin phép, báo trước với anh. Hả!!!
- Anh xin lỗi. Giờ chúng ta ra ngoài đi, cô ấy cần yên tĩnh.
- Ha ha ha, yêu tới vậy sao. Từ lúc quen tôi tới giờ anh thậm chí còn chưa chăm sóc tôi được như vậy. Nói đi, tại sao, tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy??? - cậu túm lấy anh tra hỏi - TẠI SAO???
- Anh không muốn duy trì quan hệ này nữa. Anh chán rồi, chúng ta chia tay thôi, 10 năm qua chúng ta chưa từng hợp nhau, cố gắng cũng vô ích. Buông tay thôi, anh mệt mỏi rồi. Anh sẽ đền bù cho em, em muốn bao nhiêu?

Cậu không thể tin vào mắt mình, người trước mặt này từng là người hứa sẽ yêu và bảo vệ cậu suốt đời sao? Sao anh ta có thể mở miệng chấm dứt mối tình 10 năm 1 cách đơn giản như vậy.

Tay cậu dần rơi xuống. Bình tĩnh trở lại, cậu gom trang sức lên đưa anh.
- Được, chúng ta chấm dứt. Đây là quà tôi tặng chúc phúc hai người. Tạm biệt.
- Em định đi đâu giờ này - anh níu tay cậu.
- Thật bẩn. Đừng đụng vào tôi, kết thúc rồi. Cảm ơn anh đã cho tôi biết, yêu nhau mà không trải qua bất kì sóng gió nào thì phải biết trước kết quả của ngày hôm nay. Nếu tôi nhận ra điều này sớm hơn và biết chấp nhận sự thật từ lúc anh ngoại tình thì tôi cũng không đau khổ như vậy.

Bóng cậu dần khuất sau cánh cửa. Bên tai vang lên tiếng ve của mùa hè năm ấy, anh tỏ tình cậu:
- Anh thích em. Chúng ta quen nhau được không? Anh sẽ yêu em cả cuộc đời này.
Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao trước mặt, thì thầm:
- Em đồng ý.

Nước mắt rơi xuống, cậu biết, anh và cậu kết thúc thật rồi.
#Vyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro