Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó xấu xí, đến cả người nhà còn ghét bỏ nó. Họ bán nó cho một thương gia người Pháp, để có tiền trang trải cuộc sống còn lại.

Thật may vì nó xấu xí, nên người thương gia không bán nó vào ổ mại dâm được, gã đành giữ nó lại để làm người giúp việc cho mình.

Nó tuy xấu xí, nhưng làm rất được việc, người thương gia vì vậy cũng hài lòng, không còn ghét bỏ nó cho lắm.

Cho đến một ngày, em trai của thương gia xuất hiện, anh rất đẹp trai, lại còn tài giỏi trong việc kinh doanh. Nhưng tất nhiên, anh là người đã có gia đình, và vợ anh là một người phụ nữ tuyệt vời.

Cả hai gặp nhau lần đầu tiên tại mảnh vườn đầy rẫy loại hoa hồng đỏ rực, nó đang hái hoa đặt vào rổ, anh thì đang đi dạo gần chỗ nó làm việc.

"Tôi thích nụ cười của em, nó thật xinh đẹp!"

Anh ta đã nói vậy với nó, còn hôn lên đôi tay nhỏ nhắn gầy gò kia. 

Thế là, một cậu bé vừa tròn 16 tuổi đã dễ dàng rơi vào lưới tình của một người đàn ông đã có gia đình, cũng đơn giản thôi, vì anh là người đầu tiên đối xử tử tế với nó.

Từng lời nói ngọt ngào của anh cứ ngày càng nhấn chìm nó trong dược tình, mọi thứ quá đỗi xa lạ và mới mẻ đối với một thằng nhóc như nó. Nhưng cũng thật biết cách để làm trái tim của nó đập một cách hừng hực đầy sức sống.

Anh cùng nó đi dạo khắp phố Paris, cùng cho bồ câu ăn ở gần công viên, buổi tối thì cùng những điệu nhạc cổ điển mà chạy nhảy ở trước tháp Eiffel. Dưới những ánh đèn treo sáng bừng, anh ôm chặt lấy nó vào lòng, hôn lên vầng trán của nó. Anh nói.

"Anh thích nhìn em cười như vậy!"

"Và anh thích cả em."

Anh hôn lên môi nó, là một nụ hôn kiểu Pháp, thật ướt át nhưng cũng thật lãng mạn cho một tình yêu đã chớm nở trong lòng nó.

Rồi vợ anh biết chuyện, cô muốn li dị với một kẻ khốn nạn như anh, anh đã cầu xin cô đừng làm vậy. Anh nói là nó cố tình quyến rũ anh, là nó ham muốn tình yêu của anh. Nó đã có ý định trèo lên giường của anh và...

Nó sụp đổ hoàn toàn trước những lời nói ấy, nó không hiểu, rốt cuộc nó và anh là mối quan hệ chết tiệt gì? Nó đã trao cho anh hết cả chân tình của mình, vì nó thật lòng yêu anh, vì nó cho rằng anh cũng giống như vậy. Nhưng ai đâu ngờ, anh vốn chỉ là một kẻ lăng nhăng và nó chỉ là một thứ đồ chơi nhục dục dành cho anh.

Người thương gia đem nó rời khỏi nơi đó, gã liên tục mắng nó là đồ xấu xí bẩn thỉu, là đồ ngu ngốc nhất mà gã từng gặp. 

"Xin lỗi...xin lỗi..."

Nó cúi gầm mặt, liên tục phát ra những tiếng nức nở nghe đến đau lòng.

Gã gãi đầu, hơi cúi thấp người xuống cho bằng chiều cao với nó, gã đã dùng tay lau khô đi những giọt nước mắt đau buồn kia và nói với nó rằng.

Gã thương nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro