Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã từng nói, cậu chính là người duy nhất mà hắn yêu, yêu đến điên cuồng. Nhưng lời nói này, lại dành cho một ai đó khác. Còn anh, anh chỉ đứng lặng lẽ từ phía xa, nhìn hắn rồi quay đầu.

Hôm nay, cậu lại đi về muộn, nghe nói công ty có một tiệc rượu nên tất nhiên là cậu phải đi. Hắn tức giận, nhưng cũng lo lắng dìu cậu vào nhà, nấu canh giải rượu cho cậu. Anh chỉ đứng đó nhìn hắn chạy tới chạy lui, có chút ghen tị với cậu trai kia nhưng không thể làm gì.

Vào ngày sinh nhật của cậu, hắn đã cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo, rồi ngồi ở phòng khách chờ cậu trở về. Đã hơn 1 giờ sáng, cửa nhà vẫn chưa có ai mở ra. Anh nhìn hắn, thở dài trong tuyệt vọng.

Cậu trở về nhà với tình trạng say mèm, thật may là được một người bạn đưa về giúp. Hắn không tức giận, chỉ hơi buồn bã. Không muốn mắng người kia, hắn thật nhẹ nhàng dìu cậu vào phòng ngủ, chăm sóc cho cậu thật chu toàn. Anh nhìn hắn, khẽ hôn lên trán hắn một cái nhẹ. Anh nói, tối qua cũng là sinh thần của anh đấy!

Sáng nay cậu tỉnh dậy, vừa lúc hắn đã đi làm. Bước xuống phòng bếp, đã thấy một mảnh giấy hắn để lại cho cậu cùng một bàn ăn thịnh soạn, hắn bảo, ăn cho no hãy đi làm. Cậu chỉ cười cười, sau đó ngồi xuống dùng bữa. Anh chỉ đứng ở gần đó, nhìn cậu một cách chán ghét.

Hắn bị sốt rồi, mà cậu lại đi làm chưa về, bởi vậy không có ai chăm sóc cho hắn. Anh lo lắng ngồi ở bên cạnh hắn, thật dịu dàng áp tay mình lên trán của đối phương. Thật may, nhiệt độ của anh làm trán hắn mát lạnh, đỡ nóng hơn lúc ban đầu. Anh nói, không sao, em vẫn có anh bên cạnh mà.

Cậu về rồi, thấy hắn đang nằm li bì trên sofa ở phòng khách, cậu lo lắng đi đến để xem. Biết hắn bị sốt, cậu lo lắng đi tìm khăn chườm. Thật kì lạ, đến cả khăn chườm và cháo hành đã được nấu sẵn, chỉ cần chờ cậu mà thôi. Nhưng không quan tâm đến điều đó, cậu liền lấy khăn ấm chườm trán cho hắn, rồi múc một tô cháo hành đút cho hắn ăn. Thấy hắn đã khỏe hơn, anh cũng an tâm phần nào.

- Kết hôn với anh đi!

Đó là một mùa đông giáng sinh, hắn đứng ở quảng trường lặng lẽ chờ cậu tới chỗ hẹn. Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của hai người, hắn đã chờ ngày này để cầu hôn với cậu. Hắn liên tục lẩm bẩm trong miệng mình một câu "Kết hôn với anh đi". Để khi cậu đến, hắn muốn lúc đó sẽ làm cậu thật cảm động.

Anh chỉ đứng đối diện hắn, cách hắn không xa. Anh cười, một nụ cười chua xót và đau đớn vô cùng. Rốt cuộc, anh vẫn cảm thấy bản thân thật ích kỉ, anh vẫn là không muốn ngày này sẽ đến.

Cậu đi làm về, liền đến chỗ hẹn, chỉ là hơi muôn một chút, nhưng không sao, hắn vẫn đợi được. Cậu nói trước tiên muốn đi ăn ở nhà hàng, sau đó hãy đi xem phim đi. Hắn bất chợt nắm lấy tay của cậu, hít vào một hơi, lấy hết can đảm rồi quỳ một chân xuống. 

- Anh yêu em. Chúng ta kết hôn nhé?

Trước bao nhiêu con người, hắn đã cầu hôn cậu trai này, người mà hắn yêu nhất. Có lẽ, cũng sẽ là người đi cùng hắn đến cuối con đường.

Cậu bất ngờ, xen lẫn cả hạnh phúc, liền lập tức ôm chầm lấy hắn vào lòng. Nước mắt cậu lã chã trên gương mặt non nớt, một cái gật đầu thật nhẹ. Cậu đồng ý.

Mọi người ai nấy đều vỗ tay chúc mừng, tuy không phải là một màn cầu hôn với đầy hoa hồng rực rỡ và sang trọng, nhưng đều khiến ai cũng phải cảm động trước màn cầu hôn đáng yêu này.

Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ mỉm cười. Anh không muốn nhìn hai người như vậy nữa, nhưng thấy gương mặt của hắn hạnh phúc như vậy, anh còn làm gì được chứ? 

Có người từng kể rằng, ngôi nhà mà hắn ở, đã từng xảy ra một vụ tự sát. Người thiếu niên ấy là một người đồng tính, vì bị người đời và gia đình hắt hủi, nên mới tìm đến cái chết đầy thương tâm cho mình. Không ai có thể ở trong căn nhà này qua 1 tháng, chỉ vì bị vong hồn của người thiếu niên hù dọa liên tục. Nhưng đến khi hắn dọn đến ở, hiển nhiên, là ở lâu hơn những người lúc trước nhiều.

Không ai có thể biết lí do là gì, chỉ anh mới biết được tại sao mình không gây rối cho hắn. Có lẽ là bởi vì...

Anh yêu hắn.

Anh muốn kiếp sau, nếu có thể, hãy cho anh là một người còn sống bên cạnh hắn.

Soy: Nói chung thì đến đây là kết thúc rồi...Vì con số này tương ứng với ngày sinh của người mà tôi yêu quý nhất, nên có lẽ kết thúc ở đây là hợp lí rồi. Xin cám ơn vì quãng thời gian qua đã đọc Đoản văn Đam Mĩ mà tôi viết. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro