Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ tốt nhất là không nên nói ra...

Vì đâu biết được khi nói ra rồi thì kết cục sẽ ra sao...

Thôi thì tốt nhất là im lặng, để rồi cất giữ bí mật ấy trong lòng đi.

---

Hôm nay anh ấy đã nói với tôi, công ty anh có một vị sếp mới.

Tôi hỏi anh, có phải anh thích cô ấy không.

Anh gật đầu thật thản nhiên, đúng rồi, vì cô ấy rất xinh đẹp.

Tôi chỉ cười cười, vỗ vai anh cái nhẹ, trêu ghẹo vài câu.

Lần đầu tiên tôi mới thấy anh ngượng ngùng, anh đỏ mặt khi nhắc đến người phụ nữ ấy.

Và cũng là lúc, tôi cảm thấy lo sợ khi anh đang ngày càng tiến đến phía trước, thật xa, thật xa, để rồi chẳng thấy bóng hình anh đâu nữa.

Hôm nay anh nói với tôi, cô ấy rất nhiệt tình, lại còn thân thiện với cấp dưới, lúc nào cũng hướng về anh mà nở một nụ cười.

Tôi tự hỏi, số lần cô ấy nhìn anh, có bằng những lần tôi hướng về anh và mỉm cười trong vô thức? Anh rõ ràng có biết, chỉ là không để tâm đến.

Hôm nay anh nói với tôi, cô ấy đã chủ động bắt chuyện với anh, giọng nói của cô rất ngọt ngào lại ấm áp, nó khiến tim anh đập liên hồi.

Đàn ông khi yêu, liền trở nên mù quáng như vậy à? Tôi không biết thật đó, vì khi yêu anh, tôi không mù quáng, mà chỉ si tình đến cùng cực. Đó có gọi là tương đồng không nhỉ?

Hôm nay anh lại bảo, anh và cô ấy cùng ăn trưa, cô ấy thì ra ghét ăn cà rốt đến vậy, thật đáng yêu làm sao!

Tôi cũng ghét ăn cà rốt, tại sao chưa lần nào anh khen tôi đáng yêu?

Hôm nay anh lại bảo, anh quyết định sẽ thổ lộ với cô ấy, vì anh biết mình đã thực sự yêu cô rồi!

Tôi lại cười, bằng chứng đâu mà anh cho là vậy? 

Anh bảo, là do định mệnh sắp xếp, không cần phải có bằng chứng!

Tôi tức giận, vậy tại sao tôi lại không phải là định mệnh của anh? Vì tôi là nam nhân, vì tôi là một thằng đàn ông không có phản ứng với phụ nữ?

Anh nhăn mày khó chịu, bảo, em là em trai của anh! Anh chính là trai thẳng, đều thấy kinh tởm với tình yêu của tôi!

Tôi cười nhạt, tại sao anh lại không nói ra, làm gì phải giả vờ ở bên cạnh tôi tỏ ra yêu thương như vậy?

Anh bảo, anh không hề muốn ghét bỏ em trai của mình, cũng không muốn bỏ rơi tôi.

Tôi cười. Rõ ràng anh có tình cảm với tôi...

Hôm nay giường bệnh không có bệnh nhân.

Người y tá bước vào phòng hơi hoảng loạn khi thấy giường không có một ai nằm.

Đám người đó đều lo sợ cho bệnh nhân của mình.

Người đó rõ ràng bị điên, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh hiển nhiên không có đám mây đen nào, tôi hài lòng sải bước đi trên bờ biển.

Đã trôi qua mấy tháng rồi nhỉ? Tôi không biết.

Hôm nay anh vẫn ngồi đó, chờ tôi trở về nhà, anh sẽ lại ngồi ăn tối cùng tôi, cùng làm tình với tôi vào buổi tối. Và rồi tôi sẽ hôn lên đôi môi khô khốc của anh, lúc ấy tôi sẽ nói:

"Em yêu anh, yêu anh đến nỗi cái chết cũng trở thành vô nghĩa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro