"Súng đồ chơi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dược Tình, một cô ngốc bẩm sinh do mẹ hắn cưới về cho Tống Vĩ hắn.

Năm xưa, nếu không nhờ mẹ của Dược Tình cứu mẹ hắn một mạng, hán cũng sẽ không nguyện ý lấy cô.

Lấy một con ngốc không tiền không địa vị làm sao có thể giúp ích cho hắn ?

Nhưng vì món nợ năm xưa, hắn cũng chỉ có thể thay mẹ hắn trả.

[ ... ]

" Tiểu Tình, mang cốc sữa này lên cho Tống Vĩ uống nhé ? ".

Tống phu nhân vẻ mặt đầy ẩn ý nhìn cô con dâu ngốc nghếch nói.

Dược Tình nhận lấy cốc sữa từ tay Tống phu nhân, cũng không nói nhiều mà mang lên phòng cho Tống Vĩ.

Nhưng đến khi cô bước vào phòng ngủ lại không thấy một ai, ở ngoài ban công cũng không thấy người.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền đến, một cô ngốc như cô đương nhiên cũng không suy nghĩ đến việc người bên trong đang tắm cứ thế mà mở cửa xông vào.

" Cô ... ".

Tống Vĩ cả người trần truồng, cứ thế phơi bày trước mặt Dược Tình.

" Uống sữa ".

Dược Tình đưa cốc sữa đến bên môi Tống Vĩ. Mẹ chồng nói nếu cô tự tay cho Tống Vi  uống sữa, sẽ cho cô ăn kẹo nha.

Tống Vĩ ngây ngốc để mặc cho Dược Tình cho hắn uống sữa. Thân dưới đột nhiên nóng ran. Cậu nhỏ của hắn vì bị kích thích mà ngẩng cao đầu.

" Ô mô, Tống Vĩ, anh tàng trữ vũ khí trái phép a ! ".

Dược Tình bị vật kia làm cho hứng thú. Thật không ngờ người đàn ông này đến đi tắm còn vang theo cả súng.

Tống Vĩ: " .... ".

Dược Tình một tay nắm lấy vật to lớn, cô loay hoay mãi không biết là đang tìm gì.

" Nè nè, súng của anh tại sao không có chỗ bóp còi ? ".

" .... ".

Dược Tình đập bộp một phát vào khẩu súng kia, lạnh nhạt đoạt lại cốc sữa trong tay Tống Vĩ:

" Mẹ nó, lớn tướng còn chơi súng đồ chơi ".

" .... ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro