Ngược(cổ đại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

Tại sao?

Do hoàn cảnh gia đình chia cắt chúng ta?

Hay do chính chàng không đủ can đảm vứt bỏ hết thảy để tiến đến bên em?

Thân xác chúng ta đang ở cạnh nhau, mà như xa cách tận chân trời...

Chàng từng xiết chặt lấy em, đau đớn rơi nước mắt

"Giá mà... ta không sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc...

Giá mà... ta chỉ là một nam nhân được sinh ra trong những ngôi nhà bình dị...

Giá mà... nàng có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh ta..."

Em khổ sở thì thào bên miệng, giọt nước mặn chát tràn vào bờ môi

"Giá mà..."

Nhưng chỉ là " Giá mà..." mà thôi. Nó không thể gạt đi sự thật rằng chúng ta không nằm chung một thế giới.

Em không xứng đáng với thân phận cao quý của chàng...

Chàng từng cầu hèn mọn cầu xin em, chưa bao giờ em thấy người nam nhân của em bất lực đến như thế...

"Diễm... Nàng hãy đợi ta..."

Chàng thanh niên ưu tú năm ấy trao em một nụ cười, để lại cho em một đời liêu xiêu...

Nhưng đời người phụ nữ, sắc thắm liệu có được bao nhiêu? Em có thể đợi chàng mười năm, lại thêm mười năm, nhưng quy luật bất biến của thời gian là bào mòn mọi thứ...

Nào có ai biết được sự chờ đợi thống khổ ra sao?
Nào có ai biết được khi chàng quay lại, tóc em đã trắng xóa, chẳng còn thắm tươi như ngày nào...

Thân thể của chàng ở bên nàng ấy, nhưng tâm của chàng lại nằm trọn nơi em, nàng ấy sẽ rất đau thương...

Trái tim của chàng đưa em nắm, nhưng em lại không thể chạm tới chàng, thì còn thống khổ gấp vạn lần...

Đời người éo le rằng phải lựa chọn, nếu chàng lựa chọn gia nghiệp...
Vậy em cầu xin chàng hãy cho chúng ta một con đường giải thoát...

Hẹn kiếp sau chúng ta có thể hạnh phúc nắm tay nhau, cùng đi đến giang long bạc đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro