Tổng giám Đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tổng giám đốc, hai tháng nay tôi không có lương ".

Bối Hạ phồng má, tức giận trợn mắt lên nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện cô.

" Bị trừ hết sạch rồi lấy đâu ra ".

Tống Việt không nóng không lạnh thả ra từng chữ từng chữ một.

" Thế ai là người trừ ? ".

" Tôi ".

" Nhưng tôi muốn lấy lương ! ".

" Lấy tôi mọi chuyện đều được giải quyết ".

Tống Việt hí ha hí hửng mở lời. Hắn đợi mãi mới thấy cô nói câu này.

" Anh đừng mơ ".

" Nghe nói tiền nhà tháng này em chưa trả ? ".

" Tôi tự nghĩ cách kiếm tiền ! ".

[ ... ]

Trong một cà phê ...

" Chào cô, tôi là mẹ của Tống Việt, cô là ai mà đòi gặp tôi ? ".

Người phụ nữ trung niên gương mặt xinh đẹp nhìn Bối Hạ, thong dong nói.

" Chào bác, cháu là Bối Hạ, người phụ nữ của Tống Việt. Cháu biết bác không rảnh nên cũng không vòng vo nhiều. Trong bụng cháu đang mang thai đứa con của Tống Việt, nhưng anh ấy .... ".

Nói đến đây Bối Hạ liền dừng lại, quay đầu lấy trong túi xách lọ thuốc nhỏ mắt nhỏ vài giọt rồi quay ra nhìn mẹ của Tống Việt, bắt đầu diễn kịch.

" Nó làm sao ? ".

Tống phu nhân nghe thấy sắp có cháu liền trở nên gấp gáp.

" Anh ấy ... Bắt cháu ... Phá thai ... ".

Bối Hạ 'khóc' sướt mướt, làm bộ đau thương trước mắt Tống phu nhân.

" Cái gì ? Mẹ thằng con mất dạy dám làm ra cái trò đấy. Con yên tâm, có bác ở đây nó không dám làm gì con, mau theo bác đến tập đoàn ".

Tống phu nhân mang theo một bụng đầy lửa giận kéo Bối Hạ đi như bay đến phòng tổng tài.

" Mẹ ... Mẹ đến đây làm ... ".

Tống Việt còn chưa kịp nói hết câu đã bị Tống phu nhân dùng túi xách đập túi bụi vào  người.

Ước chừng hơn một tiếng sau, Tống phu nhân mới dừng lại.

" Mày còn hỏi tao làm gì ? Mày xem việc tốt mà mày làm kia kìa. Lại dám bắt con bé phá thai ".

Tống phu nhân một tay chỉ chỉ Bối Hạ, một tay vỗ vỗ lên ngực.

Phá thai ? Cái gì cơ ? Đại não Tống Việt không ngừng xoay chuyển. Đến cái quần chíp của cô hắn còn chưa có động vào nha...

Trừ khi...

Bối Hạ nhìn Tống Việt bị Tống phu nhân đánh thì cười sung sướng. Dám không phát lương cho cô, cô sẽ trị chết hắn.

Toan tính nhân lúc không ai để ý rời đi thì đột nhiên Bối Hạ bị Tống Việt giữ lấy.

" Có thai à ? Hôm nay tôi cho em có luôn ".

Trước mặt Tống phu nhân, Tống Việt cứ thế ngang nhiên bế Bối Hạ vào phòng nghỉ.

Bối Hạ nội tâm tràn ngập phẫn nộ. Cô chỉ muốn để Tống Việt biết lợi hại của cô thôi, chứ không có muốn ...

Ước chừng một giây sau, bên trong truyền đến tai Tống phu nhân tiếng hét chói tai của Bối Hạ.

" Tống Việt, anh vứt quần chíp của tôi ở đâu ? Mẹ nó, cái áo ngực này đắt tiền lắm đấy đừng có xé !!!! ".

" ..... ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro