Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản:
-Diệp Tố Tố, muộn 1'20, trừ lương.
-Diệp Tố Tố, cà phê nguội, nước sôi chưa đạt 100 độ C. Trừ lương.
-Diệp Tố Tố, váy quá ngắn, áo thì quá trễ không hợp tại nơi làm việc. Trừ lương.
-Diệp Tố Tố, tài liệu này dịch gấp cho tôi sang tiếng Anh trong hai tiếng. Không xong. Trừ lương.
...
Hầu như tất cả đều là những lời trách phạt thường xuyên mỗi khi Diệp Tố Tố bước vào căn phòng làm việc của Chủ Tịch Ngô Thị - Ngô Minh Kiệt.
Bất kể cô làm việc gì cũng đều là sai và có lỗi.
-Lúc nào cũng bắt lỗi và nguyên tắc bảo thủ. Mang tiếng là người có khuôn mặt đẹp trai nhưng xem ra lòng dạ hẹp hòi. Những lời nói lẩm bẩm rất khẽ tỏ vẻ không hài lòng của Tố Tố đằng sau Minh Kiệt.
-Diệp Tố Tố. Chậm chạp và đầu óc để đi đâu vậy? Cô có biết là thư ký riêng của tôi phải theo sát bên cạnh tôi không quá phạm vi 50cm không? Giọng nói nghiêm khắc và lạnh lùng của Ngô Minh Kiệt cất lên khi anh quay lại nhìn Tố Tố với vẻ mặt ngẩn ngơ đang lẩm bẩm. Anh cũng đoán chắc là cô đang nghĩ và nói gì sau lưng anh như thế nào.
———
-Diệp Tố Tố... Giọng Minh Kiệt sang sảng trong điện thoại đầu dây gắt lên gọi tên cô trong phòng anh.
-Dạ,... xin lỗi Chủ Tịch. Diệp Tố Tố mới nộp đơn xin nghỉ việc tại phòng Nhân Sự sáng nay...Giọng nói của cô bé nhân viên tập sự mới sợ sệt trả lời chưa dứt câu thì Minh Kiệt đã cúp máy.
-Dám nghỉ việc mà không được sự đồng ý của tôi. Diệp Tố Tố, cô quá xem thường Ngô Minh Kiệt tôi rồi.
-Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau... Giọng nói quen thuộc tự động tổng đài khi Minh Kiệt bấm số cho cô.
-Dám tắt máy tôi. Cô hãy đợi đấy. Minh Kiệt gầm gừ giận dỗi bởi Diệp Tố Tố không hề biết rằng anh chỉ muốn huấn luyện cô khỏi cái tính tiểu thư đỏng đảnh của mình từ Ba cô đã nhờ anh.
———
-Thám tử Lưu, tìm giúp tôi địa điểm người này và gửi địa chỉ gấp vào điện thoại tôi ngay lập tức. Giọng nói ra lệnh của Minh Kiệt chắc nịch trước sự biến mất của Tố Tố khi anh đã liên hệ cho cô không được và ngay cả ba mẹ cô cũng chỉ biết cô đi du lịch 1 tuần.
Tại 1 quán bar sang trọng của một thành phố biển nổi tiếng Maldives khá xa Hàng Châu nửa ngày đường bay.
-Cuộc sống thật là đáng sống ở những nơi rất đẹp như thế này. Không còn những lời trách phạt và cái bản mặt đáng ghét của cái tên Ngô Minh Kiệt nữa. Đúng là thiên đường mà. Ha ha... Nụ cười đáng yêu của Diệp Tố Tố khi nghĩ về Minh Kiệt đáng ghét.
Trong trang phục thiếu vải với chiếc áo 2 dây lộ đôi ngực đầy và chiếc váy ngắn lộ cặp chân dài miên man khiến Diệp Tố Tố trông nóng bỏng hơn bao giờ hết.
-Mặt, mũi, miệng, trán và cằm sao lại giống tên Ngô Minh Kiệt. Không phải. Làm sao mà hắn ở nơi như vậy được. Ngón tay của Diệp Tố Tố chỉ lên từng nét khuôn mặt người đàn ông bên cạnh cô tại quán bar.
-Ha ha..Mình điên mất rồ khi suốt ngày nghĩ tới tên Chủ tịch đáng ghét đó. Người đàn ông như vậy có "Dog" mới yêu. Giọng cười hả hê của Diệp Tố Tố bên ly rượu vang trong trạng thái mơ hồ nửa tỉnh nửa say. Cô lại tiếp tục uống.
-Xin...lỗi... anh. Tôi cứ tưởng là ông Chủ đáng mến của tôi. À không, tôi đã nộp đơn nghỉ việc rồi.. là một tên biến thái và bảo thủ mà thôi. Mà...trông...anh...lại...rất giống...Hắn. Giọng ngà ngà say của Tố Tố khi quay lại nhìn Ngô Minh Kiệt nói mà cô không hề biết rằng người đó chính là anh.
-Vậy sao? Cô dám xin nghỉ việc đi nghỉ 1 mình lại còn ăn mặc khêu gợi như vậy. Đêm nay tôi sẽ cho cô biết biến thái và bảo thủ thật sự sẽ ra sao Diệp Tố Tố. Không chịu làm thư ký của tôi vậy làm bà xã tôi đi. Ha ha... Giọng cười sang sảng đắc ý của Minh Kiệt cất lên vô cùng đáng sợ.
-Anh là...là... Diệp Tố Tố với khuôn mặt kiều diễm nhìn người đàn ông trông rất giống Minh Kiệt khó hiểu khi bị anh kéo đi.
-Sáng mai tỉnh dậy rồi cô sẽ biết ngay thôi Tố Tố. Coi như là...chúng ta đi...nghỉ tuần trăng mật trước vậy. Minh Kiệt nhếch mép cười trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro