đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớp trưởng, Phổ Cơ và Tư Tuyết đánh nhau rồi!".

[.....]

"Phổ Cơ, cô dám đánh tôi?".

Tư Tuyết nổi giận, giọng nói trở nên sắc bén. Cô ta toan tính đưa tay lên đánh trả Phổ Cơ nhưng cổ tay lại bị Phổ Cơ giữ lấy.

"Đánh? Tôi còn dám giết cô đấy, Tư Tuyết cô tin không?".

Phổ Cơ cười, gạt tay Tư Tuyết ra. Tuy là cô cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi.

Vì bây giờ là giờ ra chơi, Phổ Cơ và Tư Tuyết lại gây lộn giữa sân trường thế nên số người bao vây quanh Phổ Cơ và Tư Tuyết đông không đếm xuể.

"Phổ Cơ, cậu dám?".

Đám người đang đứng xung quanh liền lùi ra, Tần Hiên liền thuận thế bước vào giữa Phổ Cơ và Tư Tuyết. Hắn kéo Tư Tuyết ra đằng sau, ánh mắt thách thức nhìn Phổ Cơ.

"Cậu vì cô ta mà uy hiếp tôi?".

Phổ Cơ cười mà lại như cười, cõi lòng bị một trận đau đớn dày xéo. Ngày hôm nay, sự xuất hiện của Tần Hiên đã để cô hiểu, so với Tư Tuyết hiển nhiên cô không quan trọng.

"Cậu đánh Tư Tuyết đến mức độ này, cậu còn muốn làm gì nữa?".

Nhìn khoé môi Tư Tuyết rỉ máu, trên gương mặt kia còn in rõ dấu tay, Tần Hiên nhịn không được mà nổi nóng với Phổ Cơ.

Phổ Cơ chỉ biết cười. Cô và Tần Hiên từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, quan hệ hai gia đình cực kỳ tốt. Cô và hắn đã có hôn ước, vì muốn bồi dưỡng tình cảm mà cho học cùng trường. Chỉ là khi bước vào ngôi trường này, Tần Hiên bắt đầu xa cách cô, càng lúc càng gần Tư Tuyết hơn.

"Tôi đối với cậu, là quan trọng hay không quan trọng?".

Nhìn nước mắt Phổ Cơ rơi xuống, lòng Tần Hiên nhói đau. Hắn không hiểu tại sao mỗi lần cô khóc trước mặt hắn, hắn đều có cảm giác đau đớn như muốn nổi tung.

Là yêu cô ư? Không, người hắn yêu từ đầu đến cuối là Tư Tuyết, từ đầu đến cuối hắn chỉ coi Phổ Cơ cô là bạn.

Tần Hiên mấp máy môi tính trả lời thì Phổ Cơ đã lên tiếng chặn họng hắn.

"Cậu không cần nói, tôi hiểu, tôi biết rồi!".

Nhìn thái độ chần chừ kia của Tần Hiên, Phổ Cơ đã biết câu trả lời, chỉ là không muốn nghe từ chính miệng hắn, như vậy trái tim sẽ rất đau.

Cô từ nhỏ đã yêu hắn, coi hắn là người quan trọng nhất, chỉ tiếc hắn coi cô nhưng một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn, dù có mất đi cũng chẳng quan trọng.

Khi đi ngang qua Tần Hiên, Phổ Cơ ghé vào tai hắn nói.

"Tần Hiên, từ bây giờ tôi sẽ không yêu cậu nữa, như vậy trái tim tôi mới không tổn thương!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro