Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản:
Trong sân bay buổi chiều muộn với những con người khác nhau vốn tập nập cùng rất nhiều tâm trạng.
Kẻ ở, người đi, kẻ khóc, người cười và sự chia tay tiễn biệt nào cũng đều như vậy.
-Dừng lại...Hạ...Diễm... My. Tôi nói em dừng lại. Từng bước chân dồn dập chạy rất nhanh của Kiều Tư Hàn theo bóng dáng người phụ nữ dáng vóc cao nhỏ nhắn phía trước.
-Nói...Hãy trả lời xem. Tại sao? Tại sao lại phải bỏ đi đột ngột như vậy? Tư Hàn với đôi tay vững chắc và hơi thở hổn hển bám chặt vào cánh tay của Diễm My.
-Chẳng phải em đã giải thích rõ ràng với anh rồi sao. Anh...không nên như vậy, Tư Hàn. Chúng ta đã kết thúc rồi. Đường đường là một Tổng tài của Kiều Thị. Anh coi, tất cả mọi người đang nhìn vào anh và em. Không đáng! Diễm My gạt thẳng đôi bàn tay của Tư Hàn ra khỏi người cô với ánh mắt lạnh lùng trả lời.
-Hạ Diễm My. Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm chúng ta đã ở bên nhau...ngày mà anh sẽ cầu hôn với em. Chúng ta sẽ có những đứa con đáng yêu và ngôi nhà với những rặng hoa hướng dương trước sân... Em có nghe thấy anh nói không, Diễm My. Kiều Tư Hàn giơ cao chiếc nhẫn đính hôn khi anh đã kỳ công lựa chọn chỉ để... ngày hôm nay chính thức cầu hôn cô.
Nhưng...rốt cuộc cô cũng rời anh đi và xem như tình yêu hai người chỉ là thứ hư vô trong suốt thời gian vừa qua.
...
-Diễm My, có chuyện gì sao? Em ổn chứ? Anh đã làm xong thủ tục. Chúng ta đi thôi. Người đàn ông lạ lẫm đứng lại gần Diễm My cúi xuống xách giúp valy trên tay cô và không quên ái ngại nhìn Tư Hàn đằng sau.
-Cảm ơn anh. Diễn My mỉm cười nhưng trong lòng cô vô cùng đau xót. Từng bước... từng bước...cô phải bước đi, phải bước đi.
Cô sợ...nếu chỉ cần quay đầu lại nhìn Tư Hàn...Bước chân cô có thể sẽ... không bước đi được nữa.
-Ha ha... ha ha... ha ha...Rốt cuộc em cũng giống như bất kể mọi người phụ nữ khác mà thôi. Ha ha... Kiều Tư Hàn tôi đã quá xem trọng một người như cô rồi Hạ Diễm My.
Ngày...tháng...năm này, tôi sẽ nhớ mãi. Chúng ta ân tuyệt, nghĩa tuyệt. Hy vọng rằng kiếp này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Giọng cười sang sảng của Tư Hàn với khuôn mặt vô cùng đáng sợ.
-Vút!!! Chiếc nhẫn cưới đính viên kim cương nhỏ lấp lánh bay trong chiều mưa và bóng dáng người đàn ông lầm lũi bước đi với tâm trạng ngút ngàn xâm hận.
------
5 năm trước:
-Kiều Tư Hàn, 21 tuổi là sinh viên năm ba Đại Học Thẩm Quyến và là con trai độc nhất tại Kiều Thị đình đám trong nước. Không một ai là không biết đến tập đoàn Kiều Thị.
Là một nam thần của Khoa quản trị doạnh nghiệp với dáng vóc cao, khuôn mặt với ngũ quan vô cùng tương xứng và nụ cười rất quyến rũ khiến bao thiếu nữ sinh viên trong trường xốn xang.
Tuy nhiên, với Tư Hàn thì dường như cái "ám ảnh" ra đi của mẹ anh là bà Hoàng Liên đã rời bỏ anh và ba anh theo một người đàn ông khác với cái sự nghiệp và đồng cảm với nhau. Chính vì vậy, với Tư Hàn, phụ nữ với anh luôn là một điều gì đó vô cùng đáng sợ và lãnh đạm.
Nhưng...định mệnh vốn là điều mà có những số phận không bao giờ tránh khỏi như một sự sắp đặt sẵn có.
-Ầm!!!... 1 âm thanh phát ra khá lớn khi không may chiếc xe thể thao của Kiều Tư Hàn va phải một người. Từng gân xanh nổi rõ trên khuôn mặt anh sự sợ hãi.
-Đụng người rồi. Mọi người ơi. Có tai nạn... Những âm thanh của mọi người xung quanh ngoài phố khiến Kiều Tư Hàn xực tỉnh.
Anh bước xuống khỏi xe trước mui xe anh là cơ thể người con gái trẻ nhỏ nhắn và khuôn mặt như thiên thần với dòng máu nóng chảy lan khắp mặt cô.
-120...120... Làm ơn... Cấp cứu. Tại con phố X... tôi đã đụng xe vào 1 người phụ nữ. Làm ơn... Hãy tới nhanh.
Như một phản xạ. Anh nhanh chóng ôm lấy cô với tâm trạng vô cùng lo lắng.
-Làm ơn...Đừng chết... Làm ơn... Thực sự xin lỗi... Làm ơn... Những lời cầu nguyện, những lời nói run rẩy phát ra trong tâm can anh giữa cơn mưa xối xả bao trùm anh và cô.
Anh cứ bế cô chạy...chạy mãi... tới nơi bệnh viện gần nhất.
------
-Hạ Diễm My, 18 tuổi là nữ sinh năm nhất tại Đại Học Thẩm Quyến khoa mỹ thuật. Khuôn mặt khả ái với các đường nét thanh tú vô cùng xinh đẹp.
Đôi mắt to tròn của Diễm My mở mắt sau 3 ngày hôn mê. Đập vào mắt cô là căn phòng trắng với mùi khử trùng xực hẳn vào trí óc khiến cô cảm giác khó chịu.
Hình ảnh chiếc xe thể thao màu đỏ và tâm trí cô lúc đó từ từ hiện lại khiến cô nhói đau.
Kế bên cạnh cô lúc này là khuôn mặt điển trai của người đàn ông với hơi thở từ tốn đang chìm sâu trong giấc ngủ khi mấy ngày anh đã thức vì lo cho cô.
...
Vụ tai nạn đó chính là gắn kết giữa anh và cô. Người phụ nữ duy nhất khiến trái tim anh trở nên ấm áp.
-Diễm My, em không hề oán trách khi anh đã gây ra tai nạn cho em và để lại cho em với nhiều vết sẹo trên cơ thể. Xin lỗi em... Giọng nói trầm ấm của Tư Hàn khi ôm lấy Diễm My nhẹ nhàng vuốt vào mái tóc xoăn dài với hương vị ngọt ngào phảng phất.
-Đừng nói vậy...Chẳng phải sự việc đã qua lâu rồi sao. Và...cũng do em khi không chú ý...và nếu không vì tai nạn đó thì... chúng ta đã không gặp nhau. Anh sẽ yêu em suốt đời chứ Tư Hàn. Ánh mắt to tròn với lông my dài của Diễm My quay lại nhìn vào khuôn mặt Kiều Tư Hàn mỉm cười.
-Cả đời Kiều Tư Hàn nguyện chỉ yêu mình em, Hạ Diễm My. Tư Hàn mỉm cười véo lấy má cô và đặt lên môi cô một nụ hôn thật hạnh phúc.
Ước mơ hai người với rất nhiều dự định, với cuộc sống giản đơn như những gia đình khác và được vun vén bằng những tiếng cười, những hạnh phúc trọn vẹn.
Đặc biệt Hạ Diễm My luôn thích những bông hoa hướng dương màu vàng.
Trong các bức tranh của cô luôn có những bông hoa hương dương. Mỗi khi Tư Hàn thắc mắc câu trả lời của Diễm My luôn là: Bởi hoa hướng dương rất đẹp và chúng biểu tượng cho tình yêu chung thủy cũng như sự nỗ lực khi chúng luôn nở dưới ánh nắng mặt trời.
Và hoa hướng dương cũng giống như ý chí vươn lên của cô trong cuộc sống của cô vốn rất khó khăn khi cô vốn chỉ là một cô nhi. Cô không biết được sự tồn tại của ba mẹ cô và lý do họ lại nỡ ruồng bỏ cô tại trại mồ côi từ nhỏ.
-------
-Xin lỗi cô Hạ... Rất tiếc...khả năng trong tương lai gần...Đôi mắt cô sẽ không thể nhìn được ánh sáng. Giọng vị Bác sĩ chẩn đoán sau hình ảnh chụp citi lộ rõ sự tiếc nuối xót xa cho cô gái còn rất trẻ.
Những giọng nói của vị Bác sĩ như những con dao đâm thẳng vào trái tim cô. Một đôi tay tài ba tạo nên các bức tranh với những khung cảnh giản dị, những ước mơ của bản thân cô qua đôi mắt nhìn của chính mình.
Và tương lai mọi thứ sẽ chỉ là một màu đen tâm tối, không sắc màu.
Sự tuyệt vọng và nỗi buồn xâm lấn trong ý nghĩ của cô.
Cô không muốn trở thành một người tàn phế.
Cô không muốn trở thành một gánh nặng.
Cô không muốn anh phải cảm thấy tội lỗi chính mình gây ra cho cô.
... Cô khóc, những giọt nước mắt rơi rất nhiều trong đôi mắt đen láy vô cùng xinh đẹp của mình.
Cô lựa chọn buông tay anh. Cô phải rời xa anh...mãi mãi...
------
Ba năm sau ngày chia tay tại sân bay.
Giọng nói quen thuộc của Kiều Tư Hàn trên bản tin ti vi phỏng vấn khi giờ đây anh đã là Chủ Tịch Kiều Thị hùng mạnh. Là người đàn ông với sự nghiệp vững chắc và là mẫu người đàn ông lý tưởng của mọi phụ nữ khao khát.
-Làm ơn...Bác/Cô có thể cho cháu biết người đàn ông đang nói dung mạo như thế nào được không ạ? Diễm My với khuôn mặt rất xinh đẹp nhưng đôi mắt to tròn thơ ngây của cô mở lời giúp đỡ.
-Khuôn mặt vuông, trán cao, sống mũi cao, đôi mắt hai mí rất to với hàng ria mép rất đàn ông. Rất đẹp trai nhưng lại rất...lạnh lùng. Giọng nói trả lời của người phụ nữ trung tuổi nhìn cô khá ngạc nhiên.
...
-Kiều Tư Hàn, tôi thấy anh là một người đàn ông khá thành đạt và cũng đến tuổi kết hôn. Vậy...anh đã lựa chọn một người phụ nữ phù hợp để kết hôn với một mái ấm hạnh phúc chưa? Giọng nói nhẹ nhàng của nữ MC trên ti vi khi phỏng vấn anh.
-Kết hôn? Một mái ấm hạnh phúc? Ha ha... Tôi nghĩ việc kết hôn hay mái ấm hạnh phúc là một thứ xa xỉ với Kiều Tư Hàn tôi. Có lẽ...tôi vẫn chưa hề gặp và có tình cảm với bất kể người phụ nữ nào như vậy. Ha ha... Nụ cười xót xa của Tư Hàn khi bất giác trong lòng anh hiện lên hình ảnh Hạ Diễm My.
Nhưng...ở một con đường phố nhỏ cách anh không xa lại là những giọt nước mắt lăn dài xuống khuôn mặt người phụ nữ còn rất trẻ khi lắng nghe và cảm nhận được câu trả lời chính anh.
-Cũng tốt thôi. Anh phải sống thật hạnh phúc đấy, Tư Hàn. Diễm My nhủ thầm và lặng lẽ bước đi thật chậm rãi với chiếc gậy quen thuộc của người khiếm thị.
------
-Nói mau...Bức tranh hoa hướng dương này cô mua ở đâu? Khi nào và ai là tác giả bức vẽ này? Bàn tay rắn chắc của Tư Hàn cầm bức tranh Hoa hướng dương với ngôi nhà trong đó có hình ảnh một người đàn ông đang ôm một người phụ nữ rất hạnh phúc. Ánh mắt Tư Hàn lóe lên sự giận dữ khi nhìn vào cô thư ký đang rất lo sợ.
-Chủ Tịch...tôi thấy bức tranh rất đẹp và ý nghĩa nên mua. Tôi không nhớ lắm, chỉ biết rằng là ở một triển lãm tranh quyên góp tại một trại trẻ mồ côi ở... Giọng cô thư ký với khuôn mặt biến sắc sợ hãi trả lời thì đã không thấy bóng dáng vị Chủ Tịch Tư Hàn bên cạnh.
-Ha ha... Ha ha... Ha ha... Ngôi nhà và rặng hoa hướng dương sao. Thật là quá ư nực cười. Có lẽ là trùng hợp thôi. Ha ha... Nụ cười sang sảng của Kiều Tư Hàn khi nắm lấy bức tranh với đường nét rất đỗi quen thuộc. Chỉ cần nhìn một mắt anh cũng biết đó là Hạ Diễm My, người phụ nữ mà có chết anh cũng hận cô.
Mãi mãi... không thể nào quên được ngày hôm đó.
------
Không quá khó để anh có thể tìm ra địa chỉ nơi cô và dù với sự căm hận chối bỏ tình yêu của cô dành cho anh nhưng trái tim mách bảo vẫn muốn gặp cô một lần dù chỉ đứng nhìn cô từ xa.
Hình dáng nhỏ nhắn của cô, khuôn mặt xinh đẹp với các đường nét thanh tú hầu như không hề thay đổi. Chỉ là...có một sự thay đổi nào đó rất khác biệt.
Cô đứng dưới ánh nắng tỏa sáng bên cạnh những bông hoa hướng dương rực rỡ màu vàng bên bút vẽ và nụ cười rất đỗi hạnh phúc đang hướng dẫn những đứa trẻ mồ côi bị khuyết tật.
-Choang...Tiễng vỡ của mảnh sành dưới chân Tư Hàn đang đứng bị nát vụn bởi lực cơ thể anh phát ra. Những giọt mồ hôi trên trán Tư Hàn khẽ rơi xuống khi anh lo sợ cô sẽ thấy anh.
-Ai vậy? Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc của Diễm My cất lên và từng bước chân chậm rãi của cô khi về hướng nơi phát ra tiếng động.
Anh đứng cách cô không quá xa.. mặt đối mặt... Nhưng cô không hề thấy anh, sự tồn tại của anh.
Từng giọt nước mắt của anh bắt đầu rơi nhanh xuống trên khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng khi thấy cô trong trạng thái như vậy.
-Diễm My, có chuyện gì sao em? Giọng người đàn ông tại sân bay khi đó bước lại phía sau cô mỉm cười và thoáng chốc giật mình khi thấy anh, người đàn ông mà anh biết rằng vì tình yêu cô dành cho Tư Hàn rất lớn.
-Em vào trong nhà chơi với hội trẻ đi, Diễm My. Người đàn ông nắm lấy bàn tay cô hướng cô vào bên trong và quay lại gặp Tư Hàn.
------
-Ha ha...ha ha...Là anh sai. Là anh...Là anh là người khiến em trở thành ra như vậy. Người đáng lẽ bị như vậy phải là anh chứ không phải em. Hạ Diễm My, Anh xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi em.
Ông trời!!! Xin người...Hãy trừng trị tôi. Xin người... Giọng cười ghê rợn và giọt nước mắt thấm đẫm khuôn mặt anh.
-Tôi là Bác sĩ chữa trị cho cô ấy trong thời gian qua và cũng đã sang nước ngoài để trị liệu nhưng...kết quả là không thể.... Khó khăn lắm cô ấy mới có thể trở lại được vui vẻ và lựa chọn quyết định cuộc sống khiếm khuyết như hiện tại. Giọng vị Bác sĩ, người đàn ông mà Tư Hàn đã hiểu lầm cô hôm đó vẫn văng vẳng trong đầu anh lúc này.
Từng bước chân chầm chậm của Kiều Tư Hàn bước đi...Anh không biết đi đâu...anh không biết cuộc sống như thế nào...
Mọi thứ lỗi lầm đều vì anh đã hiểu lầm cô, người phụ nữ đã yêu anh như thế nào khi chính cô quyết định rời xa anh và sống trong cuộc sống tối tăm do lỗi lần của anh với cô.
Cơn mưa ngoài trời ngày một nặng hạt phủ kín toàn bộ cơ thể người đàn ông với dung mạo điển trai trong bóng tối mà không ai hề biết rằng anh chính là 1 vị Chủ tịch của tập đoàn Kiều Thị lừng lẫy tiếng tăm.

Hết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro