4.Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

====================================================
Cơn mưa đầu mùa hạ đến.
Nhẹ nhàng gay gắt đi vào lòng người. Tiếng mưa rả rích từ ngày đến đêm giống như nốt nhạc nghe vui tai lạ kì, nhưng liệu lòng người có vui ?

Công Phượng dựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa ngoài kia. Có hạt mưa theo gió đập vào cửa sổ rồi chảy dài mất hút không điểm nhìn, có hạt mưa lại vương vấn trên bông hoa nọ hay lại có hạt mưa chạy vù vù trên sân cỏ. Cậu tự hỏi không biết có hạt mưa nào thuộc riêng về cậu hay có hạt mưa nào vương trên vai người.

  - Lại ngẩn ngơ cái gì thế?_ Tiếng nói nhẹ nhàng của Minh Vương làm cậu giật mình quay ra

  - Không có gì, tự dưng thấy mưa đẹp nên ngắm thôi.

Nghe thấy lý do của Công Phượng, Minh Vương không khỏi buông tiếng thở dài, tên này lại thế rồi. Từ lúc Xuân Trường về quê bàn chuyện cưới hỏi, cái này do những đứa có nghề tay trái chuyên thu thập thông tin trong học viện tung ra. Mặc dù tin nó không đáng tin cậy nhưng dù sao nó cũng có tác động không nhỏ đến cái tên ngẩn ngơ phía trước. Minh Vương cậu từ lúc vào học viện cũng đã ngờ ngợ nhận ra tình cảm giữa hai con người mang tên Công Phượng và Xuân Trường có gì khác biệt, hầu hết những ai thân với hai con người này đều nhận ra chỉ là không nói. Mọi thứ cứ âm thầm diễn ra như vậy, chẳng biết tình cảm đó đã lớn đến mức nào nhưng nơi cuối đáy mắt của Công Phượng đều mang nét buồn không tên.

  - Tắm mưa.

  - Hở, Vương mày nói gì cơ? - Công Phượng ngạc nhiên, mọi hôm thằng này cùng Toàn với Tuấn Anh lải nhải bên tai về vụ sức khỏe của cậu. Nào là tại sao mày ăn ít thế, nào là mày cấm được bỏ bữa, hay là mày mà không uống sữa bọn tao ghè đầu mày ra khiến cậu cũng đủ mệt. Tự dưng kêu đi tắm mưa không sợ ốm sao.

    - Mày ngồi như thằng tự kỉ dĩ nhiên là lôi mày ra ngoài, tắm mưa với tao không ? _Biết tên kia kiểu gì cũng ngạc nhiên, thôi kệ ra tắm mưa ốm thì có người chăm, cùng lắm lại nghe mấy tên kia ca cẩm thôi. Thà như thế còn hơn để tên này ngồi đây u sầu, ủ dột vì ai đó, nếu như hạt mưa ngoài kia gột rửa được nỗi sầu thì tắm mưa vài trận nữa vẫn đáng. - Thế có đi không ?

  - Có.

Hai bóng dáng bước ra ngoài hành lang kí túc xá, cơn mưa đã bớt mau  chuẩn bị tinh thần chạy ra ngoài thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

  - Ủa các anh đi đâu thế, trời ngoài kia đang mưa đấy. _Văn Thanh rũ mình cho mấy hạt mưa vương lại trên người, anh vừa ra ngoài mua ít đồ trở về thì thấy Minh Vương và Công Phượng đang chuẩn bị bước ra ngoài. 

  - À, không có gì Toàn gọi gì mày đấy _ Minh Vương lên tiếng, cho thằng này mà biết dự định của bản thân có mà mệt người thêm, kiểu gì nó cũng qua kể lể cho mấy tên kia xong có khi anh bị hội đồng cũng nên. 

  - Thế à, để em về ngay đây _ Văn Thanh đang chuẩn bị bước vội về phòng, chợt quay ngược lại hỏi _ Mà anh Phượng có khỏe không đấy mấy hôm nay nghe Toàn nó bảo là anh không chịu ăn?

  - Chậc, anh mày ổn, có vài bữa ăn ít thôi có chết người quái đâu mà lo sốt vó lên, về cứ nói với thằng Toàn là tao ổn. Bao giờ chết thì kêu đến _ Công Phượng chán nản trả lời, đi đâu cũng câu hỏi này thằng Toàn với thằng Tuấn Anh tuyên truyền vớ vẩn.

Thấy Công Phượng trả lời như vậy, Văn Thanh cũng chẳng nói gì thêm nhìn hai người kia bước ra ngoài, chợt nhận ra điều gì đó, anh liền hét lên.

  - Anh Phượng, đôi lúc nói ra thì trong lòng không còn sầu đâu. Thà đau một lần còn hơn cứ âm ỉ không dứt. 

Công Phượng khi nghe thấy thế thoáng sựng lại, quay lại cười một tiếng với Văn Thanh rồi lại cùng Minh Vương ra ngoài. Văn Thanh nhìn nụ cười của Công Phượng mà không khỏi xót lòng, anh là một đồ ngốc nói ra tình cảm của mình không phải tốt hơn sao cứ giữ lấy trong im lặng lại càng đau khổ hơn thôi.

Hạt mưa khi cảm nhận trực tiếp trông não nề hơn cậu tưởng, những hạt mưa tát vào mặt mang theo sự mất lạnh chạy dọc toàn thân. Công Phượng chạy theo từng giọt mưa trên sân cỏ, rồi chợt khựng lại khi câu nói lúc nãy của Văn Thanh. Nói ra không phải tốt hơn sao, nhưng mà nỗi sợ trong cậu lại quá lớn. Sợ khi nói ra sợi dây mỏng manh níu kéo giữa cậu và Xuân Trường sẽ đứt, sợ khi nói ra tình yêu cậu nuôi lớn từng ngày phải vứt bỏ. Đặt tay lên trái tim cảm nhận từng nhịp đập, cậu biết nơi trái tim này hình bóng của anh đã khắc sâu, biết rằng nơi những dòng máu ấm chảy có một nụ cười mang màu nắng của anh, biết rằng hơi thở là sự ấm áp vòng tay của anh. Muốn buông bỏ muốn nói ra nhưng trái tim lại ngu ngốc dùng dằng không lỡ. 

"Bộp" 

  - Đau, cái thằng kia_ Công Phượng nhíu mày, liếc mắt về phía cái tên vừa đá quả bóng về đầu cậu. Minh Vương nở nụ cười hì hì, chạy lại chỗ quả bóng đang lăn lóc.

  - Tao nói tắm mưa nhưng mà như thế chán lắm, chơi bóng với tao. Nhanh lên, đuổi kịp nào _ Minh Vương dẫn bóng vượt qua cậu tiến về phía khung thành bên kia, Công Phượng liền nở nụ cười chạy sát theo sau.

Trời mưa rả rích nhưng trên sân vẫn có hai bóng người chạy theo quả bóng, thỉnh thoảng lại có vài lần ngã nhào ra nhưng lại nhanh chóng đứng dậy nở nụ cười tươi tiếp tục chạy. Khi cơn mưa chỉ còn những hạt lất phất thì cả hai mới đừng lại thở dốc qua một hồi lăn lộn trên sân. Nhìn cả hai như vừa qua một trận bão, toàn thân không một chỗ nào là khô, không những thế trên mặt, tay, chân đều lấm bùn do những lần chà thân lên sân. Được một lúc thì cả hai nằm vật ra sân, ngước mặt nhìn bầu trời đã gần trong lại sau cơn mưa, những đám mây trắng sau khi trút hết mưa đang dần xuất hiện. Nhắm mắt cảm nhận từng hạt mưa nhỏ rơi trên mặt, không gian cứ im ắng chỉ thi thoảng nghe tiếng nước mưa rơi tí tách trên vũng nước.

  - Cảm ơn.

  - Mày điên à, cảm ơn cái quái gì tao có làm gì cho mày đâu. _ Minh Vương quay sang quát cậu khi nghe thấy tiếng cảm ơn. 

  - Tất nhiên rồi, cảm ơn cơ. Cảm ơn vì lôi ra ngoài này tắm mưa rồi lại chạy hùng hục trên sân chứ gì _ giọng nói mang theo sự tức giận đang được dồn nén khiến cả Minh Vương và Công Phượng giật mình ngước lên. Nhìn thấy khuôn mặt không hài lòng của Xuân Trường cùng đôi mắt híp nheo lại chứng tỏ tức giận không hề nhẹ khiến cả hai phải bật dậy đầy ngạc nhiên. 

  - Không phải mày đang ở quê bàn chuyện cưới hỏi à? _ Minh Vương nhìn cái tên mắt không thấy đâu trước mặt mà đầy thắc mắc, rồi lại nhận ra mình lỡ lời liền im lặng đưa mắt nhìn Công Phượng rồi lại nhìn Xuân Trường. Nét mặt của Xuân Trường thoáng thay đổi rồi lại quay trở về như lúc đầu, nhàn nhạt lên tiếng.

  - Về rồi_ nói xong liền kéo Công Phượng đi khỏi.

Xuân Trường cầm tay Công Phượng kéo về phía khu kí túc xá, thấy người phía trước im lặng chẳng nói câu gì khiến trong lòng phút chốc lại trùng xuống. Tại sao người cứ im lặng chẳng nói một lời, để trái tim mềm yếu này cứ mong chờ một điều gì đó trong vô vọng. 

Xuân Trường đưa Công Phượng về phòng rồi lục tủ đưa cho cậu một bộ quần áo mới.

  - Vào thay đồ nhanh kẻo ốm.

Nhận lấy quần áo cậu vẫn ngây ngốc đi vào phòng tắm mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng vẫn thắc mắc tại sao người kia lại tức giận. Nghe thấy tiếng cửa nhà tắm bật mở, Xuân Trường liền quay lại, nhấn Công Phượng ngồi xuống giường rồi vớ lấy chiếc khăn đã chuẩn bị lau tóc cho cậu. Khi tóc của người phía dưới đã khô, liền dừng lại, cúi mặt sát xuống với Công Phượng khiến cậu ngại ngùng lùi ra sau. Nhìn thấy biểu hiện của Công Phượng, Xuân Trường không khỏi cười nhẹ rồi cúi thấp hơn áp trấn mình vào trán người kia. Cảm nhận được nhiệt độ bình thường trong lòng Xuân Trường trút được gánh nặng, may quá tạm thời không có sốt, tốt nhất lúc nữa phải cặp nhiệt độ. Định đứng dậy ra ngoài tìm nhiệt kế nhưng ánh mắt lại nhìn trúng đôi môi hồng hồng đang hé mở. Trong lòng Xuân Trường không kìm được buông tiếng chửi thầm trong lòng, tôi nhanh chóng cúi xuống áp môi mình lên môi người kia.
Rồi, đại não của Công Phượng chính thức trì trệ, dường như tất cả mọi thứ đều biến mất chỉ còn cảm giác ấm nóng từ đôi môi của ai đó, có chút ngọt ngào khiến đầu óc cậu quay cuồng, đôi mi nhấp nháy nhắm hờ xuống che đi hơi sương nơi ánh mắt. Nụ hôn ngày càng sâu hơn, không khí cũng dần nóng lên. Bỗng nhiên Công Phượng mở bừng mắt, đẩy mạng Xuân Trường ra, bị đẩy bất ngờ không phòng bị nên Xuân Trường hơi mất đà lùi về sau mấy bước, trong lòng luyến tiếc hương vị ngọt dịu của đôi môi đang đỏ lên kia. Công Phượng bình ổn lại nhịp thở, nhìn Xuân Trường bằng ánh mắt thắc mắc.

  - Tại sao? 

Không phải anh về quê bàn chuyện cưới hỏi với người ta hay sao, giờ lại trao cho cậu một nụ hôn bất ngờ, cậu không dám nhận sự thương cảm hay bồng bột trong phút chốc. Tình cảm này có lẽ nên đến lúc phải đập bỏ rồi, hạt mưa ngoài kia gạt nỗi đau hộ cậu nhé !?
Nhìn thấy nơi đáy mắt của Công Phượng là sự hoang mang cùng đau đớn khiến trái tim của Xuân Trường nhói lên xót xa, liền tiến lên mấy bước ôm cậu vào trong lòng siết chặt mặc kệ cậu có giãy giụa không đồng ý.

  - Vì yêu. 

Hai từ đơn giản nhưng khiến không gian lại lần nữa ngưng đọng, thấy người trong lòng mình cứng đờ, anh liền mỉm cười dịu dàng hôn lên trán để trấn an.

  - Lần này về tao về quê đúng như bọn kia nói, bàn chuyện cưới xin vì trái tim không chờ được nữa rồi _ Xuân Trường đưa bàn tay Công Phượng đặt lên ngực trái nơi trái tim đang đập liên hồi_ Trái tim này đang đập và gào thét muốn ai đó tên Nguyễn Công Phượng trả lại những nhịp đã đánh trật đấy và cũng muốn ai đó về chung một nhà để bớt nhớ nhung. Mày cảm nhận được không, trái tim này vốn dĩ chẳng thuộc về tao nữa rồi mà thuộc về mày đấy. Vậy mày liệu có thể trả lại cho tao trái tim của mày không, Phượng ?

Hình như ngoài kia cơn mưa đã ngừng nhưng vẫn còn những đám mây đen chậm chạp bước đi, khuất ánh nắng mặt trời. Không gian im ắng đến lạ thường càng khiến cho trái tim của Xuân Trường run rẩy trong lo sợ, không biết có được đáp trả hay không nhưng lỡ nói ra rồi nên đành thử vậy. Không chỉ trái tim anh đang run rẩy mà tim cậu cũng không kém, nao thật sự đang gào thét trong bất ngờ. Nghe xong câu nói của anh cậu liền ngây ngô không tin vào tai mình nữa, mặt đỏ hết lên liền dụi sâu vào lòng anh mà gật nhẹ đầu một cái. Cái gật đầu trong thoáng chốc của Công Phượng khiến Xuân Trường xuýt nữa nhảy lên vui sướng, không đợi lâu liền trao cho cậu thêm một nụ hôn nữa.

Cơn mưa vừa ngừng lại bắt đầu rơi lộp bộp lại, rào rào. Nhưng giờ mưa có to đến thế nào đi chăng nữa thì chẳng ai quan tâm nữa rồi. Vì lòng người đang vui vì trái tim người được đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu.

==========================

==========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro