3. Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   =======================================  

 Vệt nắng kéo dài trên màu xanh của sân cỏ, lăn qua bóng người nhỏ bé ngã gục trên sân. Sau buổi tập, Công Phượng cảm thấy như mình chẳng còn một chút sức lực nào nằm vật ra sân bỏ mặc nắng chiều lướt qua người. Ngước nhìn bầu trời nhuộm mình một màu đỏ au, những đám mây tụ tập nơi cuối chân trời che đi  mặt trời đang chuyển mình biến mất để lại những tia nắng gay gắt cuối ngày. Bất chợt trong lòng nổi lên ham muốn lấy đi giọt nắng, cậu liền đưa tay ra rồi nắm chặt lại. Cậu nhìn bàn tay mình ngập nắng trong một lúc lâu rồi liền nở nụ cười nhạt mang màu bi thương.

  Nắng tàn. Giống như tình yêu cậu dành cho người đó, một bông hoa màu nắng nhỏ bé cất giữ trong tim đang dần úa tàn. Bông hoa hướng dương nảy mầm nơi vách tối của ngăn tim, lớn lên từng ngày đến khi cậu nhận ra thì chẳng thể vứt bỏ đi nó bởi rễ đã bám sâu vào mỗi ngõ ngách. Vì nảy mầm trong ngăn tối mà bông hoa nơi  trái tim này luôn khao khát nhận lấy giọt nắng ấm áp. Mà bông hoa này lại ngu ngốc đi thương một giọt nắng xa vời nhất chẳng bao giờ chạm tới nhưng lại ấm áp và ngọt ngào nhất. Tia nắng ấy mang tên Lương Xuân Trường. 

 Công Phượng nhíu mày vì không còn cảm nhận được cái rát bỏng của nắng trải dài trên khuôn mặt mình, đôi mắt mở ra, nheo lại do không quen với ánh sáng. Khi xác định được vật cản liền nhắm mắt lại trở về như lúc ban đầu trong lòng liền thở dài vừa nghĩ đến xong thì đã xuất hiện rồi. Lương Xuân Trường sau buổi tập quay qua quay lại liền không nhìn thấy Công Phượng, hỏi mọi người đều nhận lấy cái lắc đầu nên chạy đi tìm, nào ngờ lại thấy đang nằm ườn trên sân bóng. 

  - Sao lại nằm ở đây ?

  - Thích 

  Thấy điệu bộ  nhàn nhạt không thay đổi của người phía trước, Lương Xuân Trường liền thở dài trong lòng cái tên ngốc này lại có tâm sự rồi. Công Phượng mặc dù đang nhắm mắt nhưng tai vẫn cố gắng nghe từng chuyển động của người kia, bỗng có tiếng sột soạt của nền cỏ ma sát, cậu liền mở mắt quay sang bên cạnh liền thấy anh bên cạnh đang gác tay ngửa đầu về phía bầu trời hoàng hôn. Ánh nắng trượt dài trên khuôn mặt góc cạnh khiến cậu ngẩn ngơ, đột nhiên anh cũng quay lại nhìn cậu cùng nụ cười tỏa nắng khiến tâm trí cậu nghe rõ từng tiếng tim đập. Công Phượng nhìn sang hướng khác nhằm che đi nét bối rối trên khuôn mặt.

  - Hoàng hôn đẹp mày nhỉ, giống như nụ cười cuối cùng mà mặt trời dành tặng cho bầu trời vậy - Xuân Trường sau một lúc ngắm nhìn liền mở lời.

  - Ừ. Đẹp thật. 

   ....

  - Này, Trường mày thích nắng không?

  - Sao hôm nay mày hỏi dị thế ?  - Xuân Trường phá lên cười bất ngờ sau câu nói đấy, tưởng im lặng một lúc lâu sẽ hỏi câu gì quan trọng lắm lại đi hỏi câu không đâu vào đâu. Thấy Xuân Trường bật cười thành tiếng, một nụ cười ấm áp an nhiên, trong lòng cậu liền trùng xuống nụ cười của anh luôn ấm áp dịu dàng như vậy nhưng lại chẳng bao giờ thuộc về riêng cậu, chẳng bao giờ...

  - Thì mày cứ trả lời tao đi.- Thấy người bên cạnh thật sự nghiêm túc và giọng nói có phần nhẫn nại khuôn mặt anh liền trở về trạng thái nghiêm túc thường ngày.

  - Ừ thì có thích, tao nghĩ ai mà chẳng thích nắng. Tại nắng đẹp, ấm áp giống như ngọn lửa mà chẳng phải ngọn lửa, có lúc dịu dàng có lúc gay gắt. Và còn nhiều lí do nữa mà để người ta thích nắng. Đấy tao trả lời rồi đấy vừa lòng chưa, thưa anh - Xuân Trường nói đến câu cuối liền lên giọng trêu chọc người kia một phát. Công Phượng biết Xuân Trường cố tình liền liếc xéo cảnh cáo, xong buông tiếng thở dài như muốn trút đi phiền muộn của bản thân.

  - Mày biết không tao cũng thích nắng - giọng cậu bông dưng nhẹ lại, mang theo nỗi xót xa vô hồn nào đó - Tao lỡ yêu ....

  - Trường, Phượng bọn bây có vào ăn cơm không ? Bọn kia xử gần xong rồi đấy, muốn nhịn thì cứ nằm đấy đi - Tiếng thét của Văn Toàn từ đằng xa làm cả hai giật mình, cắt ngang lời của cậu. Quay lại nhìn thì thấy bóng dáng của Văn Toàn chống hông từ đằng đằng sau với khuôn mặt không chút hài lòng, đằng sau là Tuấn Anh với nụ cười ấm hiền níu lấy tay Văn Toàn để giữ cho cậu bình tĩnh.

  - Bọn tao vào đây - Xuân Trường ngồi dậy chắp tay cố hét trả lại, rồi quay xuống nhìn Công Phượng - Mày định nói cái gì thế ? 

  - Không có gì đâu 

  - Thế thôi, đứng dậy nào không thì bọn kia lại ầm ĩ thêm trận nữa giờ - Xuân Trường chìa bàn tay về phía Công Phượng, cậu nắm lấy rồi cả hai tiến về phía trước. Nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, cậu cố gắng nắm chặt lấy cố gắng khắc sâu sự ấm áp từ người kia vào trái tim. Câu nói mà Công Phượng định nói với Xuân Trường là tao lỡ yêu nắng mà nắng ấy lại có tên mày. 

Nhưng thật may vì nó được giữ lại, hãy cứ để câu nói đấy giống như hạt nắng ngoài kia ấm áp yêu thương nhưng lại chỉ của riêng mình cậu.

===================================================
 

Nắng đẹp đến đâu đi chăng nữa thì nắng vẫn là nắng, nắng chẳng thể là của riêng ai. 

Nhưng vẫn ngây ngốc trao tim cho nắng để nhận lại chút dĩ vãng của nắng tàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro