2. Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===============================================

Lương Xuân Trường, yêu cậu thương cậu là những điều tớ luôn làm nhưng buông bỏ cậu là điều tớ không thể, mặc dù biết buông bỏ là điều tốt nhất với cả tớ và cậu. Nhưng trái tim ngu ngốc của tớ nó không chịu cứ siết chặt lấy tình yêu đấy ,đâm rễ sâu vào nguồn sống mang tên cậu.

Tớ biết khi bắt đầu chấp nhận bước trên con đường đơn phương cậu thì trên con đường kia là những nỗi đau giằng xé đến tan nát con tim và không biết trước được điểm dừng của nó là ở đâu - có khi chính là lúc tớ bắt đầu. Nhưng khi đấy cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ khiến tớ bước đi một cách không do dự không lo ngại những vết sẹo mình sẽ gánh chịu. Thời gian trôi đi, tớ tưởng tớ đã dừng lại ngay từ lúc đầu gặp phải những đau thương kia rồi nhưng hóa ra tớ lại cố chấp hơn tớ tưởng, chỉ vì cậu.

---------------------------------------

"Phượng, xinh không? Người tao thích đấy" - Lương Xuân Trường chìa ra trước mặt Công Phượng bức ảnh của một người con gái xinh xắn cùng nụ cười dịu nhẹ.

"Ừ, nhìn được đấy chứ. Tỏ tình chưa? " - hình như Công Phượng cậu nghe thấy tiếng nứt rồi choang một tiếng chói chang đến tận trí óc. Trái tim cậu tình yêu của cậu vỡ mất rồi. Đau. Đau đến lạ kì nhưng tại sao cậu lại đang nâng lên môi nụ cười thế này ?

"Có chứ, vì mày với tao là bạn thân nên nói cho mày trước, bọn kia chưa biết đâu. Haha đừng kể cho bọn nó để cho bọn nó bất ngờ đến lác con mắt luôn." - Trường, sao cậu lại cười hạnh phúc đến như thế? Hai chữ bạn thân mỗi lần tớ nghe đều chỉ man mác buồn nhưng không hiểu tại sao hôm nay cậu nói ra lại đau đớn như thế. Nỗi đau từ chấn thương tớ chịu quen rồi vì có cậu ở bên an ủi, siết lấy chặt đôi tay tớ, khi ấy hơi ấm từ tay cậu khiến tớ quên đi tất cả kể cả nỗi đau, nhưng lần này nỗi đau lại là vì cậu mà nhói lên.

" Này làm gì mà ngẩn ngơ cả thế, không khỏe à"- thấy Công Phượng ngẩn ngơ sau câu nói của bản thân mà vẻ mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt khiến anh không khỏi lo lắng. Thằng bạn thân của anh nhìn thế thôi nhưng luôn là đứa cố chấp, cứng đầu lắm không biết chăm sóc cho bản thân mình chu toàn, toàn để người khác phải lo lắng thôi.

" Khôn... Không sao" - Bỏ mặc nỗi đau đang cuộn lên trong lòng Công Phượng cố gắng cất tiếng trấn an người bên cạnh. Nghe thấy câu trả lời mà không có chút đáng tin cậy của cậu, đôi mày anh nhíu lại đến không nhìn thấy mắt, không chịu được liền áp trán mình vào trán cậu. Công Phượng đang ngẩn ngơ bất ngờ vì hơi ấm từ anh lan tỏa khắp buồng phổi, gần quá rồi. Hơi thở từ anh khiến trái tim nhũn ra nhưng trí óc lại gào thét rằng anh đã có người thương rồi, ngươi lưu luyến cái gì cơ chứ. Công Phượng liền đẩy Xuân Trường ra rồi đứng mạnh lên

" Tao không sao, đi trước" - Nhìn bóng dáng phía trước bước đi vội vàng khiến anh khó hiểu hôm nay nó sao thế nhỉ, nhưng mối bận lòng trong anh nhanh chóng trôi đi khi nghe thấy tiếng huấn luận viên gọi mình. Công Phượng sau khi khuất khỏi tầm mắt của Xuân Trường liền không có sức lực gục xuống dựa cả thân mình vào bức tường đằng sau mình. Tất cả yêu thương cậu có giờ chỉ là hư không mất rồi, nhắm mắt để bóng tối sụp xuống để nỗi đau vây quanh trái tim để ánh mắt yếu đuối bi thương ấy chẳng ai nhìn thấy.

Có nỗi đau nào

vừa bước qua trái tim

lau vội giọt nước trên khóe mi ai

------------------------------- ----------------------------------------------

Hôm đấy trời ngập nắng lộng gió núi rừng nhưng tớ lại chỉ nhìn thấy cậu cùng nỗi đau.

Bóng dáng cậu hôm ấy mắt híp lại nở nụ cười hạnh phúc đầy an yên nhưng lại vì người khác. Câu nói của cậu hôm ấy khiến cả bầu trời của tớ đổ mưa u tối không lấy một ánh sáng.
Ngày hôm ấy người tớ thương lại thương người khác chẳng phải tớ, cậu có biết?

Đau.

=====================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro