1. Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

================================================================

   Tớ nói câu thương cậu được không?

   Đã bao nhiêu lần câu hỏi ấy xuất hiện trong đầu tớ mỗi khi bóng dáng cậu đứng trước tớ. Có lẽ đã hàng vạn lần rồi nhưng nó chưa một lần nào được bật thành tiếng?

------------------------------------------------------------------------------

     Bóng dáng cậu cô đơn ngồi trong khóc khuất của quán cà phê cũ, cậu ngước nhìn khung cảnh bên ngoài, nắng ngập cả một bầu trời, nhấn chìm cảnh vật vào màu vàng nhạt heo hắt xế chiều. Giống như tình yêu đơn phương cậu dành cho người con trai đó đang lớn dần, nhấn chìm cậu trong những cảm xúc quẩn quanh. Biết là đơn phương sẽ nhận lấy đau khổ dành lấy những vô tâm cũng như nhấp một ngụm cà phê, vị đắng chát đâm thẳng vào trí óc nhưng đến cuối cùng vương lại vị ngọt nhạt nhòa thấm nhuần vào con tim làm ta trầm luân không muốn thoát ra, khiến ta cố chấp đến lạ kì. Và cậu cũng như hàng nghìn con người ngoài kia, biết là tình cảm mà cậu vun đắp từng ngày sẽ chẳng nhận lại được điều gì nhưng vẫn bảo vệ nó khỏi giông bão ngoài kia. Chỉ vì mỗi ngày người kia đều gọi tên cậu, đều đặn gửi cho cậu ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười ấm áp hơn cả là những cái siết tay quan tâm, tin tưởng vô điều kiện vào cậu và cả những điều nhỏ nhặt nhất xung quanh người đó. Mỗi ngày như thế nên đôi lúc cậu ích kỉ gom lại tất cả chúng vào tâm trí để đâu đó khao khát trong cậu được thỏa mãn, cậu thuộc về người, người là của cậu.

Nhưng rốt cuộc sau tất cả, cậu lại chẳng đủ can đảm để nói lời yêu, tiếng thương đấy ra vì thế mà những nỗi sầu lại tự bản thân mình dành lấy. Người có lẽ chẳng bao giờ biết rằng, đứng trên sân cỏ ánh mắt của cậu không chỉ nhìn những đường bóng lăn mà còn có cả bóng dáng của người. Và cũng chẳng bao giờ biết rằng ở nơi này luôn có cậu đứng chờ, âm thầm quan tâm người. Có lẽ người chẳng bao giờ biết, nhưng như thế thì cứ để cậu thương người trong im lặng, cứ để những nhịp yêu thương đập âm thầm vì người, tất cả cho người...

Cậu vươn vai bước ra khỏi quán cà phê, giờ thành phố đã lên đèn, cơn gió sượt qua mang theo hơi lạnh va chạm vào da thịt khiến cậu rùng mình. Buông tiếng thở dài không biết giờ người kia có cảm thấy lạnh, mong là biết giữ ấm nếu mà cảm thì người xót nhất vẫn là cậu. Bóng dáng cậu bước đi cô đơn nhưng đầy ngang ngạnh hòa vào dòng người tấp nập, mà không biết rằng cách một đoạn cậu vừa đứng có tờ giấy trắng nhỏ. Tờ giấy ấy là cậu vô tình viết ra khi ngồi trong quán khi những cảm xúc về người ùa về nhấn chìm trí óc cậu mà cơn gió lúc nãy đi qua khiến nó rơi ra khỏi túi cậu, nó bị vò nát nhưng vẫn nhìn thấy mấy dòng chữ viết vội.

Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng này thương cậu, cậu có biết ?

================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro