5.Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió phố núi mát rượi thổi vào tâm hồn con người mùi hương của cỏ dại thoang thoảng.

Công Phượng ngồi vắt vẻo trên một ngọn núi cao của đất mẹ, đón nhận từng ngọn gió vào lòng. Hôm qua lại là một đêm mất ngủ, vì khi bóng đêm buông xuống nỗi nhớ anh lại bao quanh lấy cậu vùi cậu vào hố sâu không đáy để trái tim chằng chịt vết vẹo lại loét ra thổn thức. Rồi lại chẳng hiểu sao Công Phượng lại quyết định sớm mai sẽ lên núi ngắm mặt trời mọc, cậu cũng có ý định bước ra biển để nỗi nhớ cùng con sóng chạy về phía chân trời nhưng lại chợt nhận ra rằng con sóng ngoài biển khơi ấy cuối cùng lại quay về với bờ dữ dội hơn. Có lẽ nó chẳng mang nỗi buồn đi mà làn sóng mặn chát đấy lại mang về nỗi buồn vu vơ nào đó ở ngoài kia? Có lẽ vậy, hay đơn giản chỉ là nơi bờ cát trong tâm trí Công Phượng chính là hình bóng hai cậu bé nô đùa in dấu chân, cùng nắm tay nhau nhảy qua những cơn sóng lớn để rồi khi nhận ra bản thân cả hai đều ướt nhẹp thì lại lăn ra cười. Mà cậu lại chẳng muốn những kí ức ấy lại sống lại trong tâm trí mình vì cậu biết rằng kí ức càng đẹp bao nhiêu thì hiện thực lại càng đau bấy nhiêu. 

Và thế là đó là lí do vì sao giờ cậu đang ngồi giữa lòng núi rừng thơ mộng thế này, sương sớm lùa qua lớp áo khiến cơ  thể cậu rùng mình vì cái lạnh bất chợt. Không khí trong lành mang sắc trời một chút ngọt của giọt sương, một chút ngào ngạt của bông hoa mới chớm nở và mang theo chút hơi ấm của hừng đông, cảnh sắc rực rỡ khiến lòng người ngẩn ngơ. 

" Ưm ..." - Tiếng thở đầy thỏa mãn của cậu khi vươn vai thả lỏng sau khi khoảng thời gian giữ nguyên một tư thế. Mặt trời lên rồi. Một ngày mới chính thức bắt đầu, vậy là thêm một ngày tình yêu cậu dành cho anh lớn thêm một chút. Đến giờ về nghe giọng của ai đó mỗi sớm, được nhìn " sợi mì" khi mới thức giấc và vô cùng thói quen nhỏ nhoi khác mà tiếng yêu nào đó tạo nên.
Công Phượng vươn vai đứng dậy chợt nhìn hạt nắng rơi trên bông hoa bồ công anh nơi xa xa ngay vách núi. Cậu ngồi từ nãy rồi sao giờ mới nhận ra nhỉ. 

Bồ công anh - bông hoa mảnh khảnh trước gió, đơn điệu với những cánh hoa là những hạt giống. Công Phượng cứ ngẩn ngơ ngắm một bông hoa chẳng biết lí do. Chợt có cơn gió mạnh lướt qua, thổi tung những cánh hoa bồ công anh lên không trung ngập nắng.
Chẳng hiểu sao nhìn cảnh sắc đấy trong trái tim cậu lại trào dâng lên một nỗi lòng không tên. Dường như bồ công anh thương gió luôn bước theo gió chẳng xa rời, giống như cậu với anh.

Công Phượng cùng Xuân Trường thân thiết từ lúc nào chẳng biết nhưng khoảng thời gian đủ để trong tim cậu nhen nhóm lên một ngọn lửa nhỏ nhoi mang tên yêu. Từ lúc nhận ra tình cảm của mình dành cho anh, cậu luôn cố gắng khắc hình ảnh của anh thật sâu vào tâm trí từng nụ cười từng ánh mắt, tất cả mọi thứ thuộc về anh. Luôn âm thầm dõi theo từng bước chân. Vì với Công Phượng, Xuân Trường là một làn gió nhẹ, chỉ thoảng qua đời một lần rồi sẽ bước đi. Vì thế mà từng giây từng phút cậu cố gắng khảm sâu bóng dáng đấy, để khi cậu tỉnh mộng với nỗi đau khi làn gió chẳng còn bên cậu nữa thì trong từng nhịp đập đều là anh. Mỗi khi nỗi nhớ tràn ra thì cậu sẽ cố hình dung như có anh ở bên.


Người là gió 

đến và đi ...

chẳng bao giờ ngoảnh lại. 

Người nào biết 

đằng sau nơi người đi qua 

có một trái tim khuyết

vẫn ngây ngốc đập vì người...

 
  Công Phượng vẫn nhớ trong buổi trưa hè nóng chói chang năm đó - năm cậu 17 tuổi, cái nắng tưởng như muốn thiêu cháy mọi thứ. Chẳng hiểu vì sự rát bỏng của hạ khiến tâm trạng không tốt hay là vì lí do nào khác mà tự dưng trong lòng cậu nỗi nhớ nhà lại trào dâng lấn át con tim. Công Phượng liền tìm đến gốc cây lớn trong khuôn viên học viện ngồi hóng mát, mong chờ một cơn gió nào đó đến thổi tan đi nóng nực và cả nỗi buồn trong cậu, nhưng trời chẳng chiều lòng người cậu ngồi mãi mà chẳng thấy một chút xíu dao động nào của không khí. Từ đấy mà nỗi tủi thân trong cậu lại càng mạnh mẽ hơn đánh mạnh vào trí não khiến cho nước mắt trào ra tự bao giờ, cậu nhớ mái nhà đơn sơ dung dị đời thường nhưng lại là cả kí ức tuổi thơ, cậu nhớ bữa cơm gia đình chẳng cần biết đủ hay thiếu nhưng luôn ấm áp, cậu nhớ dáng vẻ lam lũ của người cha nhớ làn gió nhè nhẹ của chiếc quạt giấy đã cũ từ đôi bàn tay mẹ. Những kí ức năm nào cứ như nắng ngoài kia ồ ạt đổ xuống tràn về, cậu nhớ. Cậu nhắm mắt mặc kệ cho những giọt nước tuôn rơi. Chợt có một bàn tay vươn ra đẩy đầu cậu vào một bờ vai. Xuân Trường cố định đầu của Công Phượng trên vai mình, rồi dùng bàn tay che đi đôi mắt ngập nước.

  - Không sao, dựa vào đây cứ khóc đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Công Phượng lúc đầu ngỡ ngàng rồi nhanh chóng những tiếc nức nở bật ra, cậu vùi đầu vào bờ vai đấy, bờ vai mà năm 17 tuổi với cậu là chốn bình yên nhất. Xuân Trường không nói gì thêm nữa chỉ im lặng vuốt nhẹ lưng trấn an Công Phượng, không khí cuối cùng cũng giao động - gió đã tới.

Buổi trưa hè hôm đó Nguyễn Công Phượng ngồi ngẩn ngơ mong chờ một cơn gió thổi đi nỗi buồn vẩn vơ trong lòng và sau khoảng thời gian chờ đợi cuối cùng cậu cũng gặp được. Cơn gió đấy dịu dàng ấm áp mà bình yên lắm, khiến cho trái tim non nớt không kìm được mà chạy theo. Lương Xuân Trường.

Tiếng điện thoại chợt vang lên khiến cho Công Phượng giật mình thoát khỏi hồi ức. Nhìn tên " Híp" trên màn hình điện thoại Công Phượng không khỏi cười nhẹ.

- Nghe. 

- Mày đang ở đâu đấy? Tao tìm mày cả học viện mà không thấy. 

- Núi.

- Ở đấy tao đến đón cấm đi lung tung, tao lo.

Xuân Trường sau khi nhận được địa điểm liền vội vàng chạy đi. Ở đầu dây bên kia Công Phượng vẫn ú ớ đang định bảo mình có thể tự về được thì đã dập máy. Cậu nhún vai một cái, thôi kệ vậy cho tên đấy lên đón, ngồi hóng gió thêm một chút nữa cũng được. Hít một hơi dài, lồng ngực căng tràn không khí rồi thở ra đầy thỏa mãn. Không khí buổi sớm cũng tốt đó chứ.

Không lâu sau cậu liền nhìn thấy bóng dáng của Xuân Trường tiến tới, cậu cười toe toét chạy lại. 

- Tao nhìn từ xa tưởng mày vừa ngủ vừa đi đấy. 

Xuân Trường mặc kệ cậu trêu đùa của Công Phượng giống như đấy là điều hiển nhiên, trở thành thói quen. 

- Mày làm gì mà sớm như thế này đã lên núi. 

- Hóng gió_ Công Phượng thản nhiên trả lời. 

- Hóng cái gì ở đây, sương sớm không tốt sẽ cảm lạnh. Mà quầng mắt mày thâm thế kia, hôm qua lại mất ngủ sao? _ Xuân Trường cũng chịu người trước mắt luôn, chẳng bao giờ chú ý đến sức khỏe của bản thân, toàn làm theo cảm tính. Vì thế mà trong lòng luôn lo lắng cho cậu ở bất kì trường hợp nào. 

  - Thôi, đi về chuẩn bị đến giờ ăn sáng. Tao đói rồi.

 Công Phượng không muốn trả lời câu hỏi của Xuân Trường liền đổi sang chủ đề khác. Vừa nói vừa đi xuống núi bỏ mặc Xuân Trường còn đang ngẩn ngơ. Thấy cậu đi anh cũng nhanh chóng bắt kịp rồi nắm lấy đôi tay của cậu. Công Phượng bất ngờ trước sự ấm áp nhận được nhưng lại nhanh chóng siết chặt tay hơn. 

- Tay mày ấm nhỉ. 

- Ừ, thế mày muốn nắm lấy nó suốt đời không? 

Nghe câu nói của Xuân Trường đôi chân của Công Phượng dừng lại, đôi mắt cậu mở lớn ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Xuân Trường vẫn bước đi đều đặn, thấy cậu ngây ngốc buông tay dừng lại ở phía sau, liền quay lại nở nụ cười nhẹ, ánh mắt tràn ngập ôn nhu rồi chìa bàn tay ra. Công Phượng sau khi hiểu được câu nói liền nở nụ cười hạnh phúc, vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Xuân Trường nhảy lên ôm lấy anh. 

Gió lại thổi, dường như cả anh và cậu đều cảm thấy làn gió hôm nay mang tư vị ngọt ngào.

Gió đi mọi nơi
Ngao du khắp trốn
Nhưng
Người nào biết
Trái tim của gió đã ơ lại với người mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro