[Vô Mân + Tô Mân] Tiểu sư đệ bị lừa mất rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm ý :

 Không ổn ! Tiểu sư đệ của Tiêu Dao Tông bị Dục Linh tiên tử Lê Tô Tô và đại sư huynh Công Dã Tịch Vô của Hành Dương Tông lừa bắt cóc mất rồi ! Tiêu Dao Tông bọn ta không phục ! Nhất định phải đem tiểu sư đệ về !

Thương Cửu Mân : hả ? Ai bị lừa ? Ta hơn 500 tuổi rồi có phải con nít đâu mà bị lừa ?

Vẫn là Thương Cửu Mân sau một đêm hoan lạc với tiên tử và đại sư huynh của Hành Dương Tông : sao ta có cảm giác như bị lừa vậy ?

Toàn bộ đệ tử của Tiêu Dao Tông : trời ơi là trời ! Tiểu sư đệ bị lừa ăn sạch rồi !

Nhị vị chính chủ : chia sẻ Thương Cửu Mân với nhau, nhà ba người hạnh phúc.

Lưu ý : có tình tiết linh tu dựng tử, sinh con. Hầu như dựa vào phim, có pha trộn tình tiết của nguyên tác vì tác giả xem cả hai. Cảm thấy thực có lỗi với Tàng Thụ sư huynh và Tàng Hải sư huynh.

.

Tiêu Dao Tông có một bảo bối, đó là tiểu sư đệ Thương Cửu Mân. Đây là người mà Bất Hư Chân Nhân bảo Triệu Du đi nhặt về, ban đầu ông nghĩ là một món lỗ vốn, nào có ngờ đây lại là bảo bối giúp ông nở mày nở mặt đâu. Tiểu sư đệ học rất nhanh, chưa gì đã rành Tiêu Dao Kiếm Ý của tông môn, ngày đêm đèn sách, chăm chỉ luyện tiên thuật, không hay tham gia mấy trò chơi của các vị sư huynh nhưng vẫn được tất cả đồ đệ của Tiêu Dao Tông để tâm và cưng chiều.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến một hôm Thương Cửu Mân có biểu hiện rất lạ, lâu lâu lại ngượng ngùng cười một mình, rồi lơ đễnh khi các sư huynh đang nói chuyện với y, lắm lúc thất thần, suýt thì ngã bậc thang. Cảm thấy tiểu sư đệ quá bất ổn, không tốt chút nào, các vị sư huynh liền lôi tiểu sư đệ đang luyện tập tiên pháp, tìm một chỗ ở ngoài trời, đặt vô số bánh trái và trà lên bàn, bắt đầu thẩm vấn tiểu sư đệ.

"Mân sư đệ, dạo gần đây huynh thấy đệ có hơi mất tập trung, đã xảy ra chuyện gì sao ?"

"Không có, đệ bình thường mà."

"Vậy hôm qua ai đi không chú ý, đụng trúng cành cây cứng rồi sưng một cục ở đây ?"

Nói đoạn, Tàng Hải chọt chọt vào cục u trên trán của Thương Cửu Mân, ánh mắt đầy nghi ngờ. Biết không giấu được, Thương Cửu Mân cũng đành thành thật mà khai ra.

"Đệ . . . hiện tại đang yêu đương . . . "

"Phụt !"

Tàng Phong vừa mới hớp một ngụm trà, nghe phải tin tức đó liền phun ra hết thảy, các sư huynh khác đang cắn hạt dưa cũng phải dừng lại. Tiểu sư đệ đáng yêu của họ vừa bảo là đang yêu đương á ? Với ai cơ ? !

"Ai ? Với ai hả tiểu sư đệ ?"

"Là . . . Dục Linh tiên tử . . ."

"À, là Dục Linh tiên tử."

Thương Cửu Mân mím môi rồi lại nói tiếp : "Và Công Dã sư huynh . . . "

"À, Công Dã Tịch Vô của Hành Dương Tông . . . "

Khoan, cái gì cơ ? !

"Công Dã Tịch Vô ? !"

Các sư huynh của Tiêu Dao Tông đồng thanh hét lên, làm Thương Cửu Mân giật mình một cái, rồi nhìn họ với ánh mắt kì thị. 

Tàng Lâm : "Đệ yêu hai người ?"

"Đúng."

Tàng Hải : "Có cả Công Dã Tịch Vô ?"

"Phải. Sư huynh kì thị sao ?"

Tàng Hải : "Không, không, không ! Ta chỉ là lo cho tiểu sư đệ thôi."

Tất cả các vị sư huynh nhìn nhau, như hiểu ẩn ý trong đáy mắt, lập tức cùng gật đầu và đứng dậy. Thương Cửu Mân vẫn ngồi đó, ngơ ngác chưa hiểu các vị sư huynh đây là muốn làm gì. Chính vì thế không kịp phòng bị, họ lập tức dùng tiên thuật trói tiểu sư đệ lại, hạ phong ấn linh lực, tránh trường hợp tiểu sư đệ dùng linh lực phá dây trói mà chạy.

"Các vị sư huynh làm vậy là có ý gì ?"

Thương Cửu Mân giãy giụa một chút, thấy nó chặt quá, không thoát được liền ngoan ngoãn ngồi im. Tàng Hải kiểm tra kĩ lưỡng, sau khi chắc chắn tiểu sư đệ không thể tự tháo dây trói cũng như giải phong ấn, liền đỡ y đứng dậy.

"Tất nhiên là phải chắc chắn rằng họ có xứng để đón tiểu sư đệ đi không."

"Tiểu sư đệ là bảo bối của Tiêu Dao Tông, sao có thể để rơi vào tay Hành Dương Tông được ?"

"Tiểu sư đệ à, ngoan ngoãn chút, sư huynh xong việc sẽ cởi trói cho đệ mà."

Họ dẫn Thương Cửu Mân vào một căn phòng có đầy đủ bàn ghế, cho y ngồi lên giường. Tàng Phong ngẫm một lúc, phát hiện hai tay tiểu sư đệ còn tự do, có khả năng làm chuyện ngoài ý muốn của họ, nên lập tức dùng tiên thuật trói luôn hai tay ra sau lưng.

"Giờ thì lập kết giới chỗ này. Nếu Công Dã Tịch Vô hay Dục Linh tiên tử đến cũng đều không cho vào."

"Được."

"Tàng Hải, đệ ở lại bồi tiểu sư đệ đi."

"Được, Tàng Lâm sư huynh. "

Thương Cửu Mân nhìn dòng các sư huynh đi ra, sau khi cửa đóng, kết giới được lập nên, y không còn cách nào khác ngoài hướng đến Tàng Hải mà xin.

"Tàng Hải sư huynh, đệ có hẹn với Công Dã sư huynh vào hai canh giờ tới, không biết sư huynh có thể thả đệ ra một chút được không ?"

Nghe thấy tin này, Tàng Hải lập tức đặt ly trà xuống bàn, nói lớn : "Toàn bộ đệ tử Tiêu Dao Tông chú ý ! Công Dã Tịch Vô có hẹn với tiểu sư đệ vào hai canh giờ sau ! Chú ý tăng cường phòng vệ !"

Thấy thêm một lớp kết giới được lập nên, Thương Cửu Mân sầu não trút một tiếng thở dài. Thời gian càng trôi qua, y càng cảm thấy sốt ruột. Không biết Công Dã Tịch Vô đang làm gì, đã đến chỗ hẹn chưa. Nhìn sang thì thấy Tàng Hải, y liền nảy ra một ý.

"Tàng Hải sư huynh, đệ khát nước, có thể rót cho đệ một cốc trà được không ?"

"À, trà hả ? Đợi xíu, ta nhờ người đem trà đến cho đệ."

Dứt lời, Tàng Hải quay đầu đi ra cửa, gọi một số đồ đệ khác đến. Tranh thủ thời gian ít ỏi này, Thương Cửu Mân liền gọi quạ đang đậu ngoài cửa đến, dặn dò nó mấy câu rồi bảo bay đi. Tàng Hải quay lại với một ấm trà trên tay và cái tách, cẩn thận rót ra và đem đến cho tiểu sư đệ.

"Cái này còn nóng, đệ uống chậm thôi."

Thương Cửu Mân gật đầu, Tàng Hải đem chén trà kề ngay môi y, sau đó từ từ nâng chén trà lên để y uống hết. Sau đó Tàng Hải lại như cũ ngồi nhìn khắp nơi. Chưa được bao lâu quạ lại bay đến, đậu ngoài cành cây.

[Tên đó đang đến, ngươi nên chạy ra ngoài đi.]

Tốt lắm, thời cơ đến rồi.

"Sư huynh, trà."

"Được, được."

Tàng Hải lại rót trà, đem đến cho tiểu sư đệ. Thương Cửu Mân vừa uống xong thì cười với hắn một cái, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tiểu sư đệ vung chân phải ngang qua, đá mạnh vào gáy hắn một cái. Tàng Hải ngã xuống, quạ lập tức bay đến chụp lấy cái chén trà nhỏ rồi đem đặt về bàn.

"Sơ suất quá đó, sư huynh. "

Họ quên mất rằng chân của tiểu sư đệ rất linh hoạt rồi. Thương Cửu Mân cẩn thận quỳ trên giường, lết ra đến cửa sổ. Y ngồi lên bệ cửa sổ, xong rồi dứt khoát leo ra ngoài. Nhưng tính toán độ cao không cẩn thận, thành ra bị hụt chân. Trước khi gương mặt đẹp trai của y đập xuống nền đất đã có người kịp đỡ lấy.

'Ta đến muộn một lúc thì cái mặt này của đệ liệu có còn nguyên vẹn hay không ?"

"Công Dã sư huynh, huynh sao vào được mà không phá kết giới vậy ?"

"Tận dụng lỗ hổng trận pháp là vào được thôi. Ta đưa đệ đi trước, phá phong ấn của đệ sau, nhé ?"

"Được, nghe theo sư huynh hết."

Lúc đó Thương Cửu Mân không hề hay biết bản thân đã bị lừa về Hành Dương Tông, lăn lộn giường chiếu với Công Dã Tịch Vô và Lê Tô Tô. Họ thậm chí còn không thèm cởi bỏ dây trói từ tiên thuật mà cứ để nguyên như vậy, sau đó ăn sạch tiểu sư đệ lớn tuổi nhưng hơi ngốc kia.

Đến hôm sau, Tiêu Dao Tông đệ tử xách kiếm đến tận cổng Hành Dương Tông để đòi người. Cù Huyền Tử và Triệu Du đang uống trà, đánh cờ, nghe tin này thì lập tức chạy đi xem thử.

Tiêu Dao Tông đệ tử sớm đã bày trận, hung hăng hỏi tiểu sư đệ nhà họ đâu, mau giao ra. Hành Dương Tông đệ tử bảo không biết, họ nào có ngờ được đại sư huynh và Dục Linh tiên tử cướp người của Tiêu Dao Tông về đâu.

"Mọi người đừng ồn, Cửu Mân đệ đang ngủ."

Công Dã Tịch Vô tiêu sái bước ra, sau đó hành lễ. Hắn bảo tiểu sư đệ gọi hắn đến, sau đó hắn chỉ là thuận tiện đưa người về Hành Dương Tông, rồi sau đó lăn giường thôi, tuyệt đối chỉ là tiện đường, không có ý gì khác.

Lúc này Thương Cửu Mân bị âm thanh ồn ào bên ngoài đánh thức, khẽ mở mắt ra nhìn thì phát hiện Lê Tô Tô đang bôi thuốc lên mấy dấu vết bầm tím, dấu răng và hôn của đêm qua. Kí ức đen tối chợt ùa về, làm Thương Cửu Mân đỏ mặt giật chăn lên che. Nào ngờ đụng đến vết thương ở mông và eo cũng lên tiếng phản đối cử động, làm y 'Á ! ' một tiếng rõ to.

"Ấy sư đệ, nằm yên đi, tỷ chưa bôi xong."

"Lê ! Tô ! Tô !"

Thấy tiểu sư đệ có vẻ như giận lắm, bởi hôm qua bảo một hiệp thôi, thế mà lại vật đến gần sáng mới dừng. Thương Cửu Mân chỉ khoác tạm một lớp áo, chưa lấy quần đã chạy ra ngoài mất. Nàng lập tức đuổi theo, nhưng không dám kéo lại.

Thương Cửu Mân đẩy cửa chạy ra ngoài, phát hiện các sư huynh của Tiêu Dao Tông đều đến cả rồi, chỉ sót mấy người ở lại tiên môn canh nhà thôi.

"Tiểu sư đệ !"

Tàng Hải lao đến, vội vàng lấy thêm ngoại bào choàng lên cho Thương Cửu Mân khi thấy một bên áo của tiểu sư đệ tuột xuống, để lộ không ít dấu vết còn sót lại của trận chiến cuồng loạn đêm qua. Hắn bế tiểu sư đệ lên, vội vàng phi về đội hình rồi kéo nhau rút lui về Tiêu Dao Tông. Đại đa số đệ tử Hành Dương Tông đều treo những dấu chấm hỏi trên đầu, rồi nhìn sang Dục Linh tiên tử và đại sư huynh như thể cầu một câu trả lời từ họ.

"Không sao, đại sư huynh. Cửu Mân cuối cùng cũng phải quay lại đây thôi."

"Huynh không lo, chỉ thấy hơi có lỗi với đệ ấy. Chuyện song tu hơi vất vả, mà sắp tới đệ ấy lại phải . . ."

Lê Tô Tô suy nghĩ một chút, lại nói : "Vậy sắp tới chúng ta nên gửi đồ đến thật nhiều cho tiểu đệ, tránh để đệ ấy bi quan quá, ảnh hưởng đến sức khỏe."

"Được."

.

"Tiểu sư đệ, bọn huynh đã nói sao ? Không thể tin được người của Hành Dương Tông đâu ! Đệ thì hay rồi, lăn giường với hai người của Hành Dương Tông luôn !"

Tàng Hải nhỡ miệng không khống chế được âm lượng, quát một cái làm Thương Cửu Mân giật mình, co người lại chút, ánh mắt ngập tràn sự ủy khuất.

"Đệ . . . biết lỗi rồi . . . Sư huynh đừng mắng nữa."

"Được, được. Ta không mắng đệ. Ngoan, sư huynh thương."

Tàng Hải sờ đầu Thương Cửu Mân, rồi đem thuốc ra bôi nốt lên chỗ vết thương mà Lê Tô Tô chưa kịp bôi, vừa làm vừa nhỏ giọng an ủi. Mấy vị sư huynh kia phải dỗ dành, nhắc đi nhắc lại là không được tin lời của Hành Dương Tông đồ đệ. Sau đó bảo tiểu sư đệ cứ an tâm nghỉ ngơi, bọn họ nhất định sẽ không để hai người kia mò đến đây đâu. Mà Thương Cửu Mân cũng đang giận dỗi vì họ nói một hiệp thôi, nào ngờ đến tờ mờ sáng.

Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến, sau một thời gian dài, tiểu sư đệ cứ lén lút ở một mình, không giao tiếp với các sư huynh ở Tiêu Dao Tông nữa, quần áo càng ngày càng nhiều, che kín cả cơ thể của tiểu sư đệ.

Đúng sáu tháng, sư huynh Tiêu Dao Tông không nhịn được liền chạy đến chỗ Thương Cửu Mân hỏi rõ. Đúng lúc tiểu sư đệ chưa kịp thay trang phục dày, chỉ mới được hai lớp mỏng manh. Chính vì thế cái bụng to tròn mới lộ rõ ràng trước mắt các vị sư huynh.

"Cửu Mân . . . Đệ . . . "

Thương Cửu Mân vội vàng lấy quần áo che lại, trông như vừa mắc phải lỗi sai gì đó, vô cùng cẩn trọng mà đáp lời các vị sư huynh.

"Đệ như thế này . . . Trông xấu lắm đúng không ?"

Họ chưa từng tiếp xúc với người mang thai, cũng không biết cảm xúc lên xuống bất thường cũng như tự ti về ngoại hình. Nhưng họ biết tiểu sư đệ chưa bao giờ trông có vẻ sợ lời nói của mọi người như thế, chắc chắn là liên quan đến cái bụng to kia rồi.

"Không xấu, tiểu sư đệ là đáng yêu nhất. Để huynh giúp đệ vấn tóc."

"Vậy để huynh lựa cho đệ mấy bộ y phục thoải mái. Bình thường mặc nhiều chắc thấy khó chịu lắm nhỉ ?"

"Tiểu sư đệ có kén gì không ? Để huynh nấu ít món cho đệ ăn."

Mấy vị sư huynh của Tiêu Dao Tông quây quần bên Thương Cửu Mân, cẩn trọng chăm sóc cho tiểu sư đệ. Cũng may tiểu sư đệ chịu bỏ lớp phòng bị, để họ nuông chiều. Triệu Du biết chuyện, lại thấy cái bụng lớn của tiểu đồ đệ, lập tức đi tìm Cù Huyền Tử của Hành Dương Tông mà bàn chuyện.

"Lão Cù à, hình như nhị vị đồ đệ của ông đã linh tu với tiểu đồ đệ nhà ta."

"À, ta tưởng ông biết khi Lê Tô Tô và Công Dã Tịch Vô lúc nào cũng gửi quà qua nhưng luôn bị trả về chứ ?"

"Hả ? Có gửi sao ?"

"Ngày nào chả gửi chứ ? Hai đứa nó lo lắng tiểu đồ đệ nhà ông không được gặp tụi nó sẽ buồn, cũng như không thể gặp trực tiếp mà chăm sóc nên chỉ có thể gửi bảo vật sang. Đâu ngờ nhà ông trả lại hết chứ ?"

"Được đấy, ta tưởng đồ đệ của ông làm mà không nhận. Được, ta gả tiểu đồ đệ cho đấy, nhớ chăm tiểu đồ đệ cho kỹ."

"Haha, phúc của hai đồ đệ nhà ta. Yên tâm, Hành Dương Tông không để tiểu đồ đệ nhà ông chịu ủy khuất đâu."

"Hahaha, nói rồi nhá. Sính lễ nhất định phải hoành tráng !"

"Tất nhiên, ông không sợ ta lấy mất bảo bối mất công ông mới nhặt về được à ?"

"Cửu Mân thích là được, ta không can thiệp vào chuyện tình ái của nó. Nó biết yêu âu cũng là chuyện tốt. Làm thầy, làm cha của nó, ta hiển nhiên phải cảm thấy vui vào những lúc thế này rồi."

.

Thương Cửu Mân đến tháng thứ tám là đi không nổi, phải có người đỡ mới miễn cưỡng đi được mấy bước. Bụng to, phải thường xuyên rót linh lực cho thai nhi, tối không thể nằm thẳng mà ngủ, thấy tiểu sư đệ vất vả như thế, các vị sư huynh đều rất lo. Thỉnh thoảng hài tử trong bụng đạp Thương Cửu Mân một cái, tuy hơi đau nhưng y cảm thấy vui vì hài tử đang sống, sắp ra đời rồi.

Nhưng đồng thời Thương Cửu Mân cũng sợ, sợ mình như mẫu thân ngày đó. Y vẫn còn muốn sống, muốn được ở cùng Lê Tô Tô và Công Dã Tịch Vô, cùng nuôi lớn hài tử này.

"Ấy tiểu sư đệ, hài tử đá đệ đau sao ?"

Tàng Hải thấy tiểu sư đệ rơi nước mắt, chỉ có bên trái thôi, liền vội vàng dùng khăn để lau cho y. Thỉnh thoảng tiểu sư đệ sẽ chìm vào suy nghĩ của bản thân, rồi không hiểu vì sao lại mau nước mắt, cứ khóc mãi. Tuy nhiên, tiểu sư đệ chỉ khóc bằng mắt bên trái, mắt bên phải vẫn như cũ, không một chút dao động chứ nói gì đến khóc.

Theo như các vị sư huynh nghiên cứu ngày đêm, thì tiểu sư đệ mang thai nên tâm tính nhạy cảm, sáng nắng chiều mưa tối sương mù đêm bão tố, vậy nên cần phải chú ý và luôn ở bên canh chừng.

"Không có, đệ không sao."

"Tiểu sư đệ nhớ Dục Linh tiên tử và Công Dã Tịch Vô sao ?"

Tàng Hải sau khi đọc xong mớ sách về thai phụ, phát hiện trong thời gian mang thai cần có phu quân ở bên, mà Thương Cửu Mân đến tháng thứ tám rồi mà họ không cho gặp, có lẽ tiểu sư đệ cũng thấy buồn lòng. Mà sầu não như thế cũng không tốt cho tiểu sư đệ lẫn hài tử, vậy nên các sư huynh ở Tiêu Dao Tông mới họp với nhau đưa ra quyết định.

.

Thương Cửu Mân như thường lệ ngủ dậy, rửa mặt, vấn tóc, thay trang phục, rồi lại ngồi xoa xoa cái lưng của mình. Hài tử rất ngoan, đêm không quấy rầy y ngủ, chỉ khi nào y ăn no, hài tử mới đạp một cái. Hoặc khi nào y buồn, hài tử cũng động đậy không thôi.

Hôm nay Thương Cửu Mân khá rảnh rỗi, vì sau khi biết đến cái bụng to tướng kia tồn tại, Triệu Du liền cấm Thương Cửu Mân tu luyện, bảo y chăm sóc cho bản thân thật tốt, sinh rồi hẵng tu luyện cũng không muộn. Mà bây giờ Thương Cửu Mân cảm thấy rất chán, bởi không có gì làm, vậy nên đi tìm sách để đọc. Đại khái là cách chăm hài tử, nhưng nào có sách viết về nó. Vậy nên muốn biết thì chỉ đành tìm người có kinh nghiệm thôi.

Thế là Thương Cửu Mân xuống núi, cẩn thận khoác áo choàng che thân thể đi. Mặc dù hiện tại không thiếu các nam nhân mang thai, nhưng y vẫn cảm thấy mang bụng lớn như này có hơi ngại, không muốn cho người ngoài nhìn thấy.

Nghe bảo vì thai phu không biết cách chăm sóc bản thân cũng như chăm con nên đã có một y quán được lập bởi những người phụ nữ đã từng hạ sinh, lại có kiến thức về y học. Họ sẽ khám cho thai phu, rồi hướng dẫn, đưa ra lời khuyên nên làm sao.

Thương Cửu Mân bước vào, lúng túng không biết nên đi đâu để hỏi. Thấy bộ dạng ngơ ngác đó của y, một nữ nhân đã đến hỏi thăm y muốn tìm gì, nàng sẽ giúp cho. Thương Cửu Mân nói bản thân đã mang tám tháng rồi, không biết sau này sinh phải chuẩn bị những gì, chăm sóc hài tử ra sao.

"Vậy mời công tử vào phòng này."

Nàng cẩn thận đỡ lấy tay của Thương Cửu Mân, giải thích rằng thai phu tám tháng cần phải cẩn thận nhiều thứ, tránh sinh non, nhất là việc đi lại.

Thương - vừa bay một phát xuống núi không cẩn thận hay chú ý gì cả - Cửu Mân :  . . . Là lỗi của cha . . .

"Ồ, thai phu tám tháng tự mình đến đây ? Không bảo nương tử hay phu quân đi cùng sao ? Như thế này nguy hiểm lắm."

Thương Cửu Mân có chút gượng gạo, y không gặp hai người họ tám tháng rồi, một câu còn chưa nói, sao có thể đi cùng.

"Họ . . . có chút bận . . ."

"Hiểu rồi. Công tử đây là đệ tử tiên môn đúng không ? Như thế cũng tốt, hạ sinh sẽ không đau bằng người bình thường. Hài tử sinh ra cũng có khả năng khỏe mạnh cao hơn do được linh lực bảo vệ."

Nữ nhân đó bắt mạch, lại chuẩn đoán, rồi khuyên nhủ cũng như chỉ dẫn cách chăm hài tử. Đặc biệt nàng còn nhấn mạnh rằng phải chú ý sức khỏe của bản thân, đừng có cậy mạnh.

Xong xuôi, Thương Cửu Mân quay về Tiêu Dao Tông, quay trở về chỗ của mình. Sau khi về, y lại lục đục kiểm tra thân thể, nhất là phần ngực. Thương Cửu Mân tự hỏi năm xưa chỗ này bị đinh Diệt Hồn đâm vào, chắc vẫn hoạt động bình thường chứ nhỉ.

"Mân Mân !"

Thương Cửu Mân nghe âm thanh quen thuộc liền ngẩng đầu lên, phát hiện Lê Tô Tô và Công Dã Tịch Vô đang chạy đến. Họ hỏi thăm sức khỏe của y, cẩn trọng nhìn xem bụng lớn mà họ đã 'vô tinh' tạo nên.

"Vất vả cho đệ rồi, Mân Mân."

"Cửu Mân, ăn gì không ? Để ta đi chuẩn bị cho đệ."

"Hai người . . . được cho phép vào rồi sao ?"

Thương Cửu Mân hiển nhiên biết chuyện họ không được phép gặp y, là quạ tường thuật lại, vậy nên bây giờ được gặp không tránh khỏi ngạc nhiên.

"Đúng vậy, thực xin lỗi đệ. Tám tháng qua tỷ đã không thể ở bên đệ mà chăm sóc được."

"Không sao, đệ đợi được."

Thương Cửu Mân cười nhẹ, đưa hai tay ra ôm lấy cả Công Dã Tịch Vô và Lê Tô Tô, sau đó hôn lên má mỗi người một cái.

Tháng năm dài đằng đẵng, về sau họ đều sẽ ở bên nhau, như thế là tốt rồi.

.

Sau khi sinh hài tử, Công Dã Tịch Vô và Dục Linh tiên tử đều rất bận rộn, không mấy khi về Hành Dương Tông. Nàng thì chăm hài tử, cẩn thận dỗ hài tử ngủ, rồi lại chuẩn bị thức ăn cho nó. Hắn thì chăm Thương Cửu Mân, sau khi hạ sinh thì sức khỏe của y không tốt cho lắm, tu luyện thỉnh thoảng trì trệ, không đột phá được. Nhưng nhờ hai người hỗ trợ, dạo gần đây đã có tiến triển rồi.

Có khi nàng và hắn đổi vị trí qua lại, cứ thay phiên chăm y và hài tử, rảnh rỗi thì đi giải quyết chuyện tiên môn.

Cù Huyền Tử : Ta cứ tưởng Thương Cửu Mân sẽ đến đây ở, Hành Dương Tông hưởng được bảo bối của Tiêu Dao Tông. Nhưng hóa ra là ta mất đi hai đệ tử mạnh nhất.

Triệu Du : Lão già ông cứ tính đi đâu ấy, đằng nào tụi nó chả về thăm Hành Dương Tông mấy bận ? Rồi khi nào sính thư, sính lễ đến đấy ông ?

Cù Huyền Tử : Đây, sính thư. Sính lễ đang chuẩn bị, chắc chắn tiểu đệ tử nhà ông không chịu ủy khuất đâu.

Triệu Du : Nói được là phải làm được, Cửu Mân là bảo bối của Tiêu Dao Tông ta đấy.

Chúng đệ tử Tiêu Dao Tông : Vậy là chúng ta mất tiểu sư đệ rồi . . . ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro