[ABO] [Vụ Tẫn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung : Đạm Đài Tẫn thật sự khi trúng Kết Xuân Tằm đã lăn giường cùng Diệp Tịch Vụ. Cư nhiên người to bụng lại là hắn chứ không phải nàng. Vì sao ?

Đương nhiên vì hắn là địa khôn ( O ) rồi !

Lưu ý : có nhiều cách gọi ABO trong cổ đại, phân vân quá nên tui sẽ để A là thiên càn, B trung dung, O địa khôn nha. Nhưng vì chưa biết chữ tin tức tố trong cổ đại là gì nên sẽ giữ nguyên.

Ngoài ra, hãy bỏ não tại đây, đừng nghĩ quá nhiều là được.

.

Toi rồi, Đạm Đài Tẫn thực sự toi rồi.

Lúc đó hắn có tính kế cho Diệp Tịch Vụ cùng hắn trúng Kết Xuân Tằm, sau đó lăn giường, rồi thành hôn. Kỳ thực hắn không có ý định lăn giường cùng nàng thật, chỉ làm giả vờ có dấu hiệu đã cùng nhau hợp hoan. Nhưng kết quả thì sao, Diệp Tịch Vụ trời sinh thiên càn mạnh mẽ, nàng ngoài tầm khống chế của hắn, cưỡng ép làm hắn đến canh ba mới xong.

Thể chất thiên càn vốn tốt, được triều đình trọng dụng, tuyển thành tướng lĩnh cầm đầu quân. Vì thế nên Diệp Tịch Vụ tuy là nữ tử, nhưng vẫn có thể cầm kiếm ra chiến trường, phụng lệnh hoàng đế trở thành Diệp gia nữ tướng quân đầu tiên. Nhưng vì vừa rồi lên chiến trường trọng thương, phải ở nhà tĩnh dưỡng nên đệ đệ của nàng, Diệp Thanh Vũ phải tạm thời kế thừa vị trí đó.

Bẩm sinh thiên càn có tính chiếm hữu cao, thích cái gì liền muốn cái đó, nhưng mãi Diệp Tịch Vụ vẫn chưa có được người nàng thích là Lục hoàng tử Tiêu Lẫm. Bởi hắn cũng là thiên càn, mà cùng với thiên càn sao có thể kết đôi được.

Chính vì thế mà đến tận bây giờ, mặc dù được nhiều địa khôn ưa thích, nhưng Diệp Tịch Vụ cự tuyệt làm bạn đời với họ. Đơn giản vì nàng không thích.

Nhưng lúc này thì tình thế lại khác, Diệp Tịch Vụ đã lăn giường cùng Đạm Đài Tẫn, hơn nữa còn đánh dấu y, cả đời này y không thể làm chuyện này với ai khác ngoài nàng. Diệp gia đành phải làm lễ thành hôn cho cả hai, dưới sự gượng gạo và không đồng tình cho lắm.

Họ đúng là thương con gái, làm biết bao nhiêu chuyện tốt, ấy vậy mà lại lấy chất tử, dù biết hắn cũng là địa khôn nhưng nàng không thích hắn, sao Diệp gia thích hắn cho được.

Thành hôn, đến động phòng hoa chúc hai người cũng không làm. Cả đêm Diệp Tịch Vụ ở bên ngoài tiếp khách, uống hết chén này đến chén khác, sau đó say rồi về phòng riêng ngủ luôn. Nàng để Đạm Đài Tẫn ngồi chờ trong phòng, mũ phượng và khăn trùm đầu vẫn còn đội, hắn tuyệt đối không được phép tháo xuống. Hơn nữa lại có cung nữ thường xuyên thúc giục hắn thẳng lưng lên, chờ đợi tân nương đến.

Sáng hôm sau, họ mới dẫn Diệp Tịch Vụ vén khăn trùm đầu tân lang xuống, rồi Đạm Đài Tẫn mới có thể thay hỉ phục ra. Cả đêm ngồi không nhúc nhích, xương cốt của hắn có chút phản đối hoạt động mạnh.

"Tuy ta và ngươi đã kết hôn, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Ngoài những lúc cần thiết ra thì ngươi không được phép bám theo ta."

Đạm Đài Tẫn rất biết nghe lời, thuận theo ý nàng răm rắp. Nhưng có vẻ như cả Diệp phủ này không ai đối xử tốt với hắn cả, dù hắn là cô gia của cái nhà này. Hắn mang danh chủ, nhưng không có duyên phận được người đời đối đãi tốt, đến ăn còn thiếu, nói gì đến mặc.

Nhưng hắn vẫn kiên trì sống.

Cho đến một ngày, chuyện Diệp Băng Thường và Diệp Tịch Vụ ngã xuống hồ xảy ra, Đạm Đài Tẫn dù là địa khôn, nàng là thiên càn, nhưng phận phu thê, đáng lý hắn phải cứu nàng. Nhưng ngoài y muốn, hắn lại đón lấy Diệp Băng Thường, một địa khôn như hắn. Chuyện này làm Diệp Tịch Vụ tức điên lên, phạt hắn quỳ ở ngoài hồ băng.

Ban đầu Đạm Đài Tẫn có chút lo lắng, hắn lại sờ bụng bản thân. Mặc dù không ai nhận ra, nhưng thật sự hắn đã mang hài tử của nàng. Thành hôn ba tháng, hài tử cũng đã thành hình rồi. Hắn không sợ bản thân có chuyện gì, nhưng lại sợ hài tử bỏ hắn mà đi.

Suy tính gì đi nữa, Đạm Đài Tẫn vẫn là  quỳ trên hồ băng, không ăn không uống gì cả. Giữa cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, thân thể mang thai ốm yếu, hắn nghĩ bản thân sẽ không trụ nổi đâu. Nhưng hắn không muốn hài tử chết cùng hắn, có chết, thì hắn sẽ đi một mình, nó có tội tình gì đâu mà sao lại đi theo hắn.

Quỳ đến ngày thứ ba, Diệp Tịch Vụ đột nhiên thân khoác áo choàng lông, trông vô cùng ấm áp đến gần Đạm Đài Tẫn. Hắn cẩn thận nhìn đối phương, tay vô thức chạm lên bụng. Đầu hắn có hơi cúi xuống, nàng liền dùng hai tay đặt dưới cằm, nâng lên một chút.

"Nhìn ta, như thể ngươi muốn giết ta đi."

Giết ?

Giết nàng ?

Giết nàng thì hài tử của hắn phải làm sao ?

Nhìn bộ dáng rụt rè của Đạm Đài Tẫn, Diệp Tịch Vụ nhíu mày một cái. Không thể tin được có ngày nàng lại dễ dàng, tùy ý động chạm thân thể của Ma Thần. Nhưng lúc này hắn chỉ là xác phàm nhân, không có khả năng uy hiếp tam giới tứ châu như sau này.

Không biết nàng đã nghĩ gì, để hắn quỳ đến đêm thứ tư, thấy người ngất rồi mới vội vã đem vào nhà mà sưởi ấm, chăm sóc.

Diệp Tịch Vụ cứ ba lần bảy lượt gọi Xuân Đào, làm nàng ta ngủ không được, thức cứ gật gà gật gù, chạy tới chạy lui theo lời cuả Diệp Tịch Vụ. Đêm rồi, khó gọi đại phu, tạm thời nàng cứ hạ sốt cho hắn, rồi hôm sau mời đại phu cũng không muộn.

Nàng lại chú ý đến cái bụng mà hắn luôn đặt tay lên, dù bất tỉnh cũng không rời một tấc. Ở đó có gì quan trọng sao ?

Sáng hôm sau, Diệp Tịch Vụ cho gọi đại phu đến, Diệp gia ai cũng lo lắng, sợ nàng bị thương hay bị bệnh gì, liền tìm kiếm hỏi han. Nhưng vừa vào phòng lại thấy người được bắt mạch lại là Đạm Đài Tẫn, liền thở ra một hơi.

"Cha, tổ mẫu, ca, ba người đến đây làm gì vậy ?"

Diệp Tịch Vụ khẽ khàng hỏi, như sợ ảnh hưởng đến đại phu đang bắt mạch. Họ bảo lo lắng cho nàng khi nghe nàng mời đại phu nên đến xem thử, hóa ra là họ lo thừa rồi.

"Công tử thân thể địa khôn, suy nhược, lại mấy ngày qua chịu lạnh nên bị nhiễm phong hàn, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Sức khỏe thế mà chịu quỳ được lâu như vậy, lão nể thật. Kê thuốc theo đơn này uống mấy ngày sẽ khỏi thôi, ngoài ra đây là thuốc bôi lên vết thương ở đầu gối."

"Đa tạ đại phu."

Đại phu gật đầu, sau đó mang theo hòm thuốc rời đi. Diệp Tịch Vụ nhìn thiếu niên nằm trên giường, hơi thở so với lúc mới đem về đúng là dễ chịu hơn, có lẽ thuốc có tác dụng rồi.

Hầy, coi như là Đạm Đài Tẫn may mắn, nếu không phải là nàng xuyên đến, thì hắn đã chết ở ngoài hồ băng kia rồi.

Nhưng suy cho cùng, Lê Tô Tô nhập vào thân xác này cũng chỉ là để giết hắn, ngăn chặn Ma Thần phục sinh, nên không có chuyện sẽ yêu y đâu.

Đừng bao giờ nói trước điều gì, nhất là chuyện tình cảm, đó là thứ khó đoán được nhất.

Vì lẽ này nên sau đó, Diệp Tịch Vụ, hay Lê Tô Tô đã phải tự vả mình hàng trăm lần vì hành động ngu ngốc trong quá khứ.

.

Bát Nhã Phù Sinh, phong ấn Tà Cốt, mười một vị thần hi sinh, Trai tộc diệt tộc, cái chết của công chúa Trai tộc, sự sảy thai đáng tiếc của Chiến Thần, Thần Vực Thượng Thanh đóng lại.

Quá nhiều thứ khiến nàng bồn chồn không yên. Giờ Diệp Tịch Vụ chỉ việc luyện ra đinh Diệt Hồn từ giọt lệ này thôi. Nói thì dễ, làm mới khó, một cái đã mất rất lâu mới luyện được, khi mà Đạm Đài Tẫn không có hảo cảm với nàng, đinh liền mất. Trầy trật mãi mới được ba, bốn cây.

Dù nhiều chuyện xảy ra, Tiêu Lẫm chết, tổ mẫu chết, Diệp Tịch Vụ phải quay trở lại bên Đạm Đài Tẫn. Nàng còn chưa xong việc với hắn, đến lúc xong rồi thì đi cũng không muộn.

Nhưng nàng nào có biết người lo âu không chỉ có mình, mà còn có hắn nữa.

Đạm Đài Tẫn sờ bụng, rồi lại tự bắt mạch của bản thân. Hắn học một chút y thuật liên quan đến chuyện mang thai, đã thử bắt cho thai phu, thai phụ rồi, hoàn toàn chắc chắn vào khả năng của mình. Nhưng đã lâu rồi, hơn mười tháng kể từ ngày hắn phát hiện ra bản thân đã mang giọt máu của nàng, nhưng bụng chỉ có lớn lên một chút, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ sinh. Quan trọng hỉ mạch vẫn còn, hắn vẫn là thai phu. Đạm Đài Tẫn lại nhớ đến lời Tắc Trạch nói lúc đó.

[Huynh mang thai, thời gian hài tử sinh trưởng khác thường bởi hai lần khác nhau. Đừng lo, chỉ là thời gian của huynh có chút lâu, Minh Dạ cũng giống như vậy.]

Hai lần khác nhau ?

Lần đầu Đạm Đài Tẫn lên giường là với Diệp Tịch Vụ trước thành hôn. Xong rồi sau đợt trên hồ băng, nàng có dạy hắn vẽ bùa. Lúc đó vừa vặn lại là kỳ phát tình của hắn. Nàng vừa trói hắn xong, định đi ngủ thì phát hiện thân nhiệt của hắn không đúng, biểu cảm cũng có chút khác thường.

Lúc đó Diệp Tịch Vụ cũng bị kỳ phát tình của Đạm Đài Tẫn kích thích, đè hắn ra mà ăn sạch. Đến mức máu chảy ra từ hậu huyệt hắn rồi mới sững lại, vội vàng gọi đại phu đến. Đại phu cũng chỉ nói là mãnh liệt quá nên chảy máu, không có vấn đề to tát gì.

"Không lẽ . . . Đây là đứa thứ hai ?"

Đạm Đài Tẫn có nghe qua Diệp Tịch vụ xin lỗi, cũng như biết máu của bản thân lúc đó chảy rất nhiều, cứ sợ là không cầm được. Nhưng sau đó đã không sao rồi.

Đại phu đó không lẽ là lang băm sao ? Vì sao không khám ra được Đạm Đài Tẫn là sảy thai chứ không phải do chuyện phòng the mà ra ?

Chính vì là lần đó vừa hay kỳ phát tình, hắn lại mang thai lần nữa nên không nghi ngờ gì. Nhưng cái thai này cũng quá bất thường. Mấy tháng qua hắn không có chán ăn, cũng không nôn ọe gì cả. Cái thai này là sao vậy chứ.

Đạm Đài Tẫn không biết, cái thai này thực ra không phải mang dòng máu của Diệp Tịch Vụ, mà là của Lê Tô Tô, thậm chí còn mang luôn cả huyết thống phượng hoàng của nàng dù chẳng rõ nguyên nhân vì sao chuyện này xảy ra.

Nhưng có một người đã nhìn thấu, đó là Tắc Trạch.

[Nhân sinh có những chuyện khó hiểu, huynh không cần bận tâm. Ấy, Minh Dạ, huynh đứng cho cẩn thận, té sảy thai là ta bị mọi người hội đồng đó !]

.

Diệp Tịch Vụ thực sự đúng là người tàn ác, đem đến tình yêu cho Đạm Đài Tẫn, rồi nhẫn tâm mang ý đồ sát hại hắn trong ngày đại hôn. Nàng đâm đinh cho hắn, nhưng thật may làm sao, vảy Hộ Tâm đã đỡ được. Tuy nhiên chỉ đỡ được một cái cuối cùng, hắn vẫn còn sống, chỉ là như mất hơn nửa cái mạng, chật vật vô cùng.

Đã mang thai, giờ còn bị đâm đinh Diệt Hồn vào tim, thân thể gầy gò của hắn không chịu nổi, liên tục chịu đau đớn và thổ huyết. Nhưng cái thai kia cũng thật kiên cường, nó vẫn ở yên trong bụng Đạm Đài Tẫn mà không có dấu hiệu chui ra.

Hắn cứ nghĩ nàng đến mức này là hết rồi, nhưng không ngờ sau đó, nàng lại luyện tiên tủy, đổi lấy tà cốt của hắn. Rồi sau đó rơi xuống và chết đi.

Tim hắn đau, tâm cũng đã lạnh rồi.

Nhưng hắn vẫn chưa dừng yêu nàng.

500 năm, Đạm Đài Tẫn mang cái bụng chứa hài tử đang dần lớn lên đi lội sông U Minh, gắng sức tìm nguyên thần của Diệp Tịch Vụ.

Trong thời gian này hắn vừa chịu cơn đau từ tám cây đinh Diệt Hồn, vừa chịu cơn buồn nôn từ thai nghén. Nhưng hắn không ăn thì đâu có cái gì để nôn ra đâu, chỉ toàn nước thôi.

Bụng hắn đã lớn tương đối rồi, đi đứng có phần khó khăn hơn, nhưng cũng chẳng ngăn được hắn lội sông tìm nàng đâu.

.

Triệu Du ngồi bó gối suy tư, cảm thấy hình như mình không phải nhặt được một món lỗ vốn, mà là siêu siêu lỗ vốn. Ban đầu cứ nghĩ nhặt về một địa khôn chỉ biết đi tìm tình yêu, không muốn quản chuyện gì khác, nào có ngờ địa khôn này còn mang thai nữa ! Nếu lỡ mà y có sinh, Tiêu Dao Tông lại phải nuôi luôn đứa nhỏ kia, tốn thêm biết bao nhiều nào kể cho hết. Bất Hư chân nhân à, không ấy ngài quay lại, quay lại đi, nuôi cái thiếu niên còn trẻ tuổi mà đã bụng to tướng này đi.

Hầy, lỡ nhặt rồi, đâu thể trả lại được, đành phải nuôi thôi.

Cũng may tên nhóc này hiểu chuyện, không tính cách ẩm ương như thai phu, thai phụ ông từng gặp, phải nói là trầm lắng đến đáng sợ. Các vị sư huynh Hải, Phong mỗi lần nói đùa, cả ông lẫn các đồ đệ khác đều cười không khép miệng được, ấy vậy mà tên nhóc này đến khẽ nhếch khóe môi lấy một cái cũng không có.

Thiếu niên bảo bản thân không có tên, chưởng môn tùy ý đặt. Thế là Triệu Du đem họ Thương của mình ra, rồi ban thêm cái tên Cửu Mân, khắp tiên môn ai cũng gọi y là tiểu sư đệ, nghe vô cùng thân thương. Biết tiểu sư đệ mang thai, ai cũng luôn chú ý đến tâm trạng cũng như những món ăn thường ngày mà tiểu sư đệ dùng.

Thương Cửu Mân tuy bây giờ thân không mang Tà Cốt, có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng hắn vẫn đang mang chuyện quá khứ theo bên mình, không thể buông bỏ được. Hắn mâu thuẫn giữa việc bản thân là hoàng đế Cảnh Quốc hay là đệ tử tiên môn.

Tuy nhiên những điều đó không nghiêm trọng bằng việc chỉ sau một thời gian lưu lại Tiêu Dao Tông, che giấu đi hài tử, bị phát hiện là ma thai, nghi vấn cấu kết với Ma Vực làm loạn, giết Cù chưởng môn, đoạt Tà Cốt, giết Triệu Du rồi thành Ma Thần. Cả tứ châu, ngoài Ma Vực ra thì chẳng còn chỗ nào để y đi hết.

Thương Cửu Mân biết mình sẽ chết chắc khi Đế Niệm cướp lấy Tà Cốt, muốn mở ra Đồng Bi Đạo, chỉ duy nhất Ma Thần mới có khả năng đóng lại nó thôi. Nhưng đóng lại vẫn chưa đủ, y muốn nó biến mất cùng y.

Hài tử này Lê Tô Tô không biết nó có tồn tại, thậm chí chưa một lần hoài nghi vì sao trang phục của hắn lại có thuật che mắt.

"Phụ thân xin lỗi, là phụ thân không tốt, không thể để con ra đời đúng ngày."

Hắn giết Đế Niệm rồi, sắp thành thân với Lê Tô Tô, các tiên môn hẳn cũng đã chuẩn bị kế hoạch giết hắn rồi. Mang theo hài tử này là rất nguy hiểm, đành phải để nó lại đây, nơi quá khứ của nàng và hắn.

Thương Cửu Mân không mặc huyền y nữa, thay ra một bộ khác màu trắng, y hệt lúc hắn còn ở Tiêu Dao Tông. Hắn dùng phép khắc nên mộ của chính mình, phu quân Đạm Đài Tẫn của Diệp Tịch Vụ. Hắn không dám viết ái phu, vì hắn biết nàng lúc đó không yêu hắn đến như vậy. Hai chữ kia vẫn nên thay bằng phu quân thôi.

Xong xuôi, Thương Cửu Mân tìm một nơi, dùng phép dọn dẹp sạch sẽ rồi ngồi xuống, cởi xiêm y ra, chỉ chừa một ít che nửa thân trên. Hắn lại chuẩn bị tư thế sao cho hài tử có thể an toàn mà chui ra ngoài. Hắn cũng không muốn ai nghe thấy tiếng của mình, lấy một cái khăn trắng ra và ngậm lấy. 

Thương Cửu Mân nghe nói địa khôn khi sinh cần phải có thiên càn bên cạnh, giải phóng tin tức tố trấn an và tiếp động lực cho địa khôn, như thế hài tử mới thuận lợi mà sinh ra. Bây giờ hắn chỉ có một mình, đến bà đỡ cũng chẳng có. Không có cũng không sao, sẽ chẳng ai biết đây là điểm yếu lớn nhất của hắn cả.

Có lần Thương Cửu Mân đọc được trong sách có loại pháp thuật giúp cho địa không và trung dung nữ dễ dàng đẩy hài tử ra hơn, khá là cưỡng ép, chỉ dùng trong tình thế nguy cấp phải sinh ngay. Tuy hắn không ở trong trường hợp đó, nhưng thực ra cũng có vài phần tương đồng. Nếu hắn không sinh hài tử ra ngay bây giờ, sang ngày mai, sợ là nó sẽ chết cùng hắn.

Tiên khí tỏa ra, Thương Cửu Mân theo hướng dẫn mà bản thân đã nắm rõ vô cùng, dùng hết khả năng ép hài tử trong bụng mình ra. Thật sự rất đau, có lẽ hắn đã hiểu vì sao không ít thai phu, thai phụ chết trong lúc sinh rồi.

Trong hoàng lăng tối tăm, chỉ có chút ít ánh sáng, không bà đỡ, không thiên càn, không bất kì ai trợ giúp, Thương Cửu Mân đã sinh hài tử ra trong tình trạng như vậy. Đau đớn nhưng phải giữ lý trí, liên tục dùng linh lực thi triển phép ép sinh, tuyệt đối không được dừng dù chỉ một khắc.

Nhưng hắn lại sinh ra một quả trứng, không phải hài tử bình thường.

Lúc này Thương Cửu Mân mới chợt nhớ ra, Lê Tô Tô là phượng hoàng lửa, con của nàng với hắn khi sinh ra hiển nhiên phải ở trong trứng rồi. Nhưng đáng tiếc, hắn lại không có thời gian đem trứng đi ấp, chỉ có thể gắng gượng dùng nốt chút linh lực còn sót lại, thi phép làm ấm lên trứng, rồi tìm một chỗ mà giấu đi.

Đến khi xong xuôi rồi, sức lực dù không còn, linh lực cạn sạch, nhưng Đạm Đài Tẫn vẫn kiên trì lau sạch chỗ máu chảy ra trong lúc hắn sinh. Hắn không muốn nàng thấy, lại mong nàng đến tìm ra hài tử. Hắn mong nàng hiểu, hài tử này không có lỗi, là hắn cố chấp giữ lấy nó trong suốt thời gian qua, hắn chỉ có thể dựa vào nàng mà thôi.

Nơi đây, hoàng lăng Cảnh Quốc, nơi chứa đựng toàn bộ quá khứ của Đạm Đài Tẫn. Mộ phần của thê tử, của hắn, cả đứa con hắn sinh ra nhưng chưa kịp nhìn mặt đã không thể gặp lại nữa.

"Phụ thân đi trước, con đừng quá quấy nàng, nàng cũng nhiều khổ sở lắm rồi."

"Phụ thân yêu con nhiều lắm."

.

Ma Thần Đạm Đài Tẫn chết đi, cả thế gian hân hoan vui mừng, nhưng Tiêu Dao Tông lại cảm thấy hụt hẫng trong lòng, có gì đó vẫn còn khúc mắc chẳng lý giải được. Còn Lê Tô Tô, nàng rơi xuống hoàng lăng Cảnh Quốc, nhìn thấy mộ của Đạm Đài Tẫn, lại tìm ra một quả trứng phượng hoàng. Không cần ai giải thích, nàng cũng tự hiểu ra đó là con của nàng và hắn.

Nhớ đến lúc trước khi tan biến, Đạm Đài Tẫn đã dặn nàng chăm sóc cho hài tử giúp hắn, lần này là vĩnh biệt, không thể gặp lại nữa.

Ngày hôm đó, trong hoàng lăng Cảnh Quốc, đã vang lên tiếng khóc của một thiên càn, một thần nữ từng quyết định từ bỏ ái tình để tập trung vào tu luyện, một nữ nhân đã mất đi phu quân của mình, vĩnh viễn không gặp lại.

"Đạm Đài Tẫn . . . Tại sao ? Tại sao chàng không nói ? Ta . . . không đáng tin đến vậy sao ?"

Nàng vĩnh viễn không có câu trả lời từ hắn.

Kể từ giờ phút này, con đường mà nàng bước đi cũng chỉ có một mình nàng và hài tử này.

Còn hắn sẽ đứng mãi một chỗ, trông theo bóng dáng càng ngày càng xa của nàng và mỉm cười hạnh phúc.

[Lê Tô Tô, ta vì tin nàng mới đem giao hài tử dù sinh chưa đủ tháng cho nàng, phó thác cuộc đời còn lại của nó cho nàng.]

[Nàng yên tâm, chỗ ta đến, không chỉ có một mình ta đâu.]

.

Ờm . . . sao tự nhiên ban đầu tui định viết HE, sao nó tòi ra huhu endinh rồi ?

Mình tính sai chỗ nào ấy nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro