Chấp Bạch Vũ x Đạm Đài Tẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp ôn nhu chiều chuộng si tình công x ngạo kiều tưng tửng thụ

Tưng tửng vì cha nụi Tẫn khi thì bình thường, khi thì điên điên, khó lần lắm các cô ặ=))

Vũ Vũ sau chuỗi ngày yêu thầm ai cũng hay, trừ chính chủ và crush, thì đã quyết tâm đột phá.

.

Thỉnh thoảng Đạm Đài Tẫn sẽ buồn miệng hỏi những thuộc hạ của mình xem ai đó có người trong lòng chưa. Nếu trả lời chưa, y sẽ không hỏi tiếp mà bảo họ cứ làm công việc của bản thân đi. Còn nếu có, chắc chắn y sẽ hỏi những người yêu nhau thì sẽ làm gì cho lãng mạn, khiến đối phương thích mình hơn. Hiển nhiên Đạm Đài Tẫn có hỏi Chấp Bạch Vũ, mỗi tội câu trả lời của hắn có hơi kì lạ một tẹo.

"Chấp Bạch Vũ, ngươi từng yêu ai chưa ?"

"Thưa bệ hạ, đã có."

"Ồ ? Vậy ngày thường ngươi với nàng hay làm gì ?"

Chấp Bạch Vũ mím nhẹ môi, cái này thực ra có hơi khó nói một chút.

"Bệ hạ, là thần yêu đơn phương người đó."

Đạm Đài Tẫn có vẻ ngạc nhiên.

"Cô nương nào tốt số được ngươi thích vậy ? Sao ngươi không chủ động đi hỏi người ta ?"

Hắn nhìn y, trong mắt hiện lên sự bối rối không rõ ràng.

"Người đó . . . thích người khác rồi."

"Ồ, tình tay ba.", Đạm Đài Tẫn vô cùng hứng thú, cảm thấy muốn nghe xem để coi có cái gì đáng học hỏi hay không.

"Không phải, bệ hạ. Thần không có tư cách để xen vào cuộc tình của hai người đó."

Đạm Đài Tẫn hơi nhướng mày : "Vì sao ? Rõ ràng ngươi là hộ vệ của hoàng đế, hiển nhiên yêu ngươi có lợi hơn cả khối người mà ?"

"Không phải, hai người đó yêu nhau trước, thần là kẻ đến sau."

"Tiếc cho ngươi quá, sao ngươi không tìm người khác ?"

"Bệ hạ, có những điều ngài muốn buông bỏ cũng chưa chắc đã buông được."

Là chấp niệm của hắn đối với mối tình này quá lớn, không tài nào bỏ được dù biết không còn hi vọng.

Nhưng ông trời không chỉ phụ lòng hắn mà còn đối xử với y tàn nhẫn vô cùng.

"Thái y, bệ hạ còn bao nhiêu thời gian."

"Thứ lỗi cho lão thần kiến thức nông cạn, không chữa được cho bệ hạ. Dài nhất cũng chỉ là ba năm."

Tin tức động trời này khiến Chấp Bạch Vũ không khỏi cảm thấy nghẹt thở, ngực quặn thắt khó nói nên lời. Đạm Đài Tẫn chỉ còn ba năm, quá ngắn rồi, ông trời sao có thể bất công với y như vậy chứ.

Sáu cây đinh cắm vào tim Đạm Đài Tẫn, khiến y lúc nào cũng đau đớn, nhất là về đêm, Chấp Bạch Vũ không ít lần ra vào để lau dọn máu cũng như vỗ về cho y. Hắn sẽ ôm y, hoặc ngồi bên cạnh chậm rãi vuốt lưng. Đêm nào may mắn thì nửa canh giờ là hết đau, còn đêm nào không được may cho lắm thì trời gần sáng y mới ngủ được một chút.

Nhìn Đạm Đài Tẫn đau đớn, ôm ngực gào thét như thế, Chấp Bạch Vũ rất muốn giúp y nhưng không tài nào làm được. Đến thái y giỏi nhất Cảnh Quốc cũng lắc đầu, một hộ vệ như hắn thì làm được gì.

"Mấy đêm qua phiền ngươi rồi, Chấp Bạch Vũ."

"Đây là chuyện thần nên làm. Nào, bệ hạ, uống thuốc."

Dù thừa biết uống thuốc cũng chẳng kéo dài được thêm bao nhiều thời gian, nhưng có còn hơn không, Đạm Đài Tẫn vẫn chăm chỉ uống không sót bữa nào. Sau đó có một đêm khi Chấp Bạch Vũ vẫn như cũ, ngồi bên cạnh vuốt lưng Đạm Đài Tẫn sau khi y ho ra rất nhiều máu, so với mấy đêm trước còn nhiều hơn. Y dựa vào người hắn, cố ổn định lại hơi thở.

"Chấp Bạch Vũ, sau khi trẫm đi rồi, ngươi cứ về tộc Di Nguyệt, không cần cho người canh giữ Hoàng Lăng đâu."

"Bệ hạ, ngài đừng như vậy . . . "

"Nghe trẫm, hãy về nhà của ngươi, sau đó sống thật hạnh phúc."

Nhưng Đạm Đài Tẫn nào có biết, ở bên cạnh y, đâu cũng là nhà của hắn. Chỉ đơn giản là ở cạnh nhau thôi mà, sao mà lại khó đến như vậy ?

.

[Chấp niệm lớn nhất đời ngươi chính là Đạm Đài Tẫn.]

[Còn hắn thì đã chẳng lưu luyến gì nữa rồi.]

Chấp Bạch Vũ suốt 500 năm qua không chết, hắn tìm mọi cách để được sống, duy trì Cảnh Quốc, đất nước của người mà hắn thương. Năm này qua năm nọ, những loài động vật dũng mãnh canh giữ trước Hoàng Lăng dần được thay thế. Nhưng bên trong chẳng có gì ngoài một ngôi mộ rỗng của Tẫn hoàng và thi thể hoàng hậu Diệp Tịch Vụ.

Hắn thay Đạm Đài Tẫn canh giữ đất nước, bảo vệ ngai vàng chờ ngày y trở về.

.

"Tiểu sư đệ, lùi lại ! Để bọn ta !"

Thương Cửu Mân đi trừ yêu làm loạn cùng các sư huynh, bị đánh úp rồi hội đồng. Cũng may các sư huynh thấy tiểu sư đệ đi ra ngoài lâu quá vẫn chưa về, nên lo lắng đi tìm, vừa kịp thời chạy đến. Thương Cửu Mân cũng muốn nhanh chóng lùi về sau, nhưng thân thể bị trọng thương, lại sử dụng quá nhiều sức mạnh, đinh ở ngực lại đau nhói lên, khiến y không kịp tránh đòn.

"Tiểu sư đệ ! Cái thứ đáng chết nhà ngươi ! Sao lại dám đánh tiểu sư đệ nhà bọn ta hả ? !"

"Tiểu sư đệ, bọn ta sẽ trả thù cho đệ !"

Ngày thường các vị sư huynh trông rất lười biếng, hưởng thụ đời hơn học tập, nhưng hễ có chuyện gì xảy đến với tiểu sư đệ liền một lòng liên hiệp đập chết đối phương. Tiểu sư đệ nhà họ mong manh lắm, cầm lên sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, vậy mà bọn yêu ma này lại đánh cho y suýt chết như vậy, bọn họ phải tiễn chúng lên đường mới được.

"Đan dược, đan dược đâu ? !"

"Đây, đây !"

"Nào tiểu sư đệ, nuốt cái này xuống sẽ không đau nữa."

Tàng Hải, Tàng Thụ thì đánh yêu ma, còn Tàng Phong đỡ lấy Thương Cửu Mân, dỗ tiểu sư đệ uống thuốc. Nhưng đan dược vừa cho vào miệng đã bị nôn ra, đi cùng với rất nhiều máu tươi. Y đau đớn ôm ngực, quằn quại trong vòng tay của sư huynh. Hắn cũng bối rối không biết phải làm sao, tiểu sư đệ đau đớn đến mức này, đây là lần đầu tiên họ thấy.

"Đại sư huynh, tiểu sư đệ không uống được đan dược !"

"Hả ? Vậy mau đưa về cho sư phụ xem ! Bọn ta xử xong đám này sẽ về với đệ !"

"Được !"

Tàng Phong lập tức bế Thương Cửu Mân lên, bay về Tiêu Dao Tông. Triệu Du đang thưởng trà thì bị hắn làm phiền, định mắng một chút, nhưng khi nhìn thấy Thương Cửu Mân bê bết máu thì lập tức quên ngay chuyện mắng đồ đệ.

"Tiểu sư đệ trông đau lắm, người có cách nào không ?"

"Cái này không chữa được, cũng không có cách làm giảm đau."

Triệu Du đang định bảo đưa y về phòng nghỉ ngơi thì có một con quạ bay đến, nó đậu gần chỗ y và kêu lên mấy tiếng. Họ còn chưa hiểu ý của con quạ thì Thương Cửu Mân đã quay sang mà trò chuyện với nó.

"Ta ổn . . . Bảo hắn đừng có ngày nào cũng cho quạ đến . . . thăm ta . . . Chuyện cũ qua rồi, giờ ta là Thương Cửu Mân . . ."

Dứt lời, một ngụm máu lớn lại trào ra, Thương Cửu Mân mất thăng bằng, ngã từ trên giường xuống. May mà các vị sư huynh nhanh tay, đỡ được tiểu sư đệ. Không an tâm để tiểu sư đệ một mình, nên sau đó mỗi người canh chừng y một thời gian, rồi đổi ca, lặp đi lặp lại đến khi nào tiểu sư đệ khỏi hẳn mới thôi.

Mà chưa khỏi hẳn thì tiểu sư đệ đã đòi xuống núi, đi xem đại hội tiên môn đánh nhau gà bay chó sủa mà mọi người bàn tán mấy hôm nay. Tàng Hải biết hai sư đệ kia sẽ mủi lòng trước lời năn nỉ của tiểu sư đệ, vậy nên lập tức từ chối không suy nghĩ. Nào ngờ tiểu sư đệ lại dùng chiêu tủi thân kế, cả ngày trời chui vào một góc nào đó không ai biết, ngồi tự nghịch tóc của bản thân.

Khi đám sư huynh tìm ra thì phát hiện tiểu sư đệ ngồi trốn trong tàng thư các, chui ngay góc khó thấy nhất mà ngồi nghịch tóc của bản thân. Vừa gọi một tiếng tiểu sư đệ, Thương Cửu Mân quay sang nhìn, ánh mắt hiện rõ hai phần uất ức, tám phần ủy khuất, nói chung là mười phần buồn bã. Cái ánh mắt đó đã đánh gãy ý chí chiến đấu cuối cùng của Tàng Hải, thỏa hiệp đi báo với sư phụ, dẫn tiểu sư đệ xuống núi.

Tiêu Dao Tông toàn là đồ ngốc, y mới bày mưu một chút đã nhanh chóng đồng ý rồi.

Thương Cửu Mân hiển nhiên là giả vờ rồi, làm gì có chuyện y buồn tủi vì điều cỏn con như thế chứ.

Tủi thân kế, thành công !

.

"Cái này là cái gì vậy, sư huynh ?"

"À, là pháp khí ta mới mượn được từ chỗ sư phụ á. Nó đảm bảo đệ không cách xa ta quá, nằm trong phạm vi ta có thể nhìn thấy được. Yên tâm, tối đi ngủ ta sẽ tháo ra cho đệ."

Thương Cửu Mân nhìn vòng tay, khẽ thở dài một tiếng. Đám người này phiền phức hơn y nghĩ.

Tiên môn đọ sức, hiển nhiên là điều ai cũng muốn xem rồi, nhất là đối với những người không có tiên cốt. Hơn nữa cũng là lễ tạ ơn vị hoàng đế năm xưa thống nhất Thịnh Quốc và Cảnh Quốc, đưa Cảnh Quốc ngày càng phồn vinh, dân chúng ai cũng được sống vui vẻ, ấm no và không lo chiến tranh. Có những chỗ người ta kể lại chuyện vị hoàng đế đó trở lại anh dũng như thế nào, huynh trưởng bạo ngược của y bị trời phạt ra sao, những chiến công của người, sự đối đãi của người, tất cả đều được kể lại.

"Tính ra Đạm Đài Tẫn là một vị hoàng đế tốt đấy chứ. Đến tận lúc này, dù chưa rõ tung tích nhưng nhân dân vẫn tổ chức lễ hội hằng năm để tạ ơn."

Tàng Hải vừa đi, vừa nghe và vừa bàn luận vô cùng sôi nổi, nhưng tiểu sư đệ lại chẳng nói lấy một lời, chỉ nhìn xung quanh xem có gì thú vị hay không. Trẻ nhỏ mà, cũng nên tò mò một chút, như thế mới tốt.

"Nhìn kìa ! Là tướng quân Diệp Thanh Vũ và hộ vệ Chấp Bạch Vũ của bệ hạ trước kia !"

"Thời gian diễu hành đã đến rồi sao ? Mau dọn đường cho các vị ấy đi !"

Người dân tự giác đứng nép hai bên, mở một con đường rộng ở giữa. Ban nãy Tàng Hải còn đứng bên cạnh tiểu sư đệ, nhưng chớp mắt đã không thấy người đâu. Hắn sợ tiểu sư đệ chưa khỏe, sẽ bị người ta đẩy ngã nên vội vàng đi tìm.

Thương Cửu Mân bị dòng người đẩy ra phía trước, thấy rõ ràng vô cùng đoàn người và ngựa đang đi đến. Dẫn đầu là vị tướng quân mặc giáp uy nghiêm, bên cạnh là vị hộ vệ năm xưa của hoàng đế. Thấy hai người vẫn sống tốt, Thương Cửu Mân cười nhẹ một cái, định tìm đường bỏ đi, nào ngờ có yêu ma trà trộn giở trò, nó một chiêu, y một chiêu, lập tức người xung quanh nhốn nháo cả lên.

Thương thế chưa khỏi, Thương Cửu Mân không dám làm bừa, kẻo mấy ngày sau sẽ bị quản thúc nghiêm ngặt hơn. Vậy nên mới định ra đòn rồi chạy đi tìm đại sư huynh lẹ. Nhưng nó lại tránh được, đánh cho y một cái, phun ra cả một ngụm máu lớn. Con điểu yêu đó còn định tấn công người dân, nhưng chưa kịp thì đã bị một đàn quạ vây quanh, thi nhau cắn xé nó.

"Tiểu sư đệ ! Các vị nhường đường chút !"

Thương Cửu Mân chống kiếm xuống, dùng nó làm điểm tựa để đứng thẳng, quay sang nhìn thì phát hiện bản thân đang đứng giữa đường, mà hai vị tướng quân và hộ vệ kia đang nhìn y với ánh mắt ngạc nhiên.

"Bệ - "

"Tiểu sư đệ, đệ không sao chứ ? Quay sang cho sư huynh xem chút nào."

Hải Thụ Phong đều lo cho tiểu sư đệ, sợ y bị đánh trọng thương nữa nên mới vội vàng chen qua dòng người mà đỡ lấy y. Nhưng Thương Cửu Mân không quan tâm, vẫn nhìn về phía Chấp Bạch Vũ và Diệp Thanh Vũ. Y quan sát một lúc, rồi nở một nụ cười nhạt. Dù có tránh như thế nào cũng vô ích, vị trí đó lại quay trở về với y rồi.

"Đã lâu không gặp, hai người vẫn khỏe chứ ?"

Cả hai người họ vội vàng nhảy ra khỏi ngựa, chạy thẳng đến và quỳ xuống trước mặt Thương Cửu Mân trong sự ngạc nhiên của những người xung quanh. Thấy hai vị đi đầu quỳ, những tướng lĩnh theo sau cũng quỳ theo.

"Bệ hạ ! Ngài cuối cùng cũng quay lại rồi !"

"Bệ hạ, Cảnh Quốc không thể thiếu vua, mong bệ hạ quay về !"

Các vị sư huynh khựng lại một chút, ngỡ ngàng nhìn tiểu sư đệ đang được các binh lính cũng như tướng lĩnh cúi đầu, hơn nữa lại còn được gọi là bệ hạ . . . Không lẽ tiểu sư đệ trước khi được nhặt về Tiêu Dao Tông thì từng là hoàng đế à ? Hơn nữa còn là hoàng đế Cảnh Quốc ? !

"T - tiểu sư đệ . . . Chuyện này là sao ?"

Thương Cửu Mân cười nhẹ, "Như đại sư huynh đã thấy, đệ là hoàng đế Cảnh Quốc, thuộc Đạm Đài Gia."

"Nhưng đệ là Đạm Đài nào ? Không lẽ là Đạm Đài Minh Lãng ?"

"Trông đệ có vẻ là tên bạo ngược đó lắm sao ?"

Thương Cửu Mân hơi nhướng mày, rồi thở dài một hơi.

"Đệ là Đạm Đài Tẫn, vị hoàng đế mà đại sư huynh vừa khen đây."

Một khoảng lặng đột ngột, đánh dấu cuộc bùng nổ cực lớn của người trong cuộc lẫn người xung quanh. Ai nấy đều cúi đầu mà hành lễ với thiếu niên kia. Còn các vị sư huynh của Tiêu Dao Tông thì hàm đã rơi xuống đất cả rồi. Họ không thể tin được chuyện tiểu sư đệ mỏng manh cần được bảo vệ kia lại là vị hoàng đế trời sinh chả ngán ai bao giờ, lên chiến trường đều dẫn đầu, hễ có mặt là thuộc hạ không cần lo lắng vì chắc chắn sẽ bảo toàn được tính mạng.

"Bệ hạ, ngai vàng đang đợi người, mong người hãy quay lại."

Thương Cửu Mân nhìn đôi mắt của Chấp Bạch Vũ, y thấy rất quen, giống như đôi mắt của bản thân phản chiếu trong gương mỗi lần nghĩ về Diệp Tịch Vụ, một đôi mắt si mê không tài nào tả nổi. Có vẻ như y vừa hiểu ra được điều gì đó rồi. Chấp Bạch Vũ giữ ngai vàng cho y, cùng Diệp Thanh Vũ đảm bảo Cảnh Quốc luôn thịnh vượng, không ai phải đau khổ vì cái đói hay chiến tranh.

"Được thôi. Nhưng hiện tại ta là đệ tử Tiêu Dao Tông, việc triều đình e rằng phiền ngươi chuyển đến Tiêu Dao Tông giúp ta. Còn chuyện thượng triều thì để ta về hỏi sư phụ đã."

"Vâng, bệ hạ. Bệ hạ có cần thần hộ tống về Tiêu Dao Tông không ?"

"Tạm thời ta muốn ở đây chơi ít lâu, rồi mới trở về."

Chấp Bạch Vũ trông khá vui vẻ khi nghe y nói như thế, còn cho người về hoàng cung gọi thái y đến xem bệnh. Nội thương ban đầu khá đáng ngại, giờ lại trúng thêm, tuyệt đối mấy ngày tĩnh dưỡng không được phép dùng linh lực.

Thế là Thương Cửu Mân từ tiểu sư đệ được cưng chiều của Tiêu Dao Tông trở thành tiểu hoàng đế được sủng đến hỏng của Cảnh Quốc.

Cả ngày trời đi đâu cũng có người hộ tống, cái gì cũng có người làm thay, không phiền y động tay vào. Thương Cửu Mân thật sự là nhàn rỗi đến chán nản, định trốn đi ra ngoài một mình chơi thì bị Chấp Bạch Vũ cho hổ và thú rừng vây lại, đưa về hoàng cung.

Cái này . . . y có đúng thật là đang trở về làm hoàng đế không vậy ?

.

"Bệ hạ, thuộc hạ có chuyện muốn bàn."

Thương Cửu Mân đang buồn chán ngồi đếm lá cây, thấy Chấp Bạch Vũ mang chuyện hay ho đến, lập tức vui vẻ hẳn ra mà bảo hắn ngồi đi. Hắn cũng tuân mệnh, ngồi xuống đối diện và rót trà cho y.

"Bệ hạ, chuyện 500 năm trước người từng hỏi ta đó."

"Hả ? 500 năm trước ? Ý ngươi là chuyện nào ?"

"Là chuyện ngài từng hỏi về ý trung nhân của thuộc hạ."

"À, thì ra là chuyện đó. Ngươi nói ta nghe xem ?"

Chấp Bạch Vũ có hơi căng thẳng, hít sâu một hơi rồi mới dám nói ra những lời mà hắn trước đây nằm mơ cũng không dám nói, về chủ đề chưa từng dám thảo luận.

"Bệ hạ . . . đã quên được Diệp Tịch Vụ chưa ?"

Tay nâng chén trà của Thương Cửu Mân khẽ khựng lại một chút, nét mặt có chút cứng đờ. Có vẻ như câu hỏi này đột ngột quá, y chưa kịp sắp xếp lại từ ngữ.

". . . Tương đối quên rồi. Nàng ấy bảo kiếp Diệp Tịch Vụ đã kết thúc, ta và nàng ấy không còn liên quan nữa. Sáu cái Diệt Hồn Đinh này coi như một lời nhắc nhở, cảnh cáo ta không được trở thành Ma Thần."

Cả hai đều đã tái sinh thành một con người mới, mang cái tên và địa vị mới. Hoàng đế Đạm Đài Tẫn không còn, hoàng hậu Diệp Tịch Vụ cũng đã mất, quá khứ coi như khép lại rồi.

"Vậy . . . thuộc hạ có cơ hội không ?"

"Hả ?"

"Liệu Chấp Bạch Vũ và Thương Cửu Mân có cơ hội không ?"

Thương Cửu Mân như tạm thời bị điếc, không nghe được Chấp Bạch Vũ nói gì cả. Nhưng hắn vẫn kiên trì nói tiếp cho đến khi y chấp nhận thì thôi. 

"Bệ hạ . . . ghê tởm thuộc hạ sao ?"

"Vì sao lại ghê tởm ? Ngươi còn biết thích ta là rất tốt. Nhưng thích ta là rất thiệt thòi cho ngươi."

"Thần biết trong lòng bệ hạ vẫn có Diệp Tịch Vụ, vẫn còn ám ảnh chuyện tình cảm trước đây. Không sao cả, thần sẽ luôn ở bên cạnh bệ hạ, nửa bước không rời."

Thương Cửu Mân có chút bối rối, không biết phải làm sao. Bây giờ y mới nghĩ lại, nhận ra trước đây đúng là ánh mắt Chấp Bạch Vũ nhìn y có chút kì lạ, mang theo một vẻ si mê lời nói khó tả hết, cũng như từng hành động ôn nhu, cẩn trọng chăm sóc y của hắn.

Hóa ra năm xưa người hắn nói là y sao ?

Thật là . . . có chút ngạc nhiên . . . 

Hắn thích y, hay y cũng thử một chút xem sao ?

Kệ đi, được đến đâu, hay đến đó thôi.

Thương Cửu Mân nào có ngờ cái suy nghĩ tạm thời chấp nhận này đã để lại hậu quả đến tận sau này. Đó chính là y lên kiệu hoa, trở thành phu phu với Chấp Bạch Vũ.

Và cũng chính vì ý nghĩ đó mà đêm động phòng hoa chúc cũng như những đêm về sau, Thương Cửu Mân chính là người chịu giày vò.

.

Cẩm nang chăm sóc bảo bối của Chấp Bạch Vụ :

- Ba bữa luôn phải được phục vụ đầy đủ, thêm hai bữa nhẹ, kèm bữa phụ nếu bảo bối đói.

- Luôn ủ ấm tay chân cho bảo bối, tuyệt đối không để bảo bối bị lạnh.

- Nghiêm cấm để bảo bối nhặt đồ ăn hoặc ăn đồ không rõ nguồn gốc.

- Khi bảo bối mệt, nhất định phải dẫn ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa.

- Sau khi động phòng, sáng hôm sau nhất định phải bôi thuốc cho bảo bối từ sớm, phục vụ các món thanh đạm một chút.

- Tuyệt đối không để bảo bối nhặt đồ lạ, nhất là đồ ăn.

-Khi bảo bối ra ngoài, phải đem theo binh lính hộ tống, tuyệt đối không để bảo bối đi một mình.

- Bảo bối bị thương phải đem tất cả đan dược cùng thái y giỏi nhất đến, tuyệt đối không để bảo bối chịu đau dù chỉ một khắc.

- . . . 

.

Thương Cửu Mân sau khi thành hôn với Chấp Bạch Vũ thực sự là bị chiều đến hỏng rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro