[Hoan Dạ] [Tả Ý Trạch Lương] [ABO]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm gọn : hiện đại, abo, thư kí x chủ tịch.

.

Hiện nay, hệ thống thiết lập alpha, beta, omega dường như không còn như trước nữa. Bởi vì không ít omega đã leo lên những vị trí rất cao, có vị trí không nhỏ trong xã hội, hơn nữa cấp dưới của họ lại là alpha. Vậy nên, những người cho rằng omega chỉ nên ở nhà, phục vụ cho alpha thì sẽ bị xem là cổ hủ, đi chậm với thế giới.

Chủ tịch Ocean, Lệ Trạch Lương, một omega vạn người mê, không ít alpha muốn chinh phục, đem về làm vật cưng, vốn độc thân mà nay đột ngột thông báo kết hôn. Chuyện này hiển nhiên là đại sự, không ít các alpha nữ cảm thấy tiếc nuối và buồn bực, không rõ ai đã hẫng tay trên chủ tịch Lệ của họ rồi.

Hãy tạ ơn vì thư kí của chủ tịch Lệ không nghe thấy đi. Vì cô ấy mà nghe thấy, hôm sau công ty đó liền có chuyện. Máu ghen, chiếm hữu của alpha ghê lắm.

Hôm nay cũng vậy, Lệ Trạch Lương nhận được một bó hoa lớn, bên trên còn có chữ 'Love You' kèm theo trái tim phía sau. Bó hoa hồng xanh, dường như không hề rẻ chút nào, giấy gói cũng được lựa chọn cẩn thận, dường như đắt tiền chả kém. Cầm bó hoa như vậy trên tay, anh cảm thấy hơi sợ, dường như là có chuyện không hay sắp xảy đến với anh rồi.

Vứt bó hoa đi thì người tặng khả năng cao sẽ bị chọc đến lòng tự trọng của alpha đó, khéo đêm hôm nào đó anh ra ngoài, trực tiếp bắt cóc đi thì sợ chết mất.

Mà để lại thì chắc chắc Tô Tả Ý không tha cho anh đâu.

Lệ Trạch Lương ở trong phòng làm việc nhìn chằm chằm bó hoa, đang tính toán không biết phải làm sao thì Tô Tả Ý đã có mặt bên cạnh anh lúc nào không hay.

"Thích lắm sao ?"

"Tả Ý, em vào lúc nào vậy ?"

"A Diễn, em thích bó hoa đó lắm sao ?"

Yết hầu của Lệ Trạch Lương khẽ chuyển động, anh đặt vội bó hoa xuống, thay đổi cách xưng hô nhằm làm dịu đi alpha đang tức giận, ghen đến đỏ mắt kia.

"Em không có thích, đang nghĩ nên vứt chỗ nào thôi. Chị nghĩ xem, vứt tùy tiện quá, người ta nhìn thấy, nhỡ chẳng may họ giận lên, rồi làm liều bắt cóc em thì sao ? Chị biết chuyện này đâu phải chưa từng xảy ra mà."

Tô Tả Ý nhắm mắt, hít một hơi thật sâu vào. Quả thật chuyện Lệ Trạch Lương bị bắt cóc cũng đã xảy ra một lần rồi, lúc đó là cô quá lơ là, cứ nghĩ anh đi ban đêm, có người đi theo chắc không sao đâu. Nào có ngờ đối phương liều đến mức cho xe tông vào xe của anh trên đường vắng, sau đó thì kéo người đến đưa anh đi. Nếu không phải Lệ Trạch Lương ngoan ngoãn với đối phương một chút, lén lút gọi báo cho cảnh sát. Nếu lúc đó cảnh sát đến chậm một chút, thì Lệ Trạch Lương đã bị alpha nọ cưỡng hiếp thành công rồi.

Tổng thời gian là ba tuần, đủ để bức Tô Tả Ý phát điên. Khi cô đến hiện trường, nhìn Lệ Trạch Lương gầy hẳn đi, nắm chặt áo choàng mà một viên cảnh sát beta khoác cho, ngồi co ro trong phòng, được các y tá sơ cứu các vết thương, cô đã không kìm được mà đấm cho tên kia mấy phát. Anh là của cô, ngoài cô ra không ai được phép làm tổn thương anh.

Ba tuần đó, Lệ Trạch Lương chỉ là ít ăn nên sụt cân đi nhiều, lại bị kẻ kia thường xuyên trói lại, đánh một chút để anh thuận theo ý hắn. Tuy nhiên vẫn phải nhập viện để kiểm tra xem tâm lý và phần chân trái có gặp vấn đề gì không.

Mặc dù biết thời gian đó kẻ kia không động đến những vị trí đặc biệt không nên động, nhưng Tô Tả Ý vẫn rà soát một lượt, đánh dấu lên người anh. Từ đó khi ra ngoài, anh luôn phải đem rất nhiều vệ sĩ theo, tuyến đường cũng phải được đảm bảo an toàn, nếu đi vào ban đêm thì cô sẽ đi theo. 

Lệ Trạch Lương có cân nặng ổn định là chuyện rất khó, Tô Tả Ý nuôi mãi mới có tí da thịt trên má mà bẹo, nhưng sau vụ việc đó, việc tăng cân trở nên khó hơn nhiều.

"Em cứ thắc mắc mãi, một omega tàn tật như em là hình mẫu lý tưởng của các alpha sao ?"

"Không hẳn. Họ vì tiền, vì nhan sắc của em thôi."

Tô Tả Ý cầm bó hoa, mở cửa ra ngoài, tìm đại một nhân viên đưa cho người đó và nhờ xử lý giúp, rồi quay trở lại. Ban đầu cô còn đang định bàn chuyện hợp đồng, lại nhận ra hôm nay không chỉ anh nhận được hoa, mà còn không chịu tháo chân giả, ngồi xe lăn như lời bác sĩ dặn. Hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để anh tiếp tục đeo chân giả, thế mà cứ cứng đầu không chịu nghe lời.

Nhận ra ánh mắt của cô nhìn vào đâu, anh liền vội vàng nói : " Ngày mai, ngày mai chắc chắn em không mang chân giả."

"Chỉ ngày mai ?"

Lệ Trạch Lương bị Tô Tả Ý bắt thóm, nhất thời không biết làm sao nên đành mím môi, đảo mắt sang chỗ khác.

"Thì . . . ngày mốt em phải gặp chủ tịch tập đoàn Thượng Thanh . . . "

"Sức khỏe của em quan trọng hơn."

Tô Tả Ý đến gần, mạnh tay kéo cà vạt của Lệ Trạch Lương xuống, tháo ra, sau đó ép anh tựa người vào bàn làm việc.

"Không sao, chị có cách để mấy ngày sau em đều ngồi trên xe lăn."

Cô thuần thục cố định hai tay của anh ra sau lưng, dùng cà vạt trói chặt lại. Với sức lực của một omega, đứng trước một alpha đang nghiêm túc thì mọi chống trả đều vô dụng. Lệ Trạch Lương cử động cổ tay một chút, trong lòng cảm thán tay nghề của Tô Tả Ý càng ngày càng khủng bố, trói chặt đến mức anh không thể tháo ra được.

"Tả Ý, chúng ta thương lượng chút được không ? Chốc nữa có cuộc họp rồi, tay em có vết hằn thì không hay cho lắm."

"Bỏ hai tay lên đùi là được rồi, không thì chị đem băng gạc đến cho em."

Có thêm cái gì đó dài dài là thêm nguy cơ không chạy thoát cho anh. Vậy nên Lệ Trạch Lương quyết định ngậm miệng, để Tô Tả Ý tháo thắt lưng của anh ra, cởi quần xuống. Phòng này vì nhiều lý do, chủ yếu là để cả hai làm tình mà không bị ai thấy, nên đặt biệt có cơ chế khóa hết cửa lại, che chắn an toàn 100%, cả camera cũng không mở. Vậy nên mỗi lần muốn làm, Tô Tả Ý đều kích hoạt cơ chế đó cả.

Lệ Trạch Lương nửa thân trên đều nằm trên bàn, gò má đỏ ửng, hai mắt phủ một tầng sương mỏng, trơ mắt nhìn Tô Tả Ý thô bạo ném quần lẫn quần lót của anh ra một góc, sau đó nâng hai chân, gác lên vai cô. Vì chưa tới kì phát tình, nên cô phải dùng chất bôi trơn, để ngón tay mình khuyếch trương hậu huyệt nhỏ bé kia. 

Anh bị đau, toàn thân không nhịn được run lên. Bộ dạng yếu mềm này chỉ duy nhất có cô nhìn thấy qua nhiều lần và lần nào cũng vậy, đều mê chết đi được. Dường như các alpha theo đuổi anh không chỉ vì gương mặt đẹp, ngoại hình chuẩn, nhiều tiền, mà còn vì tò mò. Thường ngày anh rất nghiêm túc, dù chiều cao có hơi khiêm tốn nhưng tuyệt đối không nhìn ra anh là một omega. Vậy nên những alpha kia tò mò, không biết gương mặt lạnh lùng của anh khi phát tình sẽ trông như thế nào, có gợi tình như các omega khác không.

Tô Tả Ý có thể khẳng định là hơn nhiều, một khi đã nhìn thấy nhất định sẽ bị nhấn chìm vào dục vọng, không cách nào thoát ra được. 

Hiện tại cô cũng như vậy.

"Chị ! Đau !"

Lệ Trạch Lương rùng mình khi Tô Tả Ý cắn vào đùi phải của anh, đồng thời tháo chân giả bên trái ra. Cô nhẹ nhàng hôn lên chỗ cụt kia, thông thường thì anh sẽ cảm thấy vui, nhưng trong trường hợp này thì chắc chắn điều tiếp theo cô làm sẽ vô cùng thô bạo. 

Quả đúng như Lệ Trạch Lương nghĩ, Tô Tả Ý rút ngón tay ra, đem cự vật to lớn giấu dưới váy ra, đâm thẳng vào hậu huyệt của anh. Kích thước có hơi lớn, nhất thời không đâm sâu vào được, tuy chưa lút cán đã khiến anh đau đến khóc nấc, bắt đầu có dấu hiệu kháng cự, hậu huyệt cũng phối hợp đẩy cự vật kia ra.

Nhưng qua một lúc, anh dần dần mất sức, nửa thân dưới đình công, không thể đẩy ra được nửa. Nhân cơ hội đó, cô lập tức thúc mạnh hơn, tiến sâu vào bên trong. Cự vật ma sát vách thịt non mềm, chạm tới điểm nhạy cảm, làm anh giật bắn người, khóc lóc xin cô rút ra.

"Đau quá . . . Chị ơi, rút ra đi . . ."

"Em hứa với chị, từ mai phải ngoan ngoãn bỏ chân giả ra, ngồi xe lăn, được không ?"

"Nhưng . . ."

Thấy Lệ Trạch Lương chần chừ, Tô Tả Ý lại đem cự vật đâm sâu vào hơn nữa, cọ sát liên tục bên trong khiến anh đau đến mức ưỡn ngực ngọ nguậy. Vẫn chưa chịu đồng ý, cô liền đưa tay giật mạnh, kéo ba lớp áo của anh xuống ngang eo, để lộ bả vai gầy gò, xương quai xanh tuyệt mỹ và bờ ngực trắng hồng kia. Mà thứ cô để ý chỉ có hai khỏa châu đang dựng đứng, dụ dỗ cô chạm vào, mân mê, xoa nắn nó.

"Hức ! Đau . . . ! Chị dừng lại đi . . . !"

"Vậy em phải nói chị nghe, có chịu ngồi xe lăn không ?"

Lệ Trạch Lương bên trên bị Tô Tả Ý nghị hai khỏa châu, bên dưới bị côn thịt to lớn nhấp liên tục, đầu óc dần trở nên mụ mị, mơ hồ. Rốt cuộc anh cũng không nhịn nổi, òa khóc đồng ý với cô. Nhưng đồng ý rồi cũng không có nghĩ là cô sẽ dừng, cho đến khi cả hai cùng bắn, Tô Tả Ý mới rút ra, cẩn thận tháo cà vạt trói tay Lệ Trạch Lương ra, nhẹ nhàng hôn lên vết hằn rõ rệt trên đó.

"Chị bắt nạt em . . ."

Tô Tả Ý để Lệ Trạch Lương dựa lên ngực mình, cẩn thận vuốt ve tóc của anh. Hình như là bị bức đến ngốc rồi, mắt mơ hồ sắp khép lại, chắc mệt lắm. Cô bế anh lên, mở cửa một phòng tắm ngay bên trong phòng chủ tịch, đặt anh vào bồn rồi xả nước ấm. Trong lúc đợi nước chảy, Tô Tả Ý ra ngoài thu dọn đống lộn xộn, cũng như nhặt lại quần áo đem vào phòng tắm. Nhưng cúc áo bị cô khi nãy kéo phăng đồ anh ra, đứt mất rồi, nên chỉ đành gọi Quý Anh Tùng đem một bộ vest khác cho anh thôi.

"A Diễn, cuộc họp chốc nữa . . . "

Tô Tả Ý đến gần bồn tắm mới phát hiện Lệ Trạch Lương đã ngủ mất rồi. Cô vặn khóa vòi nước lại, cẩn thận rửa sạch thân thể cho anh rồi mới bế ra, tìm khăn lau khô. Quý Anh Tùng làm việc rất nhanh, biết rõ lý do phải mang đồ đến cho Lệ Trạch Lương là gì nên khi mở được cửa rồi, để quần áo lên bàn, kèm theo thuốc rồi gọi cô một tiếng mới rời đi.

Thì đôi vợ chồng trẻ ân ái, anh không nên ngó nhiều thì hơn. 

Tình trạng hiện tại của Lệ Trạch Lương không thích hợp để đi họp, vậy nên Quý Anh Tùng đã bảo hoãn lại, chờ chủ tịch Lệ tỉnh lại mới quyết định được.

Không ngờ Lệ Trạch Lương bị làm, mệt ngủ đến tối, nên Tô Tả Ý phải bế anh ra xe, chở về nhà. Họp bị hoãn, công việc chưa xử lý xong, chắc tối nay anh sẽ phát hỏa lên, nên cô phải chuẩn bị mấy món ngọt dỗ dàng anh một chút. Cô dù có ghen thì sau đó cũng phải tính đến chuyện dỗ dành anh sau khi làm tình xong.

Tô Tả Ý mở tủ thuốc ra, bên trong có thuốc tránh thai. Vì tính chất công việc bận rộn cũng như thể chất chưa ổn định, nên Lệ Trạch Lương không thích hợp mang thai, đều mua sẵn thuốc này để uống khi cô làm tình với anh. Cô nhìn một chút, lại chuyển sang nhìn cái bụng của anh. Ban nãy cô vẫn chưa lấy hết tinh dịch ra vẫn còn trong khoang sinh sản không ít, dù chưa vào kì phát tình nhưng khả năng mang thai cũng không thấp lắm.

Nói chung là không uống thuốc tránh thai thì có khả năng mang thai đó.

Thì . . . có thêm một đứa nữa cô cũng không ngại, nhưng thể chất của anh thật sự không tốt chút nào.

Vẫn nên gọi anh dậy uống thuốc thôi.

"A Diễn, dậy nào. Uống thuốc rồi hẵng ngủ."

Lệ Trạch Lương mơ màng tỉnh giấc, nhưng vẫn còn buồn ngủ, hai mắt mở lên được một chút lại dính vào nhau. Tô Tả Ý cười nhẹ, đặt thuốc lên tay anh, còn thêm một cốc nước, bảo anh uống rồi mới được ngủ. Có lẽ vì ham muốn ngủ quá mãnh liệt, anh nốc thuốc không chần chừ rồi đi ngủ ngay.

"Trẻ con thật."

Tô Tả Ý cười, đem dẹp cốc nước và hộp thuốc đi, sau đó mới leo lên giường ngủ cùng.

.

Ngày hôm sau, Lệ Trạch Lương vô cùng nghe lời Tô Tả Ý bỏ chân giả ra, ngồi xe lăn cho cô đẩy đến công ty. Cả ngày tiếp theo đi gặp chủ tịch tập đoàn Thượng Thanh cũng vậy, nghe lời như thế làm cô yên tâm hẳn ra.

Người bên kia đến rất đúng giờ, không trễ dù chỉ một giây nào. Tô Tả Ý quan sát, phát hiện ra chủ tịch nhà họ có gương mặt khá giống Lệ Trạch Lương nhà cô, nhưng có nét gì đó điềm tĩnh, hiền lành hơn nhiều.

"Chào anh, tôi là Minh Dạ, chủ tịch Thượng Thanh."

"Hân hạnh được gặp, tôi là Lệ Trạch Lương, chủ tịch Ocean."

Minh Dạ nhìn xuống chân của Lệ Trạch Lương, ống quần bên trái không có gì, rũ hoàn toàn xuống. Anh hơi mím môi, dường như là thương xót cho tình cảnh của Lệ Trạch Lương. Nhận ra ánh mắt đó, Lệ Trạch Lương liền đổi chủ đề, mời họ ngồi xuống, bắt đầu bàn chuyện hợp tác làm ăn. Rất suông sẻ, hai bên đều đồng ý với điều kiện đưa ra. Vừa đặt bút kí hợp đồng xong, coi như buổi gặp mặt kết thúc, Minh Dạ bắt đầu chuyển dời khỏi chủ đề làm ăn.

"Trạch Lương, chân em không tốt sao ?"

"Ừm, bác sĩ bảo không nên đeo chân giả trong thời gian này. Bằng không tình trạng sưng của nó sẽ nặng hơn, khả năng cao sẽ cắt lên trên nữa."

"Xin lỗi, nếu lúc đó anh ở trong nước thì . . . "

"Không phải lỗi của anh."

Tô Tả Ý ngạc nhiên, không phải đây là lần đầu cả hai gặp nhau sao, làm thế nào mà nói chuyện lại thân đến như vậy. Hình như cả Thiên Hoan, trợ lý của chủ tịch Thượng Thanh cũng không biết mối quan hệ giữa cả hai lại thân thiết đến như vậy.

"Vậy chú ý sức khỏe, lần tới anh sẽ lại ghé thăm."

"Cảm ơn. À, anh không cần giảm lượng mưa lại đâu, cứ như mọi khi là được."

"Anh chỉ là thấy mưa nhiều quá không tốt, tiết chế lại một chút, không phải vì em đâu."

Lệ Trạch Lương cười nhẹ, giống như nhìn thấu lời nói dối tạm bợ của Minh Dạ vậy.

"Ừm, vậy nhớ làm mưa cho đàng hoàng vào."

"Anh đi trước, nhớ đừng có uống rượu nữa đấy."

"Em biết rồi. Đi mau đi."

.

"Sao vậy, Thiên Hoan ? Trông chị không vui lắm."

Minh Dạ cầm chìa khóa, chưa kịp mở cửa trước thì Thiên Hoan đã mở cửa ghế sau, đẩy anh ngã vào trong. Cô sau đó cũng vào, đóng cửa lại, chuyển chế độ bảo vệ, để người ngoài không nhìn thấy bên trong đang làm gì.

"Ừ, chị đang không vui. Em mau giải thích."

"Giải thích chuyện gì ?"

"Chuyện hôm nay, em đã quen chủ tịch Lệ từ trước ?"

"À, ra là chuyện đó."

Minh Dạ nhận ra, đẩy Thiên Hoan một chút, bảo cô ngồi ngay ngắn lại để anh kể cho nghe, nhưng cô một mực từ chối, cứ đè anh dưới thân mãi. Bất đắc dĩ, vì cô đang giận nên anh thuận theo ý cô thôi, nếu không thì thân dưới của anh sẽ chịu trận mất.

"Chị cũng đã nhận ra rồi đúng không ? Rằng Lệ Trạch Lương khác với phàm nhân ở điều gì đó."

Thiên Hoan gật đầu, Minh Dạ mới kể tiếp.

"Năm xưa để em có cơ hội tái sinh, chị đã dùng pháp bảo, cũng như thần lực, bày pháp trận, phân tán nguyên thần của em ra khắp nơi, tạm trú vào nơi nào đó chờ chị hồi sinh để đi thu thập."

"Đúng là chị đã hồi sinh, nhờ vào việc em nuôi nguyên thần của chị trong chén băng kia, sau đó thì đi nhặt nguyên thần của em."

"Chuyện không có gì đáng nói nếu như chị không bỏ sót một mảnh nguyên thần của em, nó dần hấp thụ linh khí trời đất, trải qua thời kì dài đằng đẵng mới có hình dáng, sau đó thì tìm một gia đình, trở thành thai nhi, rồi lớn lên như bao đứa trẻ bình thường."

"Nguyên thần mà em bị mất chính là Lệ Trạch Lương."

Thiên Hoan mở to mắt nhìn Minh Dạ, dần dần sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, chợt nhận ra điều gì đó.

"Hóa ra đây là nguyên do em yếu hẳn đi."

Nói đoạn, Thiên Hoan lôi Cẩm Vụ Lăng ra, trói Minh Dạ lại, thô bạo xé quần áo của anh ra. Vì đột ngột bị cô giở trò lưu manh, anh theo phản xạ kháng cự. Nhưng vô ích, thiếu hụt nguyên thần, dẫn đến anh yếu hơn ngày trước. Mà Thiên Hoan sau khi sống lại vô cùng tích cực tu luyện, lần nữa mở lại Thần Vực, không một ai hiện tại có thể mạnh hơn cô.

Tóm lại, nằm yên chịu trận mới là thức thời.

"Phu nhân, vì sao em không nói sớm với chị ? Làm chị cứ nghĩ mãi vì sao thần lực của em còn không bằng một nửa ngày trước. Hóa ra hơn một nửa đó đã nằm ở chỗ Lệ Trạch Lương. Nhưng vì cậu ta chỉ có một phần thần tủy để chứa đựng thần lực, căn bản không biết sử dụng. Hơn nữa hai người hẳn chỉ mới gặp nhau mấy lần, nói năng thân thiện như thế bởi vì cả hai đã xác định thuộc về một chủ thể rồi, hà cớ gì phải làm khó nhau."

Thiên Hoan đưa tay, dùng thần lực kéo hộp thuốc bên trong túi xách cô để ở ghế trước, lấy một viên và nhét vào miệng Minh Dạ. Vì sau đó bị bàn tay của cô chặn lại, anh phải nuốt nó xuống. Minh Dạ là thần, căn bản không mắc bệnh, thuốc ngoài dùng để trị thương cho anh thì chỉ có thuốc kích dục từ Thiên Hoan thôi.

Thuốc có tác dụng rất nhanh, chẳng mấy chốc bên dưới của Minh Dạ đã chảy nước, thuận đà làm dịch bôi trơn. Thiên Hoan không dịu dàng như mọi khi nữa, trực tiếp đâm côn thịt đâm thẳng vào trong. Không được nới rộng, hậu huyệt chặt đến khó chịu, nhưng chỉ sau vài lần ma sát, kích thước cũng dần trở nên thích hợp để cô đâm sâu vào.

"Lần sau có chuyện gì thì cũng phải nói cho chị trước, rõ chưa ?"

"R - Rõ !"

Minh Dạ bị thuốc kích thích đến mơ hồ, không nhịn được mà rên rỉ, lỡ miệng cầu cô nhanh hơn một chút, bên dưới của anh ngứa quá. Cái miệng hại cái thân, Thiên Hoan vô cùng biết chiều cậu, đem côn thịt đó đâm liên tục vào, chạm ngay điểm nhạy cảm, hai tay cũng đùa nghịch khỏa châu dựng đứng kia, không để Minh Dạ thừa chút thời gian nào để nghĩ gì cả.

Thiên Hoan khi giận rất đáng sợ, cô không chỉ mạnh mẽ thúc vào ngay, chưa bao lâu là lút cán, mà còn làm đến mấy hiệp, đến mức Minh Dạ suýt ngất đi mới dừng lại. Lúc này ghế sau đã vươn vãi rất nhiều tinh dịch trắng đục của cả hai, bụng của anh còn gồ lên một cung tròn nhỏ, hậu huyệt bị nới rộng, nhất thời chưa khép lại được, tinh dịch từ đó chảy ra thành dòng. 

Hai chữ miêu tả khung cảnh lúc này, hỗn loạn.

Thiên Hoan ấn nhẹ bụng tròn kia, làm Minh Dạ đau đến giật nảy người, lại bắt đầu rấm rứt khóc.

"Em đau . . . "

"Đợi chị một chút, chị sẽ lấy hết chúng ra cho."

Sau khi giúp Minh Dạ ép hết tinh dịch kia ra, rồi dùng phép dọn dẹp sạch sẽ cũng như thay trang phục, Thiên Hoan mới thu Cẩm Vụ Lăng về. Anh mệt đến mức tự người vào cửa, mắt khép hờ, tùy ý để cô dọn dẹp giúp cho.

"Phu nhân, chị nghĩ kĩ rồi. Thần lực cũng như mảnh thần tủy đó, chị sẽ lấy về cho em. Chưa biết khi nào Ma Thần sẽ hồi sinh, vậy nên phải chuẩn bị chu đáo trước đã."

"Chị, đừng lấy . . . Trạch Lương đã quen với việc có thần tủy trong người, tuy chỉ là một mảnh, nhưng lấy ra cũng rất đau . . . Huống chi bây giờ không thích hợp lắm . . . "

"Ừm, em nói cũng phải. Chúng ta về nhà thôi."

Thiên Hoan hôn nhẹ lên trán Minh Dạ, rồi đỡ anh nằm xuống ghế, đắp thêm áo khoác lên người anh rồi mới dịch chuyển lên ghế trước, khởi động xe lái đi. Sau khi chắc chắn Thiên Hoan thật sự đưa anh về nhà, Minh Dạ mới an tâm nhắm mắt lại ngủ say.

Minh Dạ không hay biết, Thiên Hoan đã vừa lái xe, vừa tính toán kế hoạch sắp tới. Quả thực tạm thời cô không lấy lại, nhưng ngày mai, ngày mốt, ngày kia, cô chắc chắn sẽ mang nó về cho anh. Minh Dạ tuyệt đối không thể để bị thiếu hụt thần lực được.

Tuy hơi có lỗi, nhưng cô nhất định sẽ đến xin họ đàng hoàng. Dù sao Lệ Trạch Lương đó cũng là một phần của Minh Dạ mà. Chỉ có điều tính cách không giống anh cho lắm, hẳn là môi trường sống khác biệt, lại hướng về hai mục tiêu khác nhau.

.

Minh Dạ chớp mắt, không biết đã ngủ bao lâu rồi, nhưng nhìn thấy trần nhà trang trí họa tiết mấy con rắn, đặc trưng của tộc Đằng Xà, liền biết đã về đến nhà của Thiên Hoan ở nhân gian. Anh định đưa tay vươn vai, phát hiện bản thân đã bị thần lực của cô nàng trói chặt, hai tay trói sau lưng, ngủ đè lên nên bây giờ có hơi tê rồi. Thiên Hoan còn kĩ tính đeo thêm xích ở chân Minh Dạ, cố định vào một góc nào đó, phong ấn hoàn toàn chút thần lực ít ỏi bên trong thân thể của anh lại.

Chắc chắn là Thiên Hoan đòi lại thần tủy và thần lực cho anh, nếu không thì đâu cần làm đến mức này.

Thần lực không có thì Minh Dạ cũng như phàm nhân, hoàn toàn không thoát nổi mấy cái phép trói buộc này của Thánh Nữ như Thiên Hoan đâu. Vậy nên Minh Dạ có học qua bùa phép, lén giấu sẵn mấy là bùa trong phòng, liền lon ton đi lấy nó ra. Cũng may là cô chỉ xích chân, nếu không thì đi lấy cũng vất vả lắm.

Phá được thần lực mà Thiên Hoan dùng để trói buộc Minh Dạ rồi, anh định phá cả xích dưới chân. Nhưng lúc đó đột nhiên có một con rắn dài lao đến, cuốn lấy thân thể của anh. Con rắn này là Thiên Hoan tạo ra, nuôi nó như một thú cưng, anh cũng ít thấy nó xuất hiện lắm. Nhưng nãy giờ nó núp ở đâu vậy, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây ?

"Phu nhân, em ngoan ngoãn ở yên trong phòng đi. Nếu không đừng trách vì sao chị dùng tuyệt kĩ đó đấy."

"Thiên Hoan ?"

"Cái này chỉ là chị nhờ rắn để lại lời nhắn cũng như hạn chế em di chuyển thôi. Chốc nữa chị sẽ về, ngoan một chút, bằng không sẽ chịu dày vò đấy."

Minh Dạ tuy không rõ ý của Thiên Hoan là gì, nhưng chắc chắn chả có gì tốt lành cả. Con rắn đó sau khi chắc chắn tay anh không chuyển động lung tung được, liền đặt hẳn đầu xuống sàn mà nhắm mắt ngủ. Lực siết của rắn rất lớn, hơn nữa Thiên Hoan lại chỉ mặc cho Minh Dạ cái áo sơ mi, tức là ngay từ đầu đã tính được chuyện Minh Dạ sẽ tìm cách bỏ trốn ra ngoài.

Đuôi rắn đặt gần bên hông anh, Minh Dạ có hơi lo lắng, sợ bản thân trở mình một chút là bên dưới sẽ chịu thiệt. Vậy nên chỉ đành ngồi ở đó chờ đợi cô về thôi.

Bên phía Thiên Hoan, cô tìm hẳn đến nhà của Lệ Trạch Lương, hiển nhiên biết Tô Tả Ý cũng có ở nhà. Hai alpha ở cùng một omega, cũng không hẳn là chuyện tốt lành gì.

"Thư kí Thiên thật là tận tâm với công việc, trời đã tối rồi còn tìm đến tận nhà tôi. Hơn nữa lại còn không mang chủ tịch Minh đến."

"Việc này phu nhân nhà tôi không nên can dự, bởi chắc chắn em ấy sẽ dùng cả tính mạng để từ chối."

Thiên Hoan vô cùng nhã nhặn cầm tách trà lên uống, sau đó mới bắt đầu vào chuyện chính.

"Chắc chủ tịch Lệ cũng biết chuyện đó rồi nhỉ ? Rằng anh và phu nhân nhà tôi vốn thuộc về một thể."

"Dĩ nhiên tôi nhận thức được. Vậy cô đến đây chỉ để bảo tôi nhập một thể với anh ấy ư ?"

"Không, tôi chỉ mong chủ tịch Lệ trao lại thần tủy cùng thần lực bên trong cơ thể của anh cho phu nhân nhà tôi."

"Thần tủy ? À, là cái đó sao ? Đáng tiếc tôi không biết sử dụng, vậy nên cũng không ngại trả lại cho các vị đâu."

"Đa tạ chủ tịch Lệ. Vậy tôi xin phép."

Thiên Hoan triển phép, rút mảnh thần tủy cùng lượng thần lực lớn ra khỏi cơ thể Lệ Trạch Lương. Không ngoài dự đoán, mất đi thần tủy, cơ thể của anh đau đớn vô cùng. Anh ôm ngực, thở dốc, nhíu mày cố chịu đựng nó. Tô Tả Ý từ trong phòng tắm bước ra, tuy không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn thấy Thiên Hoan cầm cái gì đó trên tay, Lệ Trạch Lương đau đớn ôm ngực, cô theo bản năng bảo vệ bạn đời tấn công nữ alpha kia.

"Thư kí Tô, mong cô không hiểu lầm. Đây là vật quan trọng với Minh Dạ, thiếu hụt nguyên thần thì từ từ bồi dưỡng, nhưng khuyết thần tủy rất đau. Chủ tịch Lệ yên tâm, anh chỉ đau một lúc thôi, sau đó sẽ không còn nữa."

Thiên Hoan thu mảnh thần tủy cũng lượng thần lực kia về, cúi chào một cách lịch sự.

"Vậy tôi xin phép đi trước, cảm ơn sự hợp tác của anh, chủ tịch Lệ."

Thiên Hoan vừa rời đi, Tô Tả Ý lập tức chạy đến bên Lệ Trạch Lương, đỡ anh ngồi lên ghế, để đầu anh tựa vào vai cô.

"Cô ta có làm gì quá đáng không ?"

"Không có."

"Vậy vì sao em lại đau như vậy ? Nói chị nghe xem ?"

"Không vấn đề gì đâu. Em không sao hết."

Lệ Trạch Lương lắc đầu phủ nhận, Tô Tả Ý thở dài một hơi. Không rõ đêm nay Thiên Hoan trở về, đem thần tủy thiếu hụt đó nói thế nào với Minh Dạ để anh đồng ý nhận nó, nhưng lại rõ Lệ Trạch Lương đêm nay sẽ mất ngủ với Tô Tả Ý.

Nói là vậy, nhưng người hôm sau mệt mỏi cũng chỉ có anh mà thôi , còn cô sẽ có năng lượng mà làm việc cả tuần mà không hề kêu than gì, thậm chí vui vẻ đến mức hào hứng bế anh đi làm thay vì đẩy xe lăn như mọi hôm.

Tô Tả Ý vui là tốt, nhưng bế suốt như vậy, Lệ Trạch Lương hiển nhiên cũng biết ngại mà che mặt chứ. Nhờ việc che mặt mà anh không nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của các cẩu độc thân trong công ty.

Sếp họ yêu đương đã đành, còn công khai ân ái với họ, tức chết đi được mà !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro