[Tô Mân] Một Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt : Thương Cửu Mân tuẫn táng cùng Đồng Bi Đạo, may mắn được sống lại thêm một kiếp. Lê Tô Tô không muốn mất y nữa, đem về giam cầm, làm gãy hai chân của y.

Lưu ý : thương con đừng ngó vào, hộc máu đấy.

Tô Tô khá điên.

*

Lê Tô Tô nhìn lên bầu trời, hôm nay thời tiết cũng rất tốt, thích hợp để tắm nắng. Nàng nghĩ cũng nên đem Thương Cửu Mân ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút, ở mãi trong phòng hẳn khó chịu lắm. Lê Tô Tô còn mang theo vài điểm tâm ngọt, tìm trở về nhà của cả hai.

Thương Cửu Mân sống lại, cũng nhờ sự dịu dàng của thiên đạo, nhưng y không về tiên môn, cũng không ở nơi nào đông người. Y sinh ra trong một gia đình bình thường ở nơi hẻo lánh, lớn lên rồi thì Lê Tô Tô mới tìm ra, đem lễ vật đến ngỏ lời muốn thành hôn với y.

Nàng là thần nữ, có tiền, có quyền, sính lễ đến cũng nhiều, mà y cũng chấp thuận nên phụ mẫu thân của y mới đồng ý.

Lê Tô Tô nói muốn Thương Cửu Mân gả cho mình, nghĩa là y sẽ là người đội khăn tân nương. Phụ mẫu thân của y cũng lo, hỏi han thật kĩ ý kiến của y rồi mới đồng ý để Lê Tô Tô làm như vậy.

Đời trước, y là người vén khăn cho nàng. Thì đời này, chính tay nàng sẽ làm điều đó.

Bát nhã phù sinh của Thương Cửu Mân để lại chính là khung cảnh hạnh phúc ở Diệp phủ, vậy nên nàng cố ý xây nên một biệt phủ y hệt như vậy, giống đến từng chi tiết nhỏ nhất.

"Cửu Mân, ta về rồi đây."

Lê Tô Tô vui vẻ đặt hộp điểm tâm lên bàn, tiến đến gần giường. Thiếu niên ngồi trên giường vừa thấy nàng đã giật mình một chút, có hơi e ngại mà lùi lại.

"Sao vậy, phu nhân ?"

"K . . . Không có gì . . . "

"Vậy sao ? Hôm nay trời đẹp, ta mang phu nhân ra ngoài tắm nắng nhé ? Trời hôm nay đẹp lắm."

Thương Cửu Mân gật đầu, cẩn thận nhích người về phía nàng, đưa hai tay ra như muốn nàng ôm lấy. Lê Tô Tô cúi xuống, vô cùng thuần thục mà bế y lên, đem theo hộp điểm tâm trên bàn kia ra ngoài.

Lê Tô Tô đặt Thương Cửu Mân ngồi ngay ngắn lên ghế bên ngoài sân, đem hộp điểm tâm để trên bàn, xong rồi mới cúi xuống chỉnh lại vạt áo cho y. Thấy mọi thứ đã tươm tất, nàng hài lòng ngồi ở ghế bên cạnh.

"Ta thấy bánh quế hoa chỗ này bán ngon, nghĩ lại chàng cũng thích ngọt nên mua về."

Lê Tô Tô vừa nói, vừa mở hộp ra, đem bánh quế hoa bày trước mặt Thương Cửu Mân, hài lòng nhìn y ăn từng chút một. Y ăn không nhanh, như đang từ từ hưởng thụ. Mà nàng cũng không bắt ép y ăn nhanh, chậm rãi như thế cũng tốt.

"Ăn xong nhớ uống thuốc nhé. Chàng vẫn chưa khỏi bệnh đâu."

"Ta . . . biết rồi."

"Vậy chàng ngồi ở đây ăn đi, ta đi lấy thuốc cho chàng."

"Được."

Thương Cửu Mân gật đầu, nhìn theo bóng lưng nàng đi xuống bếp, lại nhìn xuống chân mình. Y muốn chạy lắm, nhưng tình hình sức khỏe của bản thân không cho phép.

Một con quạ bay xuống, đậu lên tay Thương Cửu Mân, nó nghiêng đầu hỏi thăm tình hình sức khỏe của y. Vốn đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên con quạ đó giật mình, bay đi mất. Thương Cửu Mân có chút thắc mắc, liền quay ra phía sau, phát hiện Lê Tô Tô cầm chén thuốc, gương mặt trông vô cùng tức giận và chạy đến.

"Thương Cửu Mân ! Chàng lại muốn rời khỏi ta ? !"

"K - không có !"

Thương Cửu Mân hốt hoảng quay người, quên mất tình trạng của mình, mất thăng bằng suýt ngã xuống đất. Lê Tô Tô kịp thời đỡ lấy, bế y lên, đem trở về phòng.

Nàng tức giận ném y lên giường, bát thuốc được đặt qua một bên. Nàng hung hăng đè chặt hai cổ tay của y trên giường, giọng điệu gấp gáp vô cùng.

"Chàng muốn rời khỏi ta ? Vì sao chứ ? Chàng đã hứa là luôn ở bên ta mà ?"

"Lê Tô Tô, nàng bình tĩnh một chút."

Thương Cửu Mân bối rối, muốn giải thích cho nàng nghe, nhưng dường như nàng đã không còn muốn nghe y nói gì nữa.

"Chàng lại muốn bỏ ta đi nữa sao ?"

Lê Tô Tô căng thẳng, lần đó chứng kiến Thương Cửu Mân tuẫn táng cùng Đồng Bi Đạo, nàng ít nhiều như muốn phát điên.

Nàng biết y là thần, sẵn sàng hi sinh vì chúng sinh.

Nhưng nàng cũng là thần, mà lại đến người mình thương cũng không bảo vệ được.

Nàng thà phụ chúng sinh còn hơn phụ y.

A Mật cũng đã ra đời, thay nàng quản lý Hoang Uyên. Thế gian cũng đã yên bình, không cần Thương Cửu Mân sau hồi sinh lại tiếp tục vì chúng sinh nữa.

Vậy nên, Lê Tô Tô đã nhốt Thương Cửu Mân ở đây, bên trong Diệp phủ được nàng xây dựng này.

"Ta sợ lắm . . . Thương Cửu Mân . . . Ta sợ chàng lại bỏ ta mà đi . . ."

Một nghìn năm tìm kiếm không chút dấu vết, nàng bắt đầu dần điên cuồng hơn.

Nàng phải tìm cho ra y, đem về giấu đi, chỉ để một mình nàng ngắm, không để ai ngoài nàng nhìn thấy hay tiếp xúc với y.

Vậy mà đã có một lần Thương Cửu Mân đã tự ý bỏ trốn. Cũng may là chưa đi xa nên Lê Tô Tô kịp thời bắt lại. Hiển nhiên là phải trừng phạt y rồi.

Cái lồng không thể giữ được chim nhỏ, thì chi bằng bẻ cánh nó đi, để nó mãi mãi không bay được.

Lê Tô Tô vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc đó. Nàng đã thẳng tay bẽ gãy đôi chân của Thương Cửu Mân. Lúc đó hai tay của y bị xích chặt lại ở đầu giường, miệng nhét đầy vải, nước mắt hòa cùng mồ hôi chảy xuống, ướt đẫm cả gối. Vì Thương Cửu Mân kịch liệt giãy giụa, không an phận nên mất khá nhiều thời gian Lê Tô Tô mới phế đi đôi chân của y được.

Phế chân rồi mà vẫn còn nghĩ đến chuyện chạy trốn.

"Ngay từ đầu lẽ ra ta không nên đưa chàng ra ngoài tắm nắng. Là ta ngu ngốc thương xót chàng."

"Lê Tô Tô !"

Nàng thi phép, đem xích khóa chặt hai tay của Thương Cửu Mân lại, rồi kéo trung y mỏng manh của y lên, để lộ cặp chân trắng mịn, trông lành lặn nhưng bên trong đã bị phế hoàn toàn. Nàng tách hai chân y ra, thuần thục cho ngón tay vào hậu huyệt, khiến y phải rên rỉ và khóc nấc.

"Tô Tô, đừng . . . Ta đau . . "

"Cửu Mân, chàng ngoan một chút. Ta thực sự không muốn chàng thành người mù hay câm đâu."

Thương Cửu Mân cắn răng, hai tay nắm chặt, cố giữ chút lý trí khi nàng nới rộng hậu huyệt. Không biết nàng học ở đâu được cái phép tạo cự vật giả, mỗi tuần đều thao y đến chết đi sống lại, vừa đau vừa sướng, không lời nào tả được.

Tuần nào cũng vậy, Lê Tô Tô đều sẽ đem Thương Cửu Mân ra ăn sạch, nhưng lần này có vẻ khác. Nàng không còn dịu dàng nữa, thay vào đó là thô bạo tàn phá hậu huyệt của y. Thương Cửu Mân đau đớn, nhưng không dám phát ra một lời cầu xin. Bởi vì Lê Tô Tô dám nói sẽ dám làm, hai chân của y bị phế chính là bằng chứng rõ nhất cho câu đe dọa vừa rồi.

Bây giờ Thương Cửu Mân không có pháp thuật, chẳng tài nào chống trả được, chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, cắn răng nhẫn nhịn chờ nàng giải tỏa xong.

"Cửu Mân, tốt nhất chàng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa ta. Một ý niệm cũng không."

[Được . . . Ta hứa mà . . .]

[Vậy nên . . . đừng làm ta đau nữa . . . Ta không thích . . . ]

*

Lâu lâu đăng một đoản chơi:3

Định viết H nhưng chợt nhận ra mình là một con quễ nên ném ngược cho mọi người nuốt tạm:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro