[Đại Dạ] [Hoan Dạ] [Trạch Dạ] Ước Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đôi khi chết cũng là một sự giải thoát đối với một người.]

[Nhưng với người khác, đó lại là hình phạt tra tấn kinh khủng nhất trong đời họ.]

.

Huyết chiến Thần Ma đã nổ ra, Chiến Thần Thiên Hạo hi sinh, Thánh Nữ Thiên Hoan đứng đầu Thần Vực Thượng Thanh, nghiêm túc tu luyện, hạ lệnh cho Minh Dạ dẫn đầu tiên binh, chinh phạt Ma Thần. Nhưng Ma Thần không phải kẻ dễ dàng chịu thua, hắn giở đủ trò, không dùng Đồ Thần Nỏ truy sát thì cho ma tu vờn tiên binh, như thể chơi đùa với họ vậy. Thiên Hoan cũng vất vả lắm mới giữ được gần như bảo toàn số tiên binh, ngày đêm tính kế sao cho tiêu diệt được Ma Thần.

"Thánh Nữ, xem ra chúng ta không giữ được bách tính thôn này rồi."

"Lại nữa . . . Thêm chúng sinh vô tội chết oan . . . Trụ Thần, Minh Dạ sao rồi ? Vẫn chưa tỉnh ?"

"Các tiên y bảo muộn nhất là đêm nay. Minh Dạ thực sự bị thương rất nặng, cần một thời gian mới khôi phục hoàn toàn được."

"Vậy ta sẽ thay huynh ấy dẫn tiên binh ra trận. Nếu ta gặp bất trắc, Thần Vực này giao lại cho Minh Dạ."

"Tuân lệnh Thánh Nữ."

Thiên Hoan dẫn đầu tiên binh, phần nào đẩy lui được ma binh, nhưng bọn chúng vốn đông và hung hãn, số lượng nàng tiêu diệt hẳn chẳng đáng gì trong mắt Ma Thần. Nàng kiểm tra lại số lượng, mất không ít quân, nhưng vẫn chưa đến một nửa. Còn giữ được binh là may rồi. Nàng dẫn họ rút lui về Thần Vực, chờ đợi động thái tiếp theo của Ma Thần.

Nàng vừa về thì hay tin Minh Đạ đã tỉnh, hiện đang được tiên y kiểm tra lại thân thể. Nàng vội vàng chạy đến thăm, đến mức quần áo vẫn còn lấm khói bụi từ chiến trường vẫn chưa thay ra, đầu tóc có hơi bù xù một chút. Nhưng mấy việc liên quan đến ngoại hình không quan trọng bằng y đã tỉnh.

"Minh Dạ !"

Thiên Hoan vội vàng quỳ xuống ngay bên cạnh giường của Minh Dạ, cẩn thận quan sát người đang nằm kia. Nghe nàng gọi, y khẽ quay đầu qua, nhìn thấy bộ dạng của nàng liền mỉm cười.

"Sao lại thành thế này rồi ? Không phải nàng luôn quan trọng ngoại hình bản thân phải luôn gọn gàng, sạch sẽ sao ?"

"Ta nghe nói chàng đã tỉnh, vội vàng sang nên không kịp chỉnh tề lại. Đợi ta một chút."

Thiên Hoan phất tay, trang phục lập tức thay đổi.

"Như thế này là được rồi nhỉ ?"

"Ừm."

"Chàng mệt rồi sao ? Ngủ một chút đi, ta ở bên cạnh chàng."

Thiên Hoan nắm chặt tay Minh Dạ, ngắm nhìn y dần chìm vào giấc ngủ. Hiện tại y rất yếu, không nên ra chiến trường vội. Tiên y cũng đã nói, tốt nhất nên để y nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa mới có thể lên chiến trường.

Không vội, nàng có thể thay y lên chiến trường được.

Chỉ cần Minh Dạ bình an, cái gì nàng cũng có thể làm.

.

Một thời gian sau, Minh Dạ cuối cùng cũng quay lại vị trí cũ, cùng các vị thần khác lên chiến trường. Lần này nhất định sẽ giết được Ma Thần thượng cổ.

Chỉ là có một chuyện đã nằm ngoài kế hoạch ban đầu.

Vốn dĩ Tắc Trạch cùng Sơ Hoàng sẽ giữ chân Sơ Đại, để Minh Dạ lấy tà cốt, hủy nó đi.

Nhưng không ngờ, chính Tam Xoa Kích trong tay Minh Dạ đã đâm xuyên qua người Tắc Trạch ngay giây phút hắn đang kết ấn.

Máu tươi không ngừng ộc ra, tất cả các vị thần, kể cả Thiên Hoan, đều sững sờ nhìn Minh Dạ.

"Minh . . . Dạ ? Huynh đang làm cái gì vậy . . . ?"

"Minh Dạ ! Đó là Tắc Trạch ! Không phải Ma Thần mà !"

Kì lạ thay, giống như Minh Dạ không nghe thấy lời họ nói, rút Tam Xoa Kích ra, vung nó một cái, tựa như muốn vẩy sạch máu dính trên nó. Y lạnh nhạt nhìn họ, thần ấn giữa trán lóe lên sắc đỏ, trông y không giống như thường ngày nữa.

Ma Thần thượng cổ nhìn thấy cảnh này, nhếch mép cười bên dưới lớp mặt nạ.

"Tiểu giao long, ra tay đi."

Theo lời Sơ Đại, Minh Dạ dùng hết thần lực của mình tấn công các vị thần, truy sát tiên binh, không một chút do dự mà xuống tay với họ.

"Minh Dạ ! Họ không phải kẻ địch !"

Sơ Hoàng vội vàng ngăn đòn tấn công của Minh Dạ. Dù nàng có nói như vậy, nhưng y vẫn như cũ, xuống tay không chớp mắt. Máu tươi bắn lên chiến giáp, gương mặt trắng nõn của y, trông Chiến Thần giờ đây khác hẳn so với lúc trước, nhưng lại không có dấu hiệu nhập ma.

"Tiểu giao long thật ngoan, ta trả lại thân thể cho ngươi một lúc đây."

Lão búng tay, tròng mắt của Minh Dạ lúc này mới có chút thay đổi. Y ngơ ngác nhìn quanh, sững sờ khi thấy Tam Xoa Kích trong tay dính máu, trên giáp cũng có không ít. Lại thấy các vị thần đều bị thương, tiên binh sợ hãi lùi xa y.

"Sơ Đại ! Ngươi giở trò gì với ta ? !"

Minh Dạ lần đầu tiên mất bình tĩnh, y lao đến tấn công lão. Nhưng lão vừa đưa tay, cơ thể y lập tức dừng lại, không cách nào cử động được.

"Tiểu giao long ngoan, ta chỉ là thử một chút thôi. Nhìn đi, những người đó đều là ngươi đánh, sát hại cả."

"Ngươi muốn cái gì . . . ?"

"Làm ma giao của ta hoặc chính tay ngươi sẽ giết sạch Thần Vực Thượng Thanh."

Minh Dạ run rẩy nhìn hắn, y không muốn làm ma giao, nhưng Thần Vực là nhà của y, không thể giết họ được. Y nhìn sang Tắc Trạch, lại đến Thiên Hoan đang ôm eo rỉ máu.

"Ta . . . Ta sẽ làm ma giao của ngươi . . . Cầu ngươi đừng bao giờ làm như thế nữa . . . "

"Tốt, tốt lắm. Tiểu giao long suy nghĩ thấu đáo, ta nên -"

Ngay giây phút Sơ Đại định chạm lên vai Minh Dạ, y đã bị Cẩm Vụ Lăng của Thiên Hoan kéo trở về. Y là của nàng, tuyệt đối không thể để tên Ma Thần đó lấy đi được. Lão nhìn chằm chằm, đôi mắt hiện rõ sự tức giận.

"Được. Các ngươi cứ giữ lấy. Tiểu giao long, nếu ngươi muốn giữ được tỉnh táo, thì có thể tìm cách quay về bên ta."

Ma Thần thu lại tà cốt, dẫn ma binh rút quân.

Minh Dạ dù là Chiến Thần, nhưng vừa rồi đã hại người vô tội, theo luật nên trừng phạt. Hơn nữa dường như tình trạng của y không ổn định cho lắm, vậy nên tốt nhất phải dùng trận pháp khống chế lại, bao gồm cả việc phog ấn toàn bộ thần lực của y.

Giữa trận pháp trên tế đài, Minh Dạ thân y phục văn tôn, quỳ rạp, hai tay ôm chặt đầu. Y phải giữ vững tỉnh táo, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị mất kiểm soát cơ thể, khả năng cao lại đi giết thêm người khác.

"Tình trạng của Minh Dạ không ổn lắm, dường như là Ma Thần đã dùng cấm thuật khống chế lên người huynh ấy. Chỉ cần Minh Dạ còn sống, huynh ấy vẫn còn bị kiểm soát bởi hắn."

"Có cách nào giải trừ không ?"

Tắc Trạch nhìn xuống Minh Dạ đang run rẩy, lại nhìn sang Thiên Hoan, lắc đầu.

"Không rõ. Cấm thuật này vốn là ma tộc sáng tạo ra, hơn nữa ta chỉ nghe nói, chưa từng được chứng kiến, vậy nên hẳn chỉ có Ma Thần biết. Nhưng hắn lại không dễ dàng giao ra cách giải trừ."

Thiên Hoan nắm chặt tay, đau xót nhìn Minh Dạ khổ sở khống chế chính bản thân mình. Những vết thương của các vị thần có thể lành lại, không còn chút sẹo nào, nhưng sự dằn vặt vì đã tấn công họ của y lại không bao giờ biến mất được. Những ngày qua vốn dĩ nghĩ y vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả, lại chẳng ngờ từ sâu bên trong nguyên thần của y, cấm thuật đã bén rễ, lan ra và khống chế, hành động tùy theo ý của Sơ Đại.

Hắn quả thật rất nhẫn tâm, sẵn sàng hủy hoại tinh thần của Minh Dạ bằng cách thô bạo nhất. Ai mà không biết y là một vị thần thiện lương, vì chúng sinh, vì tam giới, việc y chĩa mũi thương về phía đồng bạn, cũng như những tiên binh vô tội chính là đi ngược với bản chất vốn có của y. Minh Dạ không cố ý, những hành động đó cũng khó trách được khi y đang bị Ma Thần khống chế, nhưng y vẫn một mực cho rằng lỗi là tại chính mình.

"Thiên Hoan . . ."

Nàng giật mình, nhìn xuống Minh Dạ đã buông thõng hai tay từ lâu, từng chút một tiến gần đến rìa ngoài của pháp trận. Nhưng y không thể bước ra, mà cũng không có ý định rời khỏi pháp trận này. Minh Dạ nhìn nàng, nở một nụ cười buồn, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy dọc trên gò má tái nhợt của y. Chiến Thần hiếm khi có nhiều cảm xúc trên gương mặt, đến mỉm cười còn hiếm, huống chi là khóc như lúc này đây.

Nhìn Minh Dạ rơi nước mắt như vậy, Thiên Hoan cảm thấy lồng ngực nhói đau, chua xót, cố nặn nên một nụ cười hiền từ.

"Ta ở đây. Vẫn luôn ở đây với chàng."

"Ta có một ước nguyện, không biết nàng cùng mười một vị thần kia có thể cùng thực hiện được không ?"

"Chàng nói đi, đó là ước nguyện gì ?"

Minh Dạ chạm vào nơi có thần tủy, mắt vẫn không rời Thiên Hoan, cất giọng đều đều.

"Giết ta đi."

" ! ! ! "

"Cầu Thánh Nữ, cầu các vị chư thần, hãy giết ta đi."

"Minh Dạ, chàng nói cái gì vậy ! Tội của chàng không đến mức phải chết đi !"

Minh Dạ lắc đầu.

"Không phải. Ta chỉ là vừa mới nhận ra cấm thuật này không thể giải. Hoặc là Ma Thần chết đi, hoặc là ta chết. Nếu cả hai còn sống, ta vẫn phải chịu sự chi phối đến từ hắn. Thiên Hoan, Tắc Trạch, có thể đáp ứng ta không ? Đây là lần đầu ta cầu xin, mong các vị đừng khước từ."

Tắc Trạch nhíu mày một chút, bay thẳng xuống pháp trận, nhưng chỉ đứng bên ngoài, không làm bất cứ điều gì với pháp trận đang bày kia.

"Minh Dạ, bọn ta sẽ cứu được huynh. Huynh đừng buông bỏ như vậy."

"Tắc Trạch, ngươi nhìn thấy rồi đúng không ? Nhìn thấy cái kết thê thảm của ta rồi đúng không ?"

Hắn hơi mím môi, hành động nhỏ đó y đã kịp bắt trọn, hiểu ra được rằng bản thân đã đoán đúng rồi.

Ma Thần không nói đùa, nếu hắn ra lệnh cho y về bên cạnh, kháng cự không về, một sẽ giết những sinh linh vô tội, hai là bị hành hạ sống không bằng chết. 

Ngay lúc này đây, nó bắt đầu ứng nghiệm rồi.

"Tắc Trạch, Ma Thần cho các người mười ngày. Trong mười ngày không giao ta ra cho hắn, thì đến lúc đó các vị hối hận cũng không kịp."

Nếu không sớm giải cấm thuật, thời gian tỉnh táo của Minh Dạ sẽ càng ngày càng ngắn đi, rồi cũng sẽ đến lúc y không nhận ra cái gì nữa ngoại trừ nghe theo mệnh lệnh của Sơ Đại. Nhưng dù thế nào, Thiên Hoan nhất định không đồng ý với việc giao Minh Dạ ra cho hắn.

Và chỉ sau năm ngày, Minh Dạ không ngừng tìm cách phá vỡ kết giới bao quanh y. Không có thần lực, y hiển nhiên không thể phá được kết giới từ trận pháp mà các vị thần đã dựng nên. Nhưng lúc này y giống như một con rối, không có suy nghĩ, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của thần, tự làm tổn thương chính mình. Minh Dạ thậm chí còn hóa về chân thân giao long, tông thẳng vào kết giới. Nhưng hiển nhiên vẫn không thể phá được.

"Minh Dạ . . . Đủ rồi, chàng đừng làm như vậy nữa . . . "

Thiên Hoan đứng ngay sát kết giới, đau lòng nhìn Minh Dạ bay về phía mình, nhưng lại mang ý định thoát ra đến chỗ của Ma Thần. Ngay khi tỉnh táo lại, y mệt mỏi ngã xuống sàn, không còn sức để nhúc nhích. Nàng thấy vậy vội vàng quỳ xuống, lo lắng muốn trị các vết thương trên người y, nhưng kết giới vẫn còn, nàng hiển nhiên không xâm nhập vào trong được.

"Minh Dạ . . . Ta xin lỗi . . . Ta không thể giao chàng cho hắn được, nếu giao ra, ta sẽ vĩnh viễn mất đi chàng . . . "

"Ta hiểu . . . Ta cũng không muốn rơi vào tay hắn, làm hại mọi người nữa . . . Nhưng Thiên Hoan, nếu tiếp tục như thế này mãi thì cũng không phải cách hay . . ."

Minh Dạ chống tay, ngồi dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ngấn nước của Thiên Hoan.

"Giết ta đi. Ta không muốn hại bất kì ai nữa . . . Nàng giết ta đi, dùng Cẩm Vụ Lăng . . . được không ? Ta không sợ đau đâu, cũng không sợ chết, ta chỉ sợ không kiểm soát được bản thân, lại hại nàng, hại các vị thần khác, hại cả chúng sinh tam giới tứ châu . . . "

"Nhưng Minh Dạ, ta cũng là thần, mà chàng cũng là chúng sinh, hơn nữa lại còn là người ta thương. Ta không bảo vệ được chàng thì sao có thể bảo vệ được người khác ?"

Thiên Hoan chạm tay lên kết giới, đôi mắt tràn ngập sự khẩn cầu.

"Chàng cố thêm một chút, ta nhất định sẽ tìm được cách cứu chàng . . . "

". . . Ta sẽ cố . . ."

.

Các vị chư thần một lần nữa họp mặt, họ buộc phải đối đầu với Ma Thần khi mà không có Chiến Thần Minh Dạ. Thay vào đó, Thánh Nữ Thiên Hoan sẽ là người tạm thời vào vị trí đó. Nàng là nữ nhi của Chiến Thần đời trước, thành thần từ lâu, so với Minh Dạ không hề thua kém chút nào.

Họ lựa chọn giết Ma Thần.

Việc này rất khó, họ đã mất gần hết thần lực sau khi giết được hắn. Nhưng hắn chết rồi, nghĩ là Minh Dạ sẽ được sống.

Ngay lúc họ trở về mới nhận được tin từ các tiểu tiên. Vừa rồi trong trận chiến Minh Dạ đã nổi điên, liên tục đâm vào kết giới muốn thoát ra. Nhưng không hiểu vì sao vốn đang rất nhiều sức, mà khi Ma Thần vừa bị diệt, Minh Dạ lại ngã xuống sàn, không cử động nữa.

Họ vội vàng chạy đến xem thử, quả thật Minh Dạ không cử động, y ở chân thân tiểu giao long, nằm nhắm mắt trên sàn. Dù sao cũng đã diệt được Ma Thần, vậy nên họ hủy bỏ trận pháp, chạy vào kiểm tra. 

"Vì sao chân thân của y lại nhỏ như vậy ?"

Thiên Hoan dùng hai tay nâng Minh Dạ nhỏ xíu nằm trong lòng bàn tay, hơi thở nhẹ tựa như không.

"Cái này . . . Đưa huynh ấy về phòng kiểm tra thử xem !"

"Được !"

.

Dường như Ma Thần đã liên kết sinh mạng của hắn với hơn nửa nguyên thần của Minh Dạ, đồng nghĩ với việc hắn chết đi, y lập tức mất nửa cái mạng. Hắn để lại mạng sống cho y chính là bằng chứng duy nhất chứng minh hắn sẽ trở lại và đưa y đi một lần nữa.

Minh Dạ tỉnh lại sau mười ngày bất tỉnh, nhưng y không bay đi đâu, cứ nằm trên đệm rầu rĩ mãi. Hỏi ra mới biết là đau quá, không cử động nổi. Tắc Trạch cũng đã trả lại thần lực cho y, để y có thể hồi phục tốt hơn. Vì mất nửa nguyên thần, Minh Dạ sẽ mất một thời gian dài mới hồi phục lại được như ban đầu.

Còn sống là tốt rồi.

Thiên Hoan cầm muỗng thuốc, vui vẻ nhìn Minh Dạ dùng hai chân trước bám lên và uống. Y như thế này trông cũng dễ thương, làm nàng nhớ lại khoảng thời gian trước, khi mà y vẫn còn là một con rắn đen. Nàng cũng từng chăm sóc, hệt như lúc này vậy.

Minh Dạ uống xong, hơi vẫy đuôi, Thiên Hoan đặt muỗng về chén đã cạn thuốc, sau đó thì nhẹ nhàng hôn lên y. Nhưng môi còn chưa kịp chạm xuống đã va phải một đóa hoa rồi. Nàng hơi nhíu mày, tâm niệm một trăm lần chữ bình tĩnh, không được đấm thần.

"Thánh Nữ, cô làm như vậy là không nên đâu. Ta biết trông Minh Dạ rất ngon, nhưng cô sao nỡ ăn mấy huynh ấy chứ ?"

"Phu nhân của ta, ta muốn hôn không được à ?"

"Cô nói vậy là làm khó ta rồi đấy. Tiểu Minh Dạ là của ta, hiển nhiên điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."

Minh Dạ nhìn hai người chí chóe qua lại, chán nản ngáp dài, bay lên giường nằm ngủ.

Tiểu giao long buồn ngủ rồi, mấy người tự giải quyết với nhau đi.

*

Sơ Đại : Khoan đã, còn ta ! Tiểu giao long là của ta ! ! !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro