Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💦🦁🐰💦

Sau khi chạy trối chết, Tạ Doãn không đi tìm Trương Tiểu Phàm nữa, quản gia sai y đi quét tước thư các, thư các của Tạ phủ là nơi cất giữ sách nhiều nhất toàn thành Lạc Dương, ngày thường không cho người tùy tiện đi vào, thời gian lâu rồi, bám đầy tro bụi.

Lúc này Trương Tiểu Phàm đang quỳ một chân trên mặt đất, cầm một tấm vải ra sức lau chùi, thật ra trong lòng y rất loạn, ngày ấy sau khi "giúp" Tạ Doãn, luôn lo lắng gặp lại hắn sẽ rất xấu hổ, còn nghĩ làm sao để có thể chạm mặt hắn ít một chút, lại không ngờ công tử chưa từng xuất hiện nữa, khiến trong lòng y trống rỗng.

Hóa phiền muộn thành động lực, công việc trong tay Trương Tiểu Phàm càng làm càng ra sức, lau nhà xong rồi lau kệ sách, nghiêm túc không bỏ qua góc nào.

Lúc xoay người, đột nhiên đụng vào một quyển sách rơi xuống, Trương Tiểu Phàm hoảng sợ, kỳ quái, sách nơi này đều được niêm phong cẩn thận, sao lại có một quyển đơn độc đặt ở nơi bấp bênh này.

Y nhặt sách lên, thuận tay lật hai trang, xem chút cũng không sao, thế nhưng bỗng chốc mặt y đỏ bừng, cái này nào phải sách cổ đứng đắn gì, rõ ràng là tập tranh xuân cung chuyên nói về chuyện long dương.

Vừa cảm thấy không chịu nổi, vừa lại không rời mắt được, trong nháy mắt đã lật hơn nửa rồi, những tư thế mất hồn đó khiến Trương Tiểu Phàm không có kiến thức mở rộng tầm mắt, mặt đỏ tai hồng, người bất giác nhớ đến tình cảnh lần trước với Tạ Doãn, vốn tưởng rằng giữa nam tử chỉ làm như vậy đã tính là hành sự, nhưng nhìn sách này mới biết được, thì ra lại có nhiều cách giao hợp như vậy?

Nhìn nhìn, tim của Trương Tiểu Phàm không khỏi đập loạn, trong lòng mắng mình thật là không biết xấu hổ.

"Đẹp không?"

Bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh, Trương Tiểu Phàm sợ đến mức giật mình một cái, suýt nữa ngã quỵ, quay đầu lại thấy rõ người tới, đây không phải Tạ Doãn thì là ai.

"Doãn...... Doãn công tử, sao ngươi lại đến đây?" Trương Tiểu Phàm vừa hỏi, vừa hoang mang rối loạn giấu tập tranh kia ra phía sau.

Tạ Doãn ngậm cười nhìn chằm chằm phía sau y, nói: "Đừng giấu, ta đã thấy rồi."

Trương Tiểu Phàm xấu hổ vô cùng, mạnh mẽ giải thích: "Nó tự rơi xuống, ta không xem...... Ta thật sự không xem......"

Tạ Doãn gật gật đầu, không dây dưa cái này với y, chỉ nói: "Ta đến tìm sách." Sau đó dời hai bước, rút hai quyển sách cổ ra, không nói thêm gì nữa, đi rồi.

Trương Tiểu Phàm ngơ ngốc nhìn bóng lưng của hắn, không biết vì sao, trong lòng lại có chút mất mát.

Buổi tối trở về phòng nghỉ ngơi, nằm trên giường gỗ lăn qua lộn lại không ngủ được, đầy đầu đều là tư thế trong xuân cung đồ kia, rồi đến mặt Tạ Doãn.

Y buồn bực khô hanh trong lòng, rời khỏi giường tìm nước uống, nghĩ đến mấy ngày nay thái độ của Tạ Doãn đối với y lạnh nhạt như vậy, không khỏi buồn bã.

Ngày ấy hắn nói mình đã có người trong lòng, Trương Tiểu Phàm từng có một lần hiểu lầm hắn nói người đó chính là mình, nhưng nhìn tình hình hiện giờ này, e là y tự mình đa tình rồi.

Trong lòng nặng nề, y cũng không biết mình nghĩ gì nữa, trở về giường như đi vào cõi thần tiên, hình ảnh trên xuân cung đồ kia và mặt của Tạ Doãn càng thêm trùng hợp, y duỗi tay cởi xiêm y sát người mình.

Trên sách nói, nam tử giao hợp chính là dùng hậu đình, Trương Tiểu Phàm lớn vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên dùng tay chạm vào miệng huyệt kia của mình, lòng đầy cảm giác xấu hổ, nơi này chặt như vậy, ngay cả một ngón tay cũng không thể vào được, nào chứa nổi vật lớn như vậy của nam nhân đi vào chứ?

Y học bộ dáng trong thoại bản, ngồi trên giường, mở hai chân ra, liếm ướt ngón tay, xoa cửa động của mình, xoa nhẹ một lúc cảm thấy thoáng thả lỏng chút, thử thăm dò duỗi một ngón tay vào.

Trong sách nói, nam nhân bị vào hậu đình, sẽ vui sướng vô cùng. Nhưng chính y dùng ngón tay quấy loạn nửa ngày, ngoại trừ cảm giác ê trướng và cảm giác dị vật, thì không có cảm giác gì khác. Loại chuyện này, thật sự sung sướng vậy sao?

Hậu huyệt của y không chiếm được điểm mấu chốt, liền ngược lại đi xoa căn hành của mình, qua lại vài cái, cán kia liền bắt đầu phát trướng, trên người càng ngày càng khô nóng, một bàn tay của y loát lộng phía dưới, một tay khác theo da thịt hướng lên trên, đầu ngón tay dừng ở chỗ trước ngực, dừng một chút, khảy một viên anh đào đỏ nhô lên, nháy mắt đã tê rần nửa người, một tiếng kêu rên chạy ra từ xoang mũi.

Không biết sao, rõ ràng y đang nắm cơ thể của mình, nhưng tất cả những gì trong đầu lại là xúc cảm của Tạ Doãn, cây tràn ngập cứng rắn kia giống như để lại ký ức trên tay y, càng nhớ lại càng cảm thấy tiếp xúc chân thật.

Nếu như cây cứng rắn kia đâm vào trong cơ thể mình, thì rốt cuộc sẽ có tư vị gì?

Nghĩ vậy, y buông dương vật gần như kề bên cao trào của mình ra, lại thăm dò đưa ngón tay vào huyệt động, trên người lưu động tình triều, cảm giác đau liền yếu dần, lần này y trực tiếp dùng hai ngón tay, bỏ vào hơi bạo lực, lúc đi vào, miệng nhịn không được khẽ nhếch lên.

Thử co rút vài cái, đường đi chảy ra chút nước, không quá đủ bôi trơn, nhưng lúc lòng bàn tay xẹt qua thành ruột, mang ra vài tia ngứa ngáy, hình như hơi thoải mái, lại hình như gãi không đúng chỗ ngứa, không biết chạm vào đâu mới có thể thoải mái thống khoái.

Nước chảy ngày càng nhiều, y liền tăng nhanh động tác đưa đẩy hơn, không tìm thấy chỗ tốt ở hậu đình, liền bắt đầu an ủi cây thịt phía trước, giáp công như vậy, ngược lại cũng được vài phần tư vị, ngửa đầu híp mắt, trong miệng phát ra chút âm tiết ngắn ngủi đứt quãng.

Màn che giường mỏng bị gió thổi lên, cách màn lụa này, Trương Tiểu Phàm không biết Tạ Doãn đã đứng bên giường y bao lâu rồi.

Chỉ cảm giác cái tay mình đang cắm vào hậu đình kia đột nhiên bị người nắm lấy cổ tay lôi đi, giương mắt nhìn, Tạ Doãn vẫn là khuôn mặt trầm tĩnh kia, cũng đã để ngón tay lên cửa động của y.

"Doãn...... Doãn công tử?! Sao ngươi lại ở đây? Ngươi......"

Len lén làm loại chuyện này bị bắt hiện hình, quả thật Trương Tiểu Phàm muốn đập đầu chết để quên đi, hoang mang rối loạn kéo y phục nửa cởi nửa treo trên người, lại bị Tạ Doãn đè lại tay một phát, ra lệnh nói: "Đừng nhúc nhích."

Sau đó đầu ngón tay xông vào miệng huyệt của y, đẩy sâu vào thành ruột.

"Không được, công tử, không thể......" Trương Tiểu Phàm đạp chân trốn về sau, lại bị Tạ Doãn đè lại mắt cá chân.

"Đừng nhúc nhích." Hắn lại nói một lần nữa, có lẽ là sợ thái độ của mình quá dữ sẽ dọa y, lại bồi thêm một câu, "Nghe lời."

Trương Tiểu Phàm bị vừa dữ vừa dỗ, không biết nên đáp lại thế nào, đang lúc ngẩn ra, hai ngón tay của Tạ Doãn đã hoàn toàn đi vào, đầu ngón tay móc lại rút ra, vừa di chuyển vừa sờ, giống như đang tìm kiếm gì đó.

"Doãn công tử, ngươi buông ta ra, buông ta ra......" Trương Tiểu Phàm lắc mông trốn về sau, chẳng những không trốn thoát, mà vòng eo tựa như không xương còn khiến quang cảnh này thêm vài phần phong tình.

Tạ Doãn ôm chầm eo y kéo đến trước người mình, động tác của ngón tay lại tăng tốc chút, chỗ tràng đạo không sâu sờ đến nhiệt hạch cỡ hạt dẻ, mới vừa đụng đến, người trong lòng giống như cá giật nảy, lời từ chối đột nhiên im bặt, ngược lại thành tiếng rên rỉ ngày càng cao.

Tạ Doãn lộ ra vui mừng, nhiều lần mài điểm kia, mắt thấy thân thể của Trương Tiểu Phàm càng ngày càng mềm, cuối cùng gần như ngã vào trong lòng mình, cả người ướt thấu, ư ư a a không nói được một câu hoàn chỉnh.

Trương Tiểu Phàm được hứng, miệng không chịu thành thật, nhưng thân thể thành thật, sóng nhiệt một đợt tiếp một đợt tuôn ra toàn thân, vừa rồi còn lui về sau, lúc này đã không khống chế được mà đi nghênh đón ngón tay hắn.

Dưới thân truyền đến tình triều thật sự quá kịch liệt, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, đầu tựa vào vai hắn, đầy người khô nóng phát tiết không ra, nhịn không được cắn đầu vai hắn, rồi lại sợ cắn đau hắn nên thu hồi hai cái răng thỏ.

Tạ Doãn dán môi lên trán y, ôn nhu nói: "Không sao, cắn đi."

Lời nói ôn nhu, nhưng không thấy được trên tay cũng ôn nhu, tốc độ thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh, tiếng nước òm ọp òm ọp vang vọng cả phòng, lúc Trương Tiểu Phàm ý loạn tình mê không thể quan tâm bất cứ điều gì, ôm cổ Tạ Doãn kêu: "Công tử tha cho ta đi, chịu không nổi......"

Tạ Doãn lại cạo thật mạnh vào vách trong tuyến tiền liệt, sau đó ngón tay lui ra ngoài một chút, hỏi như uy hiếp: "Gọi ta là gì?"

Trương Tiểu Phàm nhịn không được đưa eo đuổi theo ngón tay của hắn, đôi môi đỏ sắp cắn ra máu, nghĩ tới nghĩ lui không có mặt mũi mở miệng.

Lần này Tạ Doãn rất bất mãn, "póc" một tiếng, hoàn toàn rút ngón tay từ trong động hồng thủy ra, mang ra sợi sợi chỉ bạc.

"Đừng......" Trương Tiểu Phàm gấp gáp ưỡn ưỡn người.

Tạ Doãn xoa túi túi mềm mại của y, hỏi: "Đừng cái gì?"

"Đừng...... Đừng......" Trương Tiểu Phàm thở hổn hển, mặt nghẹn đỏ bừng, cuối cùng lý trí không qua được dục vọng, một đôi mắt ngập nước nhìn về phía Tạ Doãn, mở miệng gọi một tiếng: "Doãn ca ca......"

Một tiếng kêu này khiến trái tim Tạ Doãn tan chảy, ngậm bờ môi y hung hăng hôn, ba ngón tay cùng nhau mò vào huyệt động không ngừng chảy nước, bọt nước bốn phía, một mảng lớn khăn trải giường đều bị làm ướt.

Trương Tiểu Phàm không ngừng di chuyển eo theo động tác của Tạ Doãn, lúc vong tình, bạc thủy bên khóe miệng vô thức chảy xuống, đều bị Tạ Doãn duỗi đầu lưỡi liếm sạch.

Trên người như sắp bốc cháy, dưới sự ra sức trừu động của Tạ Doãn, Trương Tiểu Phàm chảy nước mắt tiết tinh, từng luồng dịch trắng dính nhớp vọt lên bụng nhỏ của mình, rồi tí tách tí tách chảy xuống.

Y dựa vào ngực Tạ Doãn, co rút kéo dài thật lâu, khó khăn mới khôi phục lại, cũng không dám liếc nhìn Tạ Doãn thêm nữa.

Tạ Doãn đầy tay đều là dâm thủy y vừa chảy ra, duỗi đến trước mặt y cho y xem, hỏi y: "Thoải mái không?"

Trương Tiểu Phàm nhìn tay ướt nhẹp của hắn, xấu hổ đến độ sắp khóc lên, "Xin...... Xin lỗi......"

Tạ Doãn không nhịn được muốn cười, nhéo cằm y để y đối diện mình, ngay trước mặt y bỏ ngón tay trơn ướt vào trong miệng mình, liếm dâm dịch phía trên.

"Không được!" Trương Tiểu Phàm vội vàng ấn tay hắn xuống, "Dơ, dơ......"

Y không chịu nổi trêu chọc, Tạ Doãn liền không trêu chọc y nữa, lấy khăn lông sạch sẽ bên cạnh qua lau lau thân thể cho y, rồi dỗ y nằm xuống, hôn hôn nốt ruồi bên môi y, nói nghỉ ngơi thật tốt đi, sau đó liền đi rồi.

Phiên vân phúc vũ vừa rồi tựa như một giấc mộng.

"Tạ Doãn." Y khẽ gọi tên hắn một lần, liền ngủ thật say rồi.

💦🦁🐰💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro