Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💦🦁🐰💦

Sau đêm đó, Trương Tiểu Phàm cho rằng quan hệ của y và Tạ Doãn sẽ thay đổi, ít nhất là, sẽ thân mật hơn trước kia chút chút chút chút.

Nhưng Tạ Doãn lại không tìm y, ngày ngày ở trong phủ không thấy được người, qua gần năm sáu ngày, nghe hạ nhân trong phủ truyền chút tin tức, nói mấy ngày nay Tam công tử ở Túy Sinh Lâu kia lưu luyến quên về. Nghe nói nơi đó có một tiểu quan đầu bảng, dáng dấp xinh đẹp, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, mấy ngày trước Tam công tử khăng khăng muốn từ hôn, là vì bị hắn ta trộm tim.

Tin tức không biết là thật hay giả, nhưng lại khiến Trương Tiểu Phàm ở trong phòng buồn bã thương tâm, thì ra người trong lòng mà Tạ Doãn nói, thật sự là có một người khác.

Lại qua ba ngày, Tạ Doãn rốt cuộc cũng trở về, bộ dáng không hao tổn quá độ như tưởng tượng, mặt mày hớn hở, phe phẩy quạt xếp nhẹ nhàng mà về.

Mấy ngày nay phu nhân đã sắp tức lệch mũi rồi, nói tiểu dã chủng có nương sinh không có nương dạy này muốn làm mất mặt cả Tạ gia mới chịu sao, nếu thật là đoạn tụ cũng đành thôi, nhưng lại còn dính dáng ở bên tiểu quan thanh lâu kia, không biết liêm sỉ.

(Dã chủng 野种: con hoang.)

Tạ Doãn quỳ trên mặt đất mặc trách mắng, thái độ lần này xem như tốt, phu nhân không phạt roi, chỉ mắng nửa canh giờ không ngừng không nghỉ.

Mắng thống khoái để Tạ Doãn bày tỏ lập trường, công tử ca này cái khác không nghe vào, chỉ bắt được một trọng điểm, hỏi mẹ kế của hắn: "Nếu con không đến thanh lâu, thì người thật sự có thể chấp nhận con đoạn tụ sao?"

"Con......" Làm phu nhân tức suýt ngất xỉu.

Lại phạt hắn quỳ một buổi trưa, cuối cùng buổi tối cũng thả hắn về phòng. Kéo bao đầu gối đã sớm chuẩn bị xuống ném sang một bên, đang định nằm xuống nghỉ ngơi thì thấy trên bàn kia đặt một chén canh, mở ra mùi thơm xông vào mũi, cẩn thận nhìn thành phần nấu canh, đều là tráng dương bổ thân.

Tạ Doãn cười, đương nhiên hắn biết canh này là ai đưa đến, nhịn không được trách một câu: "Ngốc muốn chết."

Tạ Doãn xách theo canh đi gõ cửa phòng bên, Trương Tiểu Phàm mở cửa cực nhanh, như là đặc biệt chờ người đến.

"Doãn công tử." Y gọi người đến.

Tạ Doãn giơ chén canh lên trước mặt y, ngậm cười hỏi: "Đây là có ý gì?"

Trương Tiểu Phàm cúi đầu, tựa như bực bội, trả lời: "Bổ thân thể cho công tử."

Tạ Doãn cúi cúi người về trước, hỏi: "Trương Tiểu Phàm, ngươi cố ý phải không?"

"Cố ý gì?" Trương Tiểu Phàm trợn tròn mắt, rất giống con thỏ nhỏ.

"Ngươi nghe nói mấy ngày nay ta đến Túy Sinh Lâu, liền nhận định ta không làm chuyện tốt, nên làm canh bổ này cho ta là đang châm chọc ta túng dục quá độ, phải vậy không?" Tạ Doãn vừa hỏi vừa đi về phía trước, Trương Tiểu Phàm bị hắn ép lui về sau liên tục, đè trên tường kinh hoảng thất thố lắc đầu, "Không phải không phải, ta nào có ý như vậy!"

"Vậy ngươi có ý gì?" Một tay của Tạ Doãn để lên mặt tường bên cạnh y.

"Ta......" Trương Tiểu Phàm bị hắn chặn như vậy lại đỏ mặt, "Ta chỉ lo lắng thân thể của công tử, không có ý khác, càng không dám châm chọc cái gì, ta chỉ, ta chỉ......" Giọng của y càng ngày càng nhỏ, Tạ Doãn không nghe rõ y nói gì, liền tiếp lời y hỏi: "Thích ta à?"

Trương Tiểu Phàm nghe vậy ngẩn ra, không đáp không phải, chỉ vùi đầu xuống càng thấp.

Nhiều ngày không gặp như vậy, bé ngốc này không biết mình ở nhà suy nghĩ miên man cái gì, Tạ Doãn thấy dáng vẻ này của y, mềm lòng vô cùng, giọng cũng ôn nhu rất nhiều, hỏi: "Nhớ ta sao?"

Trương Tiểu Phàm bất an móc ngón tay qua lại, tuy biết người trong lòng Tạ Doãn không phải là mình, nhưng sau khi bọn họ đã trải qua hai chuyện xấu hổ như vậy, thực tủy biết vị, y nào khống chế được mình mà không thèm nhớ hắn chứ?

Y ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Tạ Doãn, đuôi mắt hồng hồng giãn ra, đồng tử như chứa nước, vừa thẹn thùng vừa ủy khuất, nói với Tạ Doãn: "Ta nhớ ngươi."

Tạ Doãn không ngờ y sẽ đáp trắng ra như thế, trên mặt không lộ thanh sắc, ngực lại bắt đầu phập phồng, si ngốc nhìn người đáng yêu trước mắt, nói: "Lặp lại lần nữa."

Trương Tiểu Phàm hít sâu một hơi, tựa như không đếm xỉa gì nữa, đề cao thanh lượng một chút, nói với hắn: "Ta nhớ ngươi."

Tạ Doãn cúi người về trước, dán chóp mũi lên y, vừa phả hơi nóng lên mặt y, vừa khàn giọng nói: "Lặp lại lần nữa."

Hơi thở mang theo mùi đàn hương này tựa như mê dược với Trương Tiểu Phàm, đầu óc của y hơi phát ngốc, lá gan lại lớn lên, cọ mũi Tạ Doãn, mềm oặt nói: "Doãn ca ca, ta nhớ chàng, ta nhớ chàng muốn chết......"

Lời còn chưa dứt, dưới chân trống rỗng, cả người bị Tạ Doãn chặn ngang vác lên vai, ba chân bốn cẳng mang về phòng.

Lúc bị ném lên trường không quá ôn nhu, mông của Trương Tiểu Phàm bị xóc hơi tê dại, còn chưa kịp chỉnh tư thế, Tạ Doãn đã đè y lại, nụ hôn gấp khó dằn nổi như mưa to rơi xuống tầm tã.

Tạ Doãn rất khát, như con sói đói bụng đã lâu rốt cuộc cũng tìm được con mồi, Trương Tiểu Phàm hơi không chống đỡ được, đôi tay chống người về sau, nghênh hợp nụ hôn của hắn, không cần hắn yêu cầu đã tự ngoan ngoãn hé miệng, vươn đầu lưỡi móc hắn, liếm tỉ mỉ, mút hung hăng.

Tạ Doãn hôn đến vong tình, chợt cảm thấy bên hông buông lỏng, cúi đầu nhìn, một đôi tay hơi hơi thô ráp đã gấp không chờ nổi mà cởi đai lưng của hắn rồi.

Hắn nhéo má Trương Tiểu Phàm, trêu đùa: "Nóng vội vậy sao?"

Vốn tưởng rằng y lại muốn xấu hổ đỏ ửng mặt, nhưng không ngờ mặt thì đỏ, nhưng người lại bị động trở thành chủ động mà xoay người ngồi cưỡi trên người hắn, tiếp tục lột y phục của hắn.

Tạ Doãn cảm thấy y thật sự quá đáng yêu, nhịn không được lộ ra nếp nhăn trên mặt khi cười, cố ý hỏi y: "Em không hỏi xem mấy ngày nay ta ở bên ngoài làm gì sao?"

Trương Tiểu Phàm ủy khuất thì ủy khuất, nhưng lại không cho rằng mình có tư cách hỏi chuyện của Tạ Doãn, bĩu môi trả lời: "Công tử thích làm gì thì làm, ta chỉ mong chàng thỉnh thoảng có thể nhớ đến ta, liếc nhìn ta một cái, ta đã thấy đủ rồi."

Bé ngốc này, xem mình trở thành gì thế?

Sau khi lột sạch Tạ Doãn, Trương Tiểu Phàm cúi người xuống, vẫn luôn trượt đến giữa hai chân hắn, nhìn chằm chằm dương vật nửa đĩnh của hắn, hơi khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, giương mắt nhìn Tạ Doãn một chút, thấy hắn dục hỏa đầy mắt đang nhìn mình, quyết tâm, ngậm cây thịt cầm không nổi kia vào trong miệng.

Nháy mắt được ấm áp bao bọc, Tạ Doãn thoải mái xoa trán hừ một tiếng, sau đó hạ thân truyền đến tiếng mút vào chụt chụt, miệng của Trương Tiểu Phàm bị vật cứng căng ra, mặc y cố gắng thế nào, vẫn không thể nuốt nguyên cây này vào được, lúc đầu lưỡi xẹt qua nếp uốn quy đầu và lỗ chuông nhỏ, Tạ Doãn sướng trước mắt trắng xóa, ngón tay cắm vào giữa tóc y ôn nhu vỗ về chơi đùa, trong miệng không ngừng gọi Tiểu Phàm, Trương Tiểu Phàm, em thật giỏi, ta thích em.

Chất lỏng mặn chảy ra từ lỗ chuông, lẫn vào nước bọt của y cùng nhau chảy xuống, nguyên cây dương vật của Tạ Doãn được làm thấm ướt, miệng của Trương Tiểu Phàm không ngậm hết nổi, liền dùng một bàn tay nắm lấy đáy cây thịt cùng nhau loát, tiếng nước càng thêm tùy tiện, khoái cảm của Tạ Doãn cũng càng thêm mãnh liệt, sờ mặt Trương Tiểu Phàm lung tung, xoa tóc y, eo hông cũng không tự chủ đĩnh động lên.

Hắn khẽ động, mỗi một cái đều chen vào thâm hầu Trương Tiểu Phàm, y bị đỉnh nước mắt chảy ròng, khó chịu nhưng vẫn gượng chống, dùng sức phun ra nuốt vào, chỉ muốn làm Tạ Doãn thoải mái.

Ngay khi y cảm thấy mình sắp hít thở không thông, thì từng luồng chất lỏng ngọt tanh liền tưới vào khoang miệng, cuối cùng Tạ Doãn cũng bắn, quỳnh tương số lượng kinh người một nửa bắn vào trong miệng Trương Tiểu Phàm, một nửa chảy ra từ khóe miệng y.

Trương Tiểu Phàm đứng dậy, ngay trước mặt Tạ Doãn, dùng ngón cái quét đục dịch đọng bên khóe môi vào trong miệng, nuốt hết vào.

Tạ Doãn nhìn mà huyết khí cuồn cuộn, dương vật mới bắn một lần nháy mắt lại đỉnh lên cao cao.

Bóp eo Trương Tiểu Phàm đè y xuống dưới thân lại, giúp y liếm liếm hơi nước bên khóe mắt, đè ép giọng nói: "Tâm can của ta, vừa rồi em suýt nữa hút mạng của ta đi rồi, ai dạy em làm như vậy, hửm?"

Tạ Doãn đây là biết rõ còn cố hỏi, thoại bản đông cung trong thư các kia, rõ ràng là hắn cố ý để đó cho Trương Tiểu Phàm nhìn thấy.

Trương Tiểu Phàm rũ khóe mắt, vừa thuần vừa dục, thận trọng hỏi: "Chàng thích không?"

Tạ Doãn bóp cằm y, lòng ngứa ngáy vô cùng, "Em nói xem......"

"Công tử......"

"Được rồi." Tạ Doãn ngắt lời y, chồng đôi tay của y lên nhau, giơ qua đỉnh đầu đè lại, nhếch khóe miệng nói: "Bây giờ đến lượt ta."

Môi lưỡi mềm ấm bắt đầu từ tai, xẹt qua cổ, xẹt qua hàm dưới, Trương Tiểu Phàm ngứa vô cùng, cả người không ngừng run rẩy, hầu kết tinh tế trượt lên trượt xuống, không hề phòng bị bị Tạ Doãn ngậm vào, hút ra ấn ký đỏ thắm ở đó.

Tếng rên rỉ vỡ vụn bay ra từ trong miệng Trương Tiểu Phàm, y khó nhịn lắc đầu qua lại, một lúc lại mở to hai mắt đầy nước nhìn Tạ Doãn, ánh mắt kia hóa thành lời mời thịnh tình nhất, Tạ Doãn sẽ không từ chối.

Xuống chút nữa, Tạ Doãn hôn lướt qua đầu vú dựng thẳng của Trương Tiểu Phàm, nơi đó bị kích thích hiện ra màu đỏ thẫm, đầu lưỡi Tạ Doãn đánh vòng liếm một vòng quầng vú kia, nhưng lại không chạm vào đầu vú, Trương Tiểu Phàm khó chịu, rầm rì làm nũng với Tạ Doãn: "Doãn ca ca, chàng thống khoái chút, ta ngứa quá......"

Qua hồi lâu, Tạ Doãn mới chịu cắn đầu vú của y, dùng đầu lưỡi liếm núm vú của y, quá thoải mái, Trương Tiểu Phàm ngửa đầu kêu rất lớn tiếng, nháy mắt dương vật phía trước chảy ra thanh dịch.

Hồn của Tạ Doãn cũng bị tiếng kêu này của y câu đi rồi, muốn làm y thoải mái thêm chút, gặm cắn bên này, ngón tay lại đi khảy bên kia, Trương Tiểu Phàm nào chịu nổi kích thích như vậy, bộ ngực mẫn cảm vô cùng, cong đầu gối cọ thịt trụ sưng to vô cùng của Tạ Doãn, mềm mại xin: "Doãn ca ca, chàng yêu yêu ta đi......"

Cái này nào có đạo lý không đồng ý chứ.

Tạ Doãn lau thanh dịch phía trước của Trương Tiểu Phàm một chút, duỗi ngón tay ướt át đến miệng huyệt của y khuếch trương, sốt ruột thì sốt ruột, nhưng động tác lại vô cùng mềm nhẹ, đợi ba ngón tay đều có thể đi vào, nếp uốn gần như căng ra hoàn toàn, mới đỡ dương vật của mình đâm vào một chút.

"A, đau......" Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng lúc Tạ Doãn đi vào y vẫn đau đến mức tuôn trào nước mắt, hu hu hức hức khóc ra tiếng.

Tạ Doãn không dám động, vỗ về mặt y hỏi: "Rất đau sao? Ta lấy ra đi......"

"Không muốn." Khóc như hoa lê dính mưa, nhưng lại không cho Tạ Doãn rời đi, Trương Tiểu Phàm ôm cổ hắn, dùng sức để hậu huyệt ăn thịt trụ của hắn, đau đến trán ứa mồ hôi.

Tạ Doãn đau lòng vô cùng, giọng nhẹ nhàng dỗ y: "Không làm nữa được không? Ta sợ em không nhịn được, thấy em đau rồi."

Trương Tiểu Phàm lại như giận dỗi, hai chân kẹp chặt hắn, mang theo khóc nức nở nói: "Làm, phải làm, người khác có thể nhịn, sao ta lại không nhịn được......"

Tạ Doãn sửng sốt, hiểu được y đang nói Tạ Doãn và tiểu quan Túy Sinh Lâu kia.

Việc này cũng muốn so một lần sao?

Nhưng mà hắn và tiểu quan kia vốn chưa từng làm gì a, hắn đến Túy Sinh Lâu, đơn giản là muốn cho phu nhân thấy tình huống xấu nhất, nhà viên ngoại và thanh lâu dính líu quan hệ, việc này sẽ không hay ho.

Chờ kéo dài thêm một chút, phu nhân và hắn mỗi bên chịu lùi một bước, hắn đồng ý không qua lại với người thanh lâu nữa, phu nhân cũng đồng ý mặc kệ thủ hướng của hắn, vậy hắn liền có thể yên yên ổn ổn cùng Trương Tiểu Phàm ở bên nhau rồi.

Bé ngốc này không biết gì cả, cứ ở đây đoán mò, một lòng nhận định chắc chắn hắn và tiểu quan kia có vấn đề, thật là đáng giận mà.

Càng giận thì trong lòng càng khó chịu, không biết giận ghen, chỉ biết đáng thương vô cùng giả rộng lượng, rõ ràng sắp làm mình nghẹn chết rồi.

Tạ Doãn vừa bất đắc dĩ vừa vui mừng, nâng mặt Trương Tiểu Phàm lên hôn lấy hôn để, nói với y: "Em đó, sau này ở trước mặt ta, muốn hỏi gì thì hỏi thẳng, không thoải mái muốn làm thì làm, muốn nháo thì nháo, không được ủy khuất chính mình, nghe chưa?"

Trương Tiểu Phàm nghe xong lời này nước mắt chảy càng dữ, lại nói: "Ta không ủy khuất, ta thích chàng, chàng làm gì ta vẫn thích chàng, ta không cầu gì, chỉ cần mỗi ngày đều có thể gặp được chàng, nhìn một cái là tốt rồi."

Tạ Doãn cười khổ lau nước mắt cho y, ôn nhu dỗ nói: "Ta cũng thích em, chỉ thích em, chuyện đã làm với em, ta sẽ không làm với bất kỳ ai khác, đừng xem nhẹ chính mình nữa đồ ngốc, em rất tốt."

Trương Tiểu Phàm hít hít mũi, đôi mắt hồng như con thỏ, ngây thơ hỏi: "Thật sao? Vậy chàng và tiểu quan kia......"

"Không có quan hệ, không có chút quan hệ nào." Tạ Doãn nói chắc chắn.

Dường như Trương Tiểu Phàm vẫn không tin, hỏi: "Vậy người trong lòng chàng......?"

Tạ Doãn hoàn toàn hết cách với y, nhéo mũi y nói: "Em đó! Trương Tiểu Phàm, muốn ta nói bao nhiêu lần em mới có thể nghe hiểu? Bắt đầu từ mười lăm tuổi, ta đã thích em rồi, chỉ thích em, lúc em không đến, mỗi ngày ta đều muốn đi tìm em, sau khi em đến rồi ta lại sợ em không chấp nhận được nam nhân, còn sợ người khác không cho chúng ta ở bên nhau, bây giờ em lại hoài nghi ta và người khác, em gia hỏa này có lương tâm hay không...... ưm......"

Tạ Doãn còn chưa nói xong, đã bị nụ hôn của người dưới thân chặn lại, thật sự hôn hắn rất dùng sức, mút đỏ bờ môi hắn.

Sau nụ hôn dài, hai người hít không khí mới mẻ từng hơi từng hơi, Trương Tiểu Phàm nâng mặt Tạ Doãn, tình yêu kiên định đầy mắt, gọi một tiếng: "Tam Lang."

Trong lòng Tạ Doãn nóng lên, dường như không thể tin được lỗ tai mình, hỏi y: "Em gọi ta là gì?"

Trương Tiểu Phàm lại hôn bên môi hắn một cái, gọi: "Công tử." Sau đó giật giật hạ thân còn đang liền chặt với bộ vị, nói: "Sau này thân thể này của ta đều là của chàng, chàng muốn làm gì thì làm đó, được không......"

"Được." Tạ Doãn si mê đáp lời, lúc này đã thích ứng được kích cỡ, Tạ Doãn nhớ rõ nơi tuyệt diệu của y ở đâu, thử giật giật, tình thủy liền chảy ra róc rách.

Trương Tiểu Phàm bị đâm vào hoa tâm vui sướng vô cùng, kẹp chặt ngón tay của Tạ Doãn đưa vào trong miệng mình, đầu ngón tay của Tạ Doãn bị y liếm ngứa ngáy, bóp đầu vú của y dùng sức xoa nắn, Trương Tiểu Phàm liền sướng hơn, ngửa thẳng đầu.

"Yêu tinh câu người." Tạ Doãn nói ra cảm nhận chân thật, giơ một chân trắng nhỏ của Trương Tiểu Phàm lên đặt trên vai mình, để chân y mở lớn hơn nữa, cúi đầu nhìn chỗ dính liền của hai người, thịt non đỏ tươi lật ra ngoài theo động tác đại khai đại hợp, dưới khoái cảm cực hạn đã bất chấp thẹn thùng ngượng ngùng, Trương Tiểu Phàm sướng quá mức lại không đến được cực hạn, liền tự mình duỗi tay an ủi dương vật phía trước, Tạ Doãn nhìn vẻ dâm đãng của người dưới thân này, da đầu cũng muốn nổ.

Trong miệng Trương Tiểu Phàm nói mớ không ngừng: "Chỗ đó...... Ưm, chính là chỗ đó...... Thật thoải mái...... Nhanh thêm chút......"

Tạ Doãn bị kích thích, vớt người lên để y quỳ gối trước người, ấn eo để y sụp xuống, vỗ mông y nói chu cao một chút, Trương Tiểu Phàm ngoan ngoãn làm theo, lại nghênh đón một vòng mây mưa.

Tư thế này cắm vào rất sâu, chưa được vài cái y đã rên rỉ tiết ra, theo sát là Tạ Doãn cũng chịu không nổi, ngón tay lún vào mông thịt đầy đặn của y xoa bóp, tinh dịch bắn hết vào thành trong của y.

Không biết làm mấy lần mấy vòng, hai người mệt sức cùng lực kiệt, bám bám dính dính đến suối nước nóng tắm rửa thân thể.

Tạ Doãn rất ôn nhu kiên nhẫn với Trương Tiểu Phàm, tỉ mỉ tự tay giúp y rửa sạch thân thể, ôm người hôn môi trong ao ấm, cảm giác được cơ thể của hắn lại bắt đầu nóng lên, Trương Tiểu Phàm vội vàng đẩy hắn ra, nói: "Được rồi được rồi, hôm nay thật sự không thể làm tiếp nữa."

Tuy rằng bao nhiêu lần cũng vẫn cảm thấy không đủ, nhưng quả thật hôm nay hơi quá độ rồi.

Tạ Doãn liền tự giác cách Trương Tiểu Phàm xa một chút, bơi đến ao bên kia.

Trương Tiểu Phàm nhìn dáng bơi của hắn, càng ngày càng cảm thấy không đúng, là không đúng chỗ nào nhỉ?

"Tạ Doãn!" Y gọi một tiếng, bơi qua theo, chặn Tạ Doãn bên cạnh ao.

"Sao vậy? Em lại muốn à?" Tạ Doãn cười xấu xa hỏi y.

Trương Tiểu Phàm trầm mặt, phì phì cắn ngoài miệng hắn một cái, tức giận nói: "Chàng biết bơi!"

"Hửm?" Tạ Doãn chớp mắt, thầm nghĩ đại sự không ổn.

"Mấy ngày trước không phải chết đuối sao? Chàng giả bộ có phải không?" Trương Tiểu Phàm hỏi.

"Cái này......" Tạ Doãn biết kịch bản của mình đã bị nhìn thấu, vội vàng duỗi tay ôm y, "Tâm can, tâm can của ta...... Em nghe ta nói......"

Mấu chốt là không diễn như vậy, thì làm sao tiến thêm một bước với tiểu bảo thủ như em a!

"Kẻ lừa đảo!!" Trương Tiểu Phàm nắm tay đập xuống mặt nước một cái, tạo thành một làn sóng nước.

"Tiểu Phàm...... Ca ca tốt...... Em nghe ta giải thích......" Thật ra Tạ Doãn cũng không biết giải thích thế nào, tổng kết lại việc này chẳng qua chỉ là, ta nghĩ chiêu nhỏ để chiếm tiện nghi của em mà thôi......

Trương Tiểu Phàm ra tay chụp một phát, thoáng cái nắm chặt mệnh căn nhi của Tạ Doãn trong tay, tàn nhẫn nhéo một cái tựa như uy hiếp, "Nói, còn có chuyện gì gạt ta không?!"

"Không có không có, ta nào dám...... Em buông tay đi, có chuyện gì từ từ nói......"

"Ta không buông, Tạ Doãn, chàng đồ tồi này......"

"Buông tay......"

"Không buông!"

"Buông tay......"

"Không...... Ưm......"

Uy hiếp người không thành ngược lại còn bị cướp môi, suối nước nóng bị hai thiếu niên đạp văng bọt nước khắp nơi.

Một người còn đang mắng chàng nam nhân hư nam nhân thối này!

Một người khác đã ấn lưng y xuống đè dưới thân, nói bây giờ ta sẽ cho em thấy cái gì gọi là nam nhân hư, chu mông lên cao chút, nếu không đánh em.

Một ao hơi nước bốc lên từ suối nước nóng,

Chuối tây nở hoa, vu sơn mưa lớn, hàng đêm mộng xuân, tùy vào chàng.

—— Hoàn ——

💦🦁🐰💦

CP Doãn Phàm này đáng yêu mà ngắn ghê 🥲

Sói Doãn rất tâm cơ, từng bước dụ thỏ Phàm vào tròng chứ không phải ăn chay đâu nha 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro