Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💦🦁🐰💦

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, Doãn công tử phái người đến bôi thuốc cho Trương Tiểu Phàm, chính mình lại không lộ diện.

Trương Tiểu Phàm tâm lý hoang mang, luôn cảm thấy ngày ấy mình từ chối Doãn công tử, nhất định đã khiến hắn tức giận rồi.

Vì thế sau khi vết thương khá hơn một chút, liền đến phòng bếp đặc biệt hầm canh lê, muốn đưa cho công tử.

Gõ hỏi nửa ngày, trong phòng công tử không có ai đáp, thấy cửa kia không khóa, liền bưng canh đi vào, nghĩ buông canh liền rời khỏi, lại thấy trên bàn dài có một tờ giấy, hẳn là Tạ Doãn để cho y.

"Tiểu Phàm, ta theo phụ thân về quê tế tổ, ba ngày sau trở về."

Trong lòng Trương Tiểu Phàm ấm áp, đường đường là Tam công tử Tạ gia, ra ngoài thế mà lại cố ý để lại nhắn nhủ cho y.

Y buông đồ trong tay, nghe trong phòng bay mùi đàn hương, giống mùi thơm trên người Tạ Doãn, đột nhiên có chút không nỡ rời đi.

Mà lúc này, bên ngoài viện truyền đến từng trận âm thanh hỗn loạn, Trương Tiểu Phàm vội vàng nghe cẩn thận, rốt cuộc nghe ra gia bộc kêu là: "Không xong rồi không xong rồi, Tam công tử chết đuối rồi, tránh ra, mau tránh ra!"

Lại một lát, vài gia bộc hấp tấp nâng Tạ Doãn vào, Trương Tiểu Phàm bị va vào một phát, đến trước giường thấy người được đặt trên đó sắc mặt tái nhợt, cả người ướt sũng nhỏ nước, đôi mắt hẹp dài nhắm thật chặt.

"Đại phu đâu? Mau kêu đại phu!" Quản gia bên cạnh quát.

Có người đáp: "Kêu rồi kêu rồi, chờ một chút!"

Trương Tiểu Phàm không rảnh lo gì nữa, đẩy đám người ra chen đến trước mặt Tạ Doãn, hai tay chồng lên nhau ấn ngực hắn, quản gia không tin y, hỏi y muốn làm gì, y vội vàng giải thích nói từ nhỏ y sinh ra bên bờ sông, rất có kinh nghiệm cứu người chết đuối, lúc này mới được cho phép chạm vào Tạ Doãn.

Ấn ngực vài cái không phản ứng, Trương Tiểu Phàm liền bóp miệng hắn ra, hít sâu khí độ vào trong miệng hắn từng hơi, lặp lại mấy chục lần như vậy, rốt cuộc Tạ Doãn cũng ho ra một ngụm nước, người cũng tỉnh lại.

Lúc mở mắt nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Trương Tiểu Phàm, môi mút đỏ bừng, khóe mắt còn đọng chút ánh nước.

Bọn hạ nhân hoan hô công tử tỉnh rồi, Tạ Doãn ngại ầm ĩ, nhíu mày cho người lui ra ngoài hết, chỉ chừa Trương Tiểu Phàm ở trong phòng hầu hạ hắn thay y phục.

Trên tay hắn còn mang theo vết thương ngày ấy nắm roi mây, thân thể lại hư nhược, tất nhiên không có cách tự mình động thủ, Trương Tiểu Phàm giúp hắn cởi y phục ra từng cái một, áo ngoài, trường bào, áo trong, cuối cùng là tiết khố.

Tạ Doãn thân mình tuyết trắng tuyết trắng, đường cong cơ bắp mạnh mẽ trôi chảy, Trương Tiểu Phàm nhớ đến ngày ấy Tạ Doãn nửa thật nửa giả vui đùa với y, càng cởi liền càng cảm thấy trong lòng khô nóng.

Y mặt đỏ tai hồng, Tạ Doãn lại bình tĩnh vô cùng, bị lột sạch thân mình cũng không né không tránh, nói với Trương Tiểu Phàm như làm nũng: "Lạnh."

Trương Tiểu Phàm vội vàng kéo chăn đắp lên cho hắn, nói ngươi chờ, ta đi tìm y phục sạch sẽ cho ngươi.

Y phục tìm đến, Tạ Doãn lại không chịu mặc, vùi trong chăn chỉ bàn. Chén sứ trên bàn, hỏi đó là gì?

Trương Tiểu Phàm cười ngượng ngùng, giải thích: "Ta nấu canh lê cho ngươi, cái này hẳn là còn nóng, ngươi muốn uống không?"

"Muốn." Tạ Doãn đáp.

Tạ Doãn ngồi dựa trên giường, Trương Tiểu Phàm cầm muỗng đút cho hắn từng ngụm, canh kia không cẩn thận chảy từ khóe miệng Tạ Doãn xuống, Trương Tiểu Phàm liền đưa mu bàn tay qua lau cho hắn, má của hắn non mềm, Trương Tiểu Phàm chạm vào một chút, cảm giác vừa lạnh vừa trơn, càng tâm phiền ý loạn.

Y miễn cưỡng chỉnh vẻ mặt ngay ngắn, hỏi Tạ Doãn: "Không phải mấy ngày nay ngươi đi tế tổ sao, sao lại rớt vào trong nước?"

"Ừm, lúc trở về đi ngang qua sông Tây Châu, thấy có đứa bé rơi xuống nước, ta muốn đi cứu nó." Tạ Doãn giải thích.

Sau khi Trương Tiểu Phàm nghe xong rất không vui, sẵng giọng: "Ngươi cũng không biết bơi, vì sao cậy mạnh?!"

Tạ Doãn không ngờ Trương Tiểu Phàm sẽ đột nhiên lo lắng cho mình, vô tội trừng mắt nói: "Vậy ngươi dạy ta đi, có lẽ con người ta trong mệnh phạm thủy họa, sau này nói không chừng lại phải gặp chuyện."

"Phi phi." Trương Tiểu Phàm duỗi tay chặn miệng hắn, "Không được nói bậy, công tử phúc lớn mạng lớn, gặp họa cái gì?"

Tạ Doãn cười với y, kéo tay y xuống, nói: "Được, ta không nói bậy, vậy ngươi dạy ta cách cứu người chết đuối đi, sau này ta học được một ít từ ngươi, có thể làm nhiều chuyện tốt hơn."

Nói xong, nắm tay Trương Tiểu Phàm, đặt lên ngực trần của mình, hỏi y: "Vừa rồi ngươi ấn, là chỗ này sao?"

Đường nét cơ ngực của Tạ Doãn rất rõ ràng, ngón tay của Trương Tiểu Phàm hãm vào khe rãnh kia, trong lòng dâng lên chút khác thường, cố gắng bình phục cảm xúc, thoáng dời bàn tay xuống dưới, âm thanh như muỗi kêu nói với Tạ Doãn: "Là chỗ này...."

"Ồ." Tạ Doãn lên tiếng ra vẻ nghiêm túc, nhận chén canh trong tay y đặt sang một bên, vớt cả tay kia của y lên dán vào trước ngực mình, hỏi: "Phải dùng hai tay, đúng không?"

Đầu ngón tay của Trương Tiểu Phàm ửng hồng, gật đầu nói phải, cong đầu ngón tay không dám thật sự tiếp xúc với ngực hắn.

"Sau đó thì sao?" Tạ Doãn liếm liếm môi, lại hỏi: "Độ khí là làm thế nào?"

"....." Cổ Trương Tiểu Phàm cũng đỏ, chẳng lẽ cái này cũng phải biểu diễn sao?

Còn chưa đợi tỉnh táo lại, Tạ Doãn đã ngậm canh lê vào miệng, bóp mặt y mở miệng y ra, dán môi mềm lạnh của mình lên, từng ngụm nước canh ngọt ngào trượt vào trong miệng Trương Tiểu Phàm.

Y ừng ực ừng ực nuốt xuống, ngơ ngác nhìn Tạ Doãn, trong miệng vẫn còn vị ngọt, sau một lúc lâu mới nói với Tạ Doãn: "Công tử độ canh lê cho người chết đuối, là ngại hắn đi chưa đủ nhanh sao..."

Tạ Doãn cười đến mức đôi mắt nheo lại, đè lại sau eo của Trương Tiểu Phàm ôm y đến trước mặt mình, "Vậy ngươi tới, dạy ta đi."

Bộ dáng này của Tạ Doãn khiến y không được tự nhiên, không hiểu sao trái tim đập cuồng loạn, muốn tránh ra, lại sợ chọc giận hắn, nhưng nếu tiếp tục dạy hắn cái này, thì thật sự ngượng ngùng hạ miệng.

Y do dự, Tạ Doãn lại không do dự, không từ chối thì chính là đồng ý, nhéo cằm y liền dán lên, đầu lưỡi linh hoạt cạy răng y ra, tấn công bốn phía trong khoang miệng y.

Nào phải độ khí, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy mình sắp thở không nổi rồi.

Trời đất quay cuồng như bị hạ mê dược vậy, vừa nóng vừa choáng, đầu óc trống rỗng, trong lúc thở dốc Trương Tiểu Phàm thấp giọng xin: "Doãn công... được rồi........"

Tạ Doãn nào chịu nghe lời y, ấn gáy y chặn hết lời nói về, trong miệng nước bọt giàn giụa, thỉnh thoảng mút ra tiếng chụt chụt, truyền đến tai Trương Tiểu Phàm, y xấu hổ muốn chui vào khe đất.

"Tạ Doãn!" Trương Tiểu Phàm dùng sức đẩy hắn một cái, rốt cuộc cũng đẩy được hắn ra, cả người đều đã hồng thấu, không ngừng run rẩy, khàn giọng oán trách: "Công tử đây là đang làm gì...."

"Làm gì?" Tạ Doãn dựa ra sau một chút, vô tội nói: "Chuyện này, không phải ngươi đã làm với ta trước sao, ta mười lăm tuổi năm ấy, ngươi đã làm như vậy."

Kiểu ngụy biện này khiến Trương Tiểu Phàm hơi bực, phản bác nói: "Cái này sao có thể giống nhau, ta là vì cứu ngươi, còn ngươi bây giờ......"

"Ta thế nào?" Tạ Doãn chờ y nói tiếp, trong lòng nghĩ có phải y muốn nói mình đùa giỡn lưu manh này kia không.

Đợi một lúc thấy Trương Tiểu Phàm cúi đầu không nói lời nào, liền nghiêng đầu hỏi y: "Giận à?"

Tuy Trương Tiểu Phàm dáng vẻ ngại ngùng, nhưng lại thuận theo lắc lắc đầu với hắn, tỏ vẻ không giận.

Tạ Doãn vui vẻ trong lòng, cầm tay y, hôn lòng bàn tay y một cái, nói: "Trương Tiểu Phàm, ngươi thật đáng yêu."

Lúc này y lại nhịn không được, nói năng lộn xộn: "Tiểu hài tử như ngươi, đừng nói nhảm......" Giãy giụa muốn rút tay về.

Nhưng sức lực của y nào lớn hơn Tạ Doãn được, cổ tay bị quấn chặt hơn kéo về trước người, hắn không vui cảnh cáo: "Ta không phải là tiểu hài tử."

"Sao lại không phải?" Trương Tiểu Phàm vẫn đang giãy giụa, "Ta lớn hơn ngươi 6 tuổi, ở trước mặt ta, ngươi chính là tiểu...."

Tạ Doãn không vội không bực mà nở nụ cười, rất có thâm ý nói: "Một hai muốn ta phải chứng minh với ngươi một chút sao?"

Hắn xốc chăn lên kéo tay Trương Tiểu Phàm vào, đặt lên bụng vân da mịn màng của mình, theo làn da bóng loáng đi xuống dưới, xúc cảm từ trơn trượt quá độ đến lông tơ, cuối cùng đốt ngón tay của Trương Tiểu Phàm chạm vào một cây trụ thể đứng thẳng, chỗ đó vừa cứng vừa nóng, chống chăn lên thật cao, không cần nghĩ cũng biết là chỗ nào.

Trương Tiểu Phàm thở hổn hển, khẩn trương sắp ngất rồi, nghe thấy Tạ Doãn hỏi y: "Cảm giác được không?" Sau đó cắn dái tai y một cái, lại hỏi: "Ngươi nói lại lần nữa, ta có phải là tiểu hài tử hay không?"

Sau đó giam tay y, nắm lấy thân rễ của mình, kích cỡ kia khiến Trương Tiểu Phàm hoảng sợ cắn chặt môi, hoang mang rối loạn hỏi hắn: ".... Ngươi đang làm gì?"

Tạ Doãn không đáp lời, ngậm bờ môi y một cách tàn nhẫn, trong chăn khống chế tay y vuốt ve qua lại côn thịt của mình, Trương Tiểu Phàm cảm giác được vật kia trướng càng lúc càng lớn, lớn đến mức y sắp cầm không được nữa.

Cảm giác xấu hổ tập kích toàn thân, miệng bị Tạ Doãn bá chiếm suốt, không nói được một câu hoàn chỉnh, trên tay bị khống chế động tác, muốn chạy cũng chạy không thoát.

Khoái cảm càng thêm mãnh liệt, Tạ Doãn hừ hừ trầm thấp, sau đó không còn sức hôn môi với y nữa, chỉ lo kéo động tác trên tay y, nhẹ nhàng ngả lưng ra sau, đôi mắt vừa dữ vừa dục nhìn chằm chằm y.

Bộ dáng này khiến Trương Tiểu Phàm không dám nhìn nhiều, dứt khoát không nghĩ gì nữa, quay đầu đi chỗ khác không đối mặt, chỉ xem như cho hắn mượn tay phải, tùy hắn sử dụng đi thôi, chỉ mong hắn mau chút, đừng để chuyện hoang đường này kéo dài quá lâu.

"Trương Tiểu Phàm...." Sắp đến lúc cao trào, Tạ Doãn nhéo cằm y để y đối diện mình, tựa ra lệnh lại tựa cầu xin, nói với y: "Gọi ca ca cho ta nghe đi..."

Trong lòng Trương Tiểu Phàm chỉ mong hắn mau mau kết thúc, vì thế hít sâu một hơi, nhéo giọng yếu ớt kêu một tiếng: "Ca ca....."

Tạ Doãn bất mãn, vừa than nhẹ vừa nói:" Lớn tiếng chút. "

Trương Tiểu Phàm quyết tâm, xoay đầu qua, lấy hết dũng khí nhìn thẳng hắn, âm lượng lớn hơn chút, nói: "Ca ca......"

Nháy mắt tiếng rên của Tạ Doãn nâng cao, dường như nghe không đủ, sờ mặt y, nói: "Lớn tiếng chút nữa..."

Trương Tiểu Phàm quýnh lên, dù sao cũng đã vậy rồi, mau mau kết thúc mới là quan trọng. Dứt khoát không để ý gì nữa, kề sát tai hắn một chút, nói: "Doãn ca ca, xin chàng thương xót, nhanh chút được không?"

Vừa nói, ngón cái vừa chủ động quét cọ lỗ chuông của hắn, tinh thần thân thể song trọng kích thích, Tạ Doãn rốt cuộc không chịu nổi nữa, vòng cổ Trương Tiểu Phàm lại, lần nữa cắn môi y tàn nhẫn, chỉ chốc lát, từng luồng chất lỏng dính nhớp bắn vào trong lòng bàn tay của Trương Tiểu Phàm.

Sau khi bắn, Tạ Doãn tựa như khôi phục lý trí, nhìn người trước mắt chưa hoàn hồn, hỏi; "Ngươi có ổn không, bị dọa rồi sao?" Nói xong duỗi tay muốn ôm y.

Trương Tiểu Phàm thật sự choáng váng rồi, khoát tay nói: "Không sao.... Ta không sao....". Sau đó chạy ra khỏi phòng Tạ Doãn như chạy nạn, sau khi trở về phòng mình liền rửa sạch tay rồi tắm, giống như có thể rửa sạch chuyện hoang đường hôm nay vậy.

Nhưng vào đêm, trằn trọc trở mình, trong đầu đều là ánh mắt nồng nhiệt và thân thể nóng bỏng của Tạ Doãn.

💦🦁🐰💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro