Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💦🦁🐰💦

Tắm gội xong, Trương Tiểu Phàm thay một thân xiêm y sạch sẽ, đi theo Tạ Doãn trở về phòng, đồ ăn đã được dọn lên, mấy ngày nay y chỉ lo lên đường, không có một bữa ăn ngon, lúc này đang đói vô cùng, bất chấp hình tượng, bưng chén lên ăn ngấu nghiến.

Tạ Doãn nhìn y, chỉ nói hình như năm đó không ngốc vậy a, bây giờ sao lại thành bộ dáng buồn cười này rồi.

Một hơi ăn hai chén lớn, Trương Tiểu Phàm mới chịu buông đũa, nhe hàm răng trắng nói lời cảm ơn Tạ Doãn, sau đó dường như chợt nhớ đến điều gì, nói với hắn: "Đúng rồi, đã quên chúc mừng ngươi."

"Chúc mừng ta cái gì?" Tạ Doãn phe phẩy cây quạt hỏi.

"Nghe nói ngươi sắp thành hôn."

Tạ Doãn dừng tay, khép cây quạt lại, gõ gõ trong tay vài cái, nói với y: "Không có chuyện này."

"Hả? Nhưng mà......" Trương Tiểu Phàm mờ mịt nhìn hướng ngoài phòng, rõ ràng trong phủ đã treo đèn lồng đỏ lên rồi mà.

Tạ Doãn nâng quai hàm cười với y, giải thích nói: "Hôn sự vốn đã định rồi, nhưng mà ngươi đã đến, nên ta không cưới được nữa."

Trương Tiểu Phàm nghe mà há miệng lớn, hỏi: "Đây là vì sao?"

Tạ Doãn nghiêng người về trước sáp đến, hỏi: "Ngươi, có muốn biết bây giờ không?"

Khoảng cách đột ngột đến gần khiến Trương Tiểu Phàm giật mình trong lòng, bả vai trốn về sau theo bản năng, thuận theo nói: "Công tử...... Ngài muốn nói thì nói, không muốn nói thì không nói, ta...... ta......" Khẩn trương, y nói chuyện lại bắt đầu nói lắp.

Tạ Doãn tốt tính lắc đầu, thầm nghĩ lúc trước y bị lão gia tài chủ kia dọa sợ không nhẹ rồi, hiện giờ không chừng trong lòng đã kháng cự nhiều với nam nhân, hắn cũng không thể dọa chạy người mà hắn đã khó khăn trông mong đến được.

"Ăn xong rồi sao? Ta dẫn ngươi về phòng."

Tạ Doãn thu xếp cho y một gian phòng ở biệt viện của mình, Trương Tiểu Phàm chưa từng được ở gian phòng nào tốt đến vậy, vui vẻ ngồi trên giường lắc lư, vừa vui cười hi hi, vừa nói cảm ơn công tử, hỏi ngày mai mình cần làm gì?

Đương nhiên Tạ Doãn sẽ không nỡ để y làm việc gì nặng nhọc, chỉ nói để y bên người làm sai vặt, tùy thời chờ sai bảo là được.

Trương Tiểu Phàm không có gì phải lo lắng, liên tục gật đầu, nói chắc chắn ta sẽ hầu hạ công tử thật tốt.

Tạ Doãn vuốt vuốt mũi, nói với y ngươi đừng gọi ta là công tử nữa.

"Vậy ta gọi ngươi là gì?" Trương Tiểu Phàm hỏi.

Tạ Doãn suy nghĩ một chút, biểu cảm cười như không cười, nói: "Quên đi, sau này rồi nói sau."

Hắn vươn tay để lên chăn nệm trên giường Trương Tiểu Phàm, làm bộ sờ độ dày của nệm, nói: "Trời sắp chuyển lạnh rồi, chăn nệm này đủ dày không?"

Hắn muốn sờ thì sờ, còn cố tình đứng bên trái Trương Tiểu Phàm, tay muốn đưa qua từ bên phải của y, như thể muốn ôm người vào lòng vậy.

Chóp mũi cũng sắp chạm vào nhau rồi, Trương Tiểu Phàm khẩn trương đến mức nuốt nước bọt suốt, nói: "Đủ rồi đủ rồi, ta không sợ lạnh......"

Tạ Doãn thấy dáng vẻ ngượng ngùng này của y đáng yêu vô cùng, trở nên xấu xa hơn, cố ý kề môi gần tai y, nói: "Sao ngươi lại không sợ lạnh, trước đây lúc ta ở nhà ngươi dưỡng thương, nửa đêm ngươi ngủ bị lạnh liền dùng sức ôm ta, đã quên rồi sao?"

Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy tai ngứa ngáy vì bị hơi thở của hắn phả lên, mặt phút chốc đỏ rực, rụt cổ giải thích: "Doãn công tử, ta...... không phải cố ý."

Tạ Doãn liền cười, nói mấy ngày nay ngươi mệt chết rồi đi, nghỉ ngơi sớm chút đi.

Ngày hôm sau Trương Tiểu Phàm bị tiếng động cãi cọ ầm ĩ ở tiền viện đánh thức, hình như trong phủ đã xảy ra chuyện gì đó khó lường, y rón ra rón rén đi tìm, chỉ thấy người quỳ gối ở sân chính là Doãn công tử, vai lưng banh thẳng tắp, vẻ mặt cố chấp quật cường, phu nhân đang cầm một cây roi mây quất lên lưng hắn.

"Ta hỏi con một lần nữa, con có làm hôn sự này hay không?!"

Mắt thấy roi mây rắn chắc trên cổ tay kia rơi xuống tấm lưng trắng thuần của Doãn công tử, lại có vết máu mờ nhạt chảy từ y sa ra.

Trương Tiểu Phàm quýnh lên, bất chấp thân phận địa vị, lảo đảo một cái đi đến chắn hắn ở phía sau, run run rẩy rẩy nói: "Phu nhân đừng đánh nữa...... Công tử phạm sai gì không thể nói bình thường sao......"

Mọi người ở đây đều cứng họng, không dám thở mạnh một cái, từ trước đến nay tính tình của phu nhân đã không tốt, hôm nay đã phát lửa lớn giáo huấn Tam công tử rồi, ai dám ngăn cản?

Phu nhân nhíu mày, chỉ roi mây vào Trương Tiểu Phàm: "Ngươi là người phương nào?"

"Ta......" Trương Tiểu Phàm mấp máy môi, ngượng ngùng ở ngay trước mặt nhiều người như vậy nói ta là ân nhân cứu mạng của con trai bà, chỉ nói là hạ nhân mà Doãn công tử mới nhận.

Phu nhân nhếch khóe miệng, trong lòng nói Tam nhi từ trước đến nay người sống chớ gần này nhận hạ nhân trung thành như vậy từ khi nào, lại nhìn Tạ Doãn một cái, mặc dù không phải con ruột nhưng cũng đã để bên cạnh nuôi ngần ấy năm, đánh hỏng rồi thật sự sẽ đau lòng, vì thế hỏi Trương Tiểu Phàm: "Thế nào, ngươi muốn thay công tử chịu phạt à?"

Trương Tiểu Phàm nuốt ực nước bọt, căng da đầu nói: "Ta...... Ta chịu phạt thay công tử, phu nhân muốn đánh thì đánh ta đi!"

Vừa dứt lời, một roi mây đã rơi xuống lưng y rồi, còn chưa kịp kêu đau một tiếng, lại một roi nối gót đến.

Trương Tiểu Phàm không chịu nổi nữa, nháy mắt trán bốc mồ hôi.

Lúc phu nhân lại quất tiếp, Tạ Doãn lại tay không bắt lấy thân roi đầy gai ngược kia, lạnh lùng thốt một câu: "Nương, đừng đánh nữa, hài nhi biết sai rồi."

Nghe được một tiếng nương này, phu nhân ngây ngẩn cả người, từ nhỏ đến lớn dù bà vừa đấm vừa xoa như thế nào, Tạ Doãn vẫn không muốn gọi bà là nương, một câu đột ngột này khiến bà không biết làm sao.

Bên này phu nhân thất thần, bên kia Tạ Doãn đã nâng Trương Tiểu Phàm rời đi rồi.

Trở về phòng Tạ Doãn, Tạ Doãn đặt y lên giường, đi đến kệ lấy kim sang dược muốn thoa cho y, Trương Tiểu Phàm liên tục xua tay, đoạt lấy bình thuốc sứ trắng kia, gấp gáp nói: "Doãn công tử bị thương nặng, ta thoa thuốc cho ngươi trước"

Nói xong đẩy lòng bàn tay của hắn ra, rắc thuốc bột lên lòng bàn tay của y, nhìn chằm chằm vết thương rướm máu kia, cắn răng chịu đựng, đuôi mắt không kiềm được ửng hồng.

Dường như Tạ Doãn không cảm thấy đau đớn, thấy đáy mắt của hắn lại vẫn ngậm cười, hỏi Trương Tiểu Phàm: "Đau lòng à?"

Trương Tiểu Phàm nào có tâm trạng đùa giỡn với hắn, ngượng ngùng lắc đầu liên tục.

Tạ Doãn lại hỏi: "Vậy ngươi khóc cái gì?"

Trương Tiểu Phàm hít hít mũi, nói công tử đừng cười ta, mau mau nằm sấp xuống, ta thoa thuốc lên vết thương trên lưng cho ngươi.

Tạ Doãn cười gằn một tiếng, cởi vạt áo trước, tay theo vạt áo vòng đến sau lưng mình, dùng lực kéo, một tấm bảng đẫm máu rơi ra, Trương Tiểu Phàm hoảng sợ, lại nhìn cẩn thận, rõ ràng là một miếng da heo được gắn vào tấm sắt, màu đỏ tươi kia cũng không phải là máu, mà giống chu sa mực đỏ hơn.

Tạ Doãn cười ung dung, Trương Tiểu Phàm nửa ngày mới phản ứng lại, có lẽ tấm bảng đặc biệt này dùng để đối phó roi của phu nhân.

"Từ nhỏ lớn lên bên cạnh roi da, không làm chút phòng bị thì ta đã sớm bị đánh chết rồi." Tạ Doãn vừa giải thích, vừa ấn Trương Tiểu Phàm nằm lên giường, xốc y phục bôi thuốc cho y, hai đường máu nhìn thấy đau lòng khắc trên lưng tuyết trắng của y.

Tạ Doãn nhíu mày, thấp giọng nói: "Đồ ngốc."

Mặt Trương Tiểu Phàm nghẹn đỏ bừng, sớm biết công tử có phòng bị thì y còn đi gây rối thêm làm gì.

Đầu ngón tay lạnh lẽo mơn trớn chỗ đau của y, Trương Tiểu Phàm chợt cảm thấy chỗ nóng rát đó giảm đi một chút, nhưng Tạ Doãn thoa vết thương xong rồi mà tay vẫn không rời khỏi làn da của y, dạo chơi từ xương sườn đến eo lưng, không khỏi ngứa ngáy, Trương Tiểu Phàm bị sờ giật mình một cái, vội vàng đứng dậy kéo y phục của mình xuống, nói: "Cảm...... cảm ơn công tử đã bôi thuốc cho ta."

Nhưng ngẩng đầu lại nhìn thấy ánh mắt của Tạ Doãn không đúng lắm, đáy mắt nổi chút tơ máu đỏ, giống như đè nén tức giận, lại cực nóng khiến người ta không dám đối diện.

Trương Tiểu Phàm bị nhìn chằm chằm đến mức không được tự nhiên, vội vàng tìm đề tài, hỏi Tạ Doãn: "Công tử...... Vì sao ngươi không chịu thành hôn với cô nương kia?"

Tạ Doãn nhìn thẳng y, nói: "Ta đã có người trong lòng rồi."

Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, lại hỏi: "Là cô nương nhà ai? Vì sao không nói rõ với phu nhân?"

Tạ Doãn lắc đầu, do dự một lúc, nói: "Nếu như ta nói không phải cô nương, thì ngươi có cảm thấy con người ta tâm tính không bình thường không?"

Trương Tiểu Phàm nhíu mày, dường như không hiểu Tạ Doãn nói không phải cô nương là có ý gì lắm.

Vẻ mặt mờ mịt đều bị Tạ Doãn nhìn thấy, trong lòng nói Trương Tiểu Phàm này thật là ngốc nghếch đáng yêu, càng muốn chọc y hơn, đến gần y hơn, nói: "Thế nào, sợ ta à?"

Trương Tiểu Phàm vốn không nghĩ đến phương diện long dương kia, vội vàng lắc đầu, "Ta sợ ngài làm gì? Công tử yên tâm, bất kể ngài quyết định làm gì, ta đều ủng hộ ngài."

"Ồ?" Tạ Doãn nhướng mày, lặp lại lời y: "Ta làm gì, ngươi đều ủng hộ?"

Trương Tiểu Phàm gật gật đầu.

"Trương Tiểu Phàm, ngươi thấy ta thế nào?" Tạ Doãn hỏi y.

Trương Tiểu Phàm nhìn thẳng hắn rồi lại né tránh, "Công...... Công tử độc nhất vô nhị."

Tạ Doãn nghiêng đầu cười, "Vậy ngươi...... có nguyện theo ta không?"

Có ý gì? Trương Tiểu Phàm đảo mắt, ngây thơ nói: "Ta đã là người của công tử rồi, ngài cần ta làm gì cứ phân phó là được."

"Ta......" Tạ Doãn kề sát môi vào tai y, phả hơi nóng vào tai nhạy cảm, nói: "Nếu ta muốn đòi chút cá nước thân mật với ngươi...... Ngươi có chịu không?"

"Cái này sao được?" Trương Tiểu Phàm sợ tới mức lùi lại phía sau, không cẩn thận ngã lăn ra đất nhanh như chớp.

Tạ Doãn tiện thể đè lên người y, "Sao lại không được? Hay là ngươi ghét ta?"

"Không phải không phải......" Trương Tiểu Phàm xua tay liên tục, "Sao ta lại ghét Doãn công tử được...... Nhưng mà nam tử và nam tử...... làm sao có thể ở bên nhau......"

Ánh mắt của Tạ Doãn trầm xuống, hỏi: "Vậy nên, ngươi không muốn?"

"Ta......" Hắn trợn mắt, Trương Tiểu Phàm lại bắt đầu khẩn trương, nhíu ngũ quan không nói được một câu.

Lại thấy Tạ Doãn từ từ nở nụ cười, sau đó xì bật cười, vừa mắng y là đồ ngốc vừa dìu y dậy, nói khẩn trương cái gì, ta chọc ngươi thôi.

Sau khi Trương Tiểu Phàm trở về phòng, phu nhân đã đến viện đưa thuốc cho Tạ Doãn, Tạ Doãn thấy người đến liền vội vàng nằm trên giường hừ hừ rầm rì giả vờ bị thương.

Phu nhân tựa như hận rèn sắt không thành thép, ném thuốc cho hắn, mắng hắn: "Con đó, tiểu vô ơn nuôi không thân, hôn sự này con không làm thì thôi, còn một hai muốn làm trò chống đối ta trước mặt toàn phủ, gây ra động tĩnh lớn như vậy không thu được, ép ta động thủ phạt con, bây giờ con hài lòng rồi chứ?"

Tạ Doãn giả vờ hừ hừ hai tiếng như thật, không đáp lời, phu nhân lười để ý đến hắn, ném thuốc xuống liền rời đi.

Tạ Doãn nhếch khóe miệng, hài lòng chứ, sao không hài lòng được.

Không gây động tĩnh lớn như vậy thì bé ngốc Trương Tiểu Phàm kia làm sao biết được? Không gây động tĩnh lớn như vậy thì hắn làm sao biết Trương Tiểu Phàm xem trọng hắn đến vậy được?

💦🦁🐰💦
🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro