Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thích người con trai ấy, người cùng cậu tập bóng, đập nhưng quả bóng cầu chuyền cho anh, người cùng cậu về nhà mỗi ngày, ở bên cạnh cậu. Chỉ có thế mà cậu đã thích người ta rồi. Tình yêu đôi khi đơn giản lắm, chỉ cần một ánh mắt đã nhất kiến chung tình...vì người mà làm tất cả....

"Kageyama! Cậu nhanh lên, sắp trễ giờ rồi" anh quay lại nhìn cậu. Nở nụ cười tươi, ánh sáng mặt trời như tô điểm thêm làm nụ cười đó càng thêm sáng rực rỡ lên. Vệt đỏ nhàn nhạt hiện lên trên mặt cậu. Người trước mắt cậu là Akira Kunimi, học cùng lớp với cậu là động đội của cậu và là người cậu thích

"A..tớ tới liền đây Kunimi" cậu nở nụ cười tươi chạy lên phía anh

"Kageyama!! Tớ có chuyện muốn nói"

"Hửm?? Cậu cứ nói đi"

"Chủ nhật tuần này tớ không đi tập bóng được với cậu rồi. Tớ phải đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến cắm trại sắp tới"

"Cho tớ đi chung với, có gì tớ cầm đồ giúp cậu" Cậu nghiên đầu nhìn anh

Anh mím môi rồi nói "có...có cả Kindaichi nữa. Cậu không phiền chứ?"

Cậu không nhìn anh nữa mà rụt đầu xuống, một lát sao ngẩn lên nhìn anh kèm theo một cái lắc đầu nhẹ "không sao"

Anh mỉm cười xoa đầu đáp lại cậu "vậy được thôi"

_______________________________________

"Kageyama, để tớ cầm cho" anh giành lấy đồ cầm trong tay của cậu dù hiện tại trên người không biết bao nhiêu là đồ. Đương nhiên là cậu không đồng ý rồi, nhìn anh cầm nhiều như thế sao cậu nỡ cho được chứ

"Không đâu, cứ để tớ cầm" cậu cách xa anh - tránh việc anh lấy đồ trong tay cậu đi

Kindaichi liếc mắt nhìn cậu, im lặng một hồi rồi lên tiếng "hai người bớt bớt đi. Còn nhiều đồ phải mua lắm"

Anh nghe xong cụng vai Y cười nói "thôi mà, thời gian còn nhiều sợ cái gì chứ"

"Đúng là thời gian còn nhiêu nhưng mà tớ không muốn ở cạnh "Vua sân đấu"

Câu nói của Kindaichi như cây dao khứa vào trái tim cậu từng nhát. Anh nhíu mày nhẹ bất lực nhìn Kindaichi "cậu đừng nói như thế chứ"

Anh hừ một tiếng đáp "có gì mà không được chứ, tớ chỉ nói sự thật" không khí xung quanh ba người bỗng gượng gạo hẳn ra

Kunimi mở miệng muốn nói điều gì đó phá tan bầu không khí gượng gạo này lại bị cậu cắt ngang "không sao, chúng ta đi mua đồ trước đã"

Dứt lời, ba người tiếp tục cuộc hành trình đi mua đồ của mình. Vì là đi cắm trại nên cần rất nhiều thứ để mua, ba người đi từ sạp này qua sạp khác mua tỷ tỷ thứ

"Mệt chết tớ rồi" Kindaichi ngã người ra ghế trong quán ăn, tay của anh như muốn gãy rụng đi. Hai người còn lại cũng đâu thua kém gì đâu, mệt chết đi được

Kunimi bóp bóp tay hỏi "Hai người muốn uống gì không?"

Kageyama đang dựa vào ghế bật ngồi dậy với tốc độ ánh sáng "để tớ đi mua nước cho hai người và cả đồ ăn nữa" cậu đứng dậy trong tứ thế sẵn sàng đi gọi thức ăn và nước uống, cậu muốn đi nhanh một tí thoát khỏi cái không khí gượng gạo ban nãy. Nhìn cậu vậy anh cũng buôn xuôi cho cậu đi mua. Ba người ăn uống nghỉ ngơi một tí rồi đứng lên đi về nhà, trời cũng gần sập tối rồi. Tới ngã ba, ba người tách nhau ra hai ngã, cậu đi về phía bên phải, còn anh và Kindaichi cùng đi về phía trước.

Anh muốn đưa cậu về, tuy cậu vui lắm nhưng lại từ chối, bảo anh về nghỉ ngơi cho thật khoẻ vì chiều mai là đi cắm trại rồi. Ba người chào tạm biệt nhau. Cậu vừa về nhà, vừa mở cửa lại cậu đã nhảy lên giường mình, nụ cười trên môi chưa ngừng bảo giờ. Cậu hạnh phúc lắm vì hôm nay được đi với anh một ngày, tuy đó chỉ là đi mua đồ, còn có thêm người nhưng cậu vẫn vui. Chỉ cần ở bên người mình thích thôi cậu đã mãn nguyện rồi.

Cậu thích anh lắm, không ai biết chuyện cậu thích anh cả. Cậu sợ khi biết được tình cảm của mình anh sẽ tránh xa cậu. Đâu ai có thể chấp nhận được một người con trai thích mình chứ. Cậu cảm thấy mình may mắn lắm, anh không ghét điều đó, cậu hỏi anh rồi. Lúc ấy anh nhẹ nhàng nói tình yêu là một thứ đôi khi nó rất nhẹ nhàng, rất đơn giản, nó làm con người ta hạnh phúc, những cảm xúc khác lạ xuất hiện, nhưng đôi khi nó lại to lớn, gây ra đau thương cho chính mình. Nhưng cuộc sống lại đâu thể thiếu nó, không gì có thể cản được sự xuất hiện của tình yêu kể cả giới tính. Dù ở giới tính nào, hoàn cảnh nào cũng có thể yêu mà.

Cậu hạnh phúc lắm, người cậu thích không kì thị tình yêu đồng giới, như thế là cậu có cơ hội có phải hay không? Lúc đầu cậu cứ nghĩ chỉ cần đè nén nó lại, thứ tình cảm cậu giành cho anh sẽ biến mất. Nhưng cậu đã lầm, nó không biết mất mà còn to lớn thêm, cậu cảm giác nó sắp vượt qua sức chịu đựng của cậu rồi.

Kageyama đã quyết định, vào buổi cấm trại lần này, cậu sẽ tỏ tình anh. Không phải tự nhiên cậu suy nghĩ như thế..cậu cảm giác anh quan tâm mình hơn những ngươi khác. Những lúc cậu tập mệt hay bị bệnh anh điều hỏi han ân cần với cậu. Biết rõ sở thích của cậu, chỉ cần nhiêu đó thôi đã làm trái tim cậu đập nhanh liên hồi. Cậu biết rằng mình không xứng với anh khi mà người khác gọi cậu là "Vua sân đấu" người ích kỷ chỉ biết quan tâm bản thân mình và luôn trách móc người khác. Xem đồng đội của mình như nô lệ để sai khiến theo ý muốn của mình.

Cậu đâu phải người như thế, cậu chỉ muốn đội mình thắng, là người đứng trên sàn đấu tới phút cuối...nhưng mấy ai hiểu được cậu chứ...chỉ có anh thôi người luôn ở bên cạnh cậu lúc khó khăn nhất. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng "Tớ thích cậu Kunimi"

_________________________________________

Giáo viên vỗ tay nói lớn "các em tập hợp đầy đủ hết chưa?"

Mọi người đồng thanh dõng dạc trả lời "rồi ạ"

"Vậy thì xuất thôi nào" mọi người lục đục lên xe theo lời giáo viên nói. "Mọi người ổn định chỗ ngồi anh để chúng ta xuất phát" ai ai cũng tìm chỗ ngồi theo ý thích của mình...nhưng không ai chịu ngồi với cậu cả, phía trước và giữa mọi người chiếm chỗ hết rồi. Chỉ còn phía sau thôi nhưng cậu lại bị say xe

"Kageyama em vẫn chưa tìm được chỗ ngồi sao? Cô thấy phía sao vẫn còn nhiều chỗ đấy"

Cậu lúng túng nói "thưa cô...em bị say xe"

Cô giáo khó xử nhìn cậu. Chuyện cậu bị mọi người cô lặp ở trường ai cũng biết hết, để em ấy ngồi với ai thật sự rất khó "em này..em có thể nào.."

Bạn học này không đợi giáo viên nói xong đã ngắt lời "em không muốn ngồi với cậu ta" liếc cậu

Cậu hiểu được sự khó xử của giáo viên cũng đành thôi "để em ngồi phía sau đi ạ"

"À được rồi"

Chuyến đi lần này đối với cậu như địa ngục, vì hôm qua mãi suy nghĩ về việc tỏ tình với Kunimi như thế nào mà cậu đã thức tới gần sáng. Buổi sáng thứ dậy trễ nên cậu đành bỏ việc ăn sáng mà tới trường tập trung cùng mọi người. Cậu muốn nôn vì say xe nhưng trong bụng không có thức gì để nôn ra, với lại cậu không thể nôn ở trong xe như thế này. Cậu thuộc loại say xe nặng nên uống thuốc cũng không tác dụng là mấy.

Cuối cùng chuyến tham quan địa ngục của cậu kết thúc khi chiếc xe dừng lại dưới chân núi. Cậu cực nhọc bước xuống xe khi hai chân cậu không còn sức lực sau chuyến đi xe vừa nãy. Kageyama phải tìm một chỗ nghỉ ngơi cũng như đợi Kunimi lại vì trước khi đi anh đã hứa với cậu sẽ gặp nhau ở dưới chân núi rồi cùng nhau đi lên núi. Nhưng đợi hoài lại không thấy anh đâu mà bên kia giáo viên đã kêu tập hợp cùng nhau leo lên núi.

Qua một lúc khi cơn say xe lui dần đi, cũng là lúc cậu lấy lại một phần sức lực của mình. Việc leo núi này đối với cậu không khó lắm, nhưng vì say xe nên cậu đi chậm hơn thường tuy vậy nhưng nó lại không nhàm chán tí nào, càng lên cao cảnh vật càng đẹp, không khí theo đó cũng trong lành hơn. Với một người thích chụp phong cảnh như cậu tuyệt đối đâu thể bỏ qua lúc này được.

"Sao nãy giờ không thấy Kunimi đâu hết vậy ta" cậu nói mỉm, đi từ nãy tới giờ. Cũng sắp đến đỉnh núi rồi, thế mà không thấy anh đâu cả. Sao một lúc cậu cũng lên tới núi, lúc này đây mặt trời bắt đầu sập xuống dù vậy, mặt trời như hỏn lừa chiếu sáng khắp nơi, một màu cam thích mắt. "Đẹp quá đi" 'tách tách' tiếng máy ảnh hoạt động liên hồi.

Sau thời gian cho học sinh hoạt động tự do, giáo viên bắt đầu tập trung lại dừng lều và nấu đồ ăn, giáo viên chỉ chỗ để ngủ đương nhiên con trai và con gái sẽ tách ra ngủ riêng và cậu cũng vậy. Thì có ai thích lại gần cậu đâu chứ. Cậu tự dựng lều một mình, hoàn thành xong thì bắt đầu khám phá gần đó.

"Kunimi..." cậu im bật đi, anh đang đứng kế bên Kindaichi, làm sao cậu giám lại chỗ anh chứ với lại hình như Kindaichi bị thương ở chân rồi nếu lại đó Kindaichi lại khó chịu thêm cho mà xem. Hên là không ai nghe thấy lời cậu kêu.

"Thôi thì tối kiếm cậu ấy rồi tỏ tình luôn" cậu thầm nhũ như thế.

_______________________________________

"Kunimi!!" Cậu đi lại phía anh, giờ nãy cũng tối rồi chắc là anh cũng ăn xong rồi

Anh quay sang nhìn cậu "có chuyện gì không Kageyama?"

Cậu ngại ngùng "à..ừm..cậu có thể đi ra đây với tớ được hay không?"

Anh hơi nhướn mày, suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý đi theo cậu. Cậu dẫn anh tới nơi cậu vừa tìm được, ở chỗ đó ngắm sao hay tỏ tình thì điều tuyệt hết. Kindaichi ngồi ở đó, nhìn thấy hai người rời đi được một lúc anh cũng đứng dậy đi theo hai người

"Rồi, có chuyện gì không Kageyama?"

Trên mặt cậu hiện lên màu đỏ nhàn nhạt "tớ..tớ thích cậu, cậu làm bạn trai của tớ có được..."

Cậu còn chưa nói hết câu đã bị Kindaichi đập tan "mày nói cái gì? Kunimi là người yêu của tao. Mày muốn phá hoại hạnh phúc của tao à?"

Cậu đờ người ra, nụ cười trên môi đầy sự miễn cưỡng. Làm sao cậu biết được Kunimi là người yêu của Kindaichi chứ, không phải tuần trước Kunimi còn nói mình độc thân hay sao? Cậu hỏi Kunimi "không phải cậu bảo cậu vẫn còn độc thân sao?"

"Đúng là tuần trước tớ vẫn còn độc thân, nhưng vào hai ngày trước, vào sinh nhật của Kindaichi tớ đã cầu hôn cậu ấy. Cậu ấy cũng đã chấp nhận" anh kiên nhẫn từ tốn giải thích cho cậu biết, nhưng Kindaichi thì không, anh không còn kiến nhẫn đứng trước mặt cậu. Anh nói ra những lời làm tổn thương cậu...sau này có hối hắn cũng đã muộn

"Hừ...tại sao phải giải thích cận kẽ với cậu ta? Chúng ta làm sao xứng đứng chung với 'Vua' chứ. Và làm sao cậu có thể xứng với Kunimi được, cậu nhìn lại bản thân mình đi. Cậu ích kỷ chỉ quan tâm chính bản thân của mình. Cậu không xem người khác ra gì, khuôn mặt cậu lúc nào cũng cau có khó chịu với người khác. Cậu là thiên tài chúng tôi chỉ là người bình thường thôi 'Vừa sân đấu' Kageyama Tobio à, Kunimi quan tâm mày không phải là do muốn làm bạn với mày, Kunimi chỉ là thương hại mày thôi. Huấn luyện viên kêu Kunimi làm mày hoà đồng với mọi người như thế tài năng của mày mới được vận dụng triệt để. Không ai muốn làm bạn với mày đâu 'Vua sân đấu' và không ai muốn ở bên cạnh mày đâu" anh nói xong thì kéo Kunimi đi nhanh, cứ như đứng gần cậu đầy dơ bẩn làm sao.

Những lời anh thốt ra lần lượt đâm vào trái tim cậu, nghiền nát ra. Cậu đau lắm chứ, cậu biết mình ích kỷ nhưng cậu đã cố gắng thay đổi rồi còn gì? Không ai chấp nhận sự thay đổi của cậu cả.. không một ai. Cậu chỉ muốn thỏa mãn sự yêu thích của mình với bóng chuyền thôi mà, sau nó khó thế này

Cuộc đời cậu chỉ toàn những thứ đau khổ. Cậu làm sao biết được chuyện của hai người đó chứ... Cậu chỉ biết quỳ xuống đất ôm ngực mình khóc lớn có lẽ giống như Kindaichi nói cậu không xứng đáng có được hạnh phúc. Cậu hận chính bản thân mình vì được sinh ra.

Cậu về lều với khuôn mặt đầy nước mắt, mắt của cậu sưng đỏ như không có tiêu cự mà nhìn xa xăm. Kageyama mệt lắm, thật sự rất rất mệt.Cậu không muốn gặp lại những người kia nữa cậu không sợ ai thấy tình trạng này của mình cả. Cậu biết đâu ai quan tâm cậu đâu. Có lẽ ngày mai cậu sẽ nói giáo viên xin được về nhà trước cậu nói trong lòng như thế.

_______________________________________

Qua sự việc đó, cậu biết không một ai yêu thích mình cả. Kageyama mặc kệ tất cả chỉ tập trung vào bóng chuyền vì thế tài năng cậu nỡ rộ không một ai theo kịp hết. Vào giải đấu không một ai đập đường chuyền của cậu cả, trận đấu đó cậu chỉ có ở ngoài nhìn. Đàn anh Oikawa đã xem trận đấu đó, anh rất tức giận vì điều cậu đã làm, kết thúc trận đấu anh đã lại gặp cậu.

Anh nắm cổ áo cậu "Kageyama, tôi mong cậu sẽ không vào Aoba Johsai để phá hủy câu lạc bộ của tôi" và nói những lời như thế. Cậu gạt bỏ tay anh ra, vô cảm nhìn anh rồi trả lời "vâng"

Cậu bước đi trong ánh nhìn của hai người. Làm sao ai hiểu được sự đau khổ của cậu chứ...lúc ấy khi trái bóng chạm sàn không phải là sự vui mừng mà là sự u tối nuốt trọn cậu. Cậu ghét tiếng chạm đó nhưng cậu chính là người tạo ra nó, trơ trêu thay nhỉ?

Cậu cần phải đi đâu đó để thoải mái hơn trước những gì đã xảy ra với cậu. Cậu đâu thế giậm chân tại chỗ như thế chứ, không có ai cậu cũng không sợ mình không chơi được bóng chuyền. Vào học cậu sẽ trọn một trường khác, phải tránh xa cái trường Aoba Johsai nơi những con người phũ phàng với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro