Không thể tin được (Tsukikage)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai nghĩ rằng Kageyama Tobio là Omega vì cậu cao, thân hình săn chắc. Nhà cậu cũng toàn Alpha đương nhiên mọi người nghĩ Kageyama cũng sẽ là Alpha rồi, đó là suy nghĩ của mọi người dành cho cậu. Nhưng không!! Cậu không phải Alpha mà là Omega, cậu cũng không giấu giới tính thứ hai của mình nhưng không ai nghi ngờ và phát hiện ra cả...duy chỉ Tsukishima người có bộ não khác người (Kageyama nói ) biết cậu không phải là Alpha mà là Omega.

_______________________________________

Ukai vừa nói vừa chuẩn bị đi về nhà, bỏ lại đám học sinh của mình "Được rồi, buổi tập hôm nay kết thúc, dọn dẹp sạch sẽ rồi về nhà nhé các em!"

Mọi người đồng thanh "Vâng"

Sugawara gom bóng lại bỏ vào rổ "nhanh lên, trời bắt đầu tối rồi đấy" .

Hinata chạy qua chạy lại lau sàn nhà nhanh nhảu trả lời "trời tối cũng có sau đâu ạ"

Tanaka tỏ vẻ bí hiểm nhếch mép xem thường cậu vì cậu chưa biết chuyện rầm rộ xảy ra gần đây "Hinata em chưa nghe chuyện đó sao?"

"Chuyện gì thế Tanaka-san?"

Tanaka dùng tông giọng đáng sợ nhất bảo "dạo gần đây mọi người đồn rằng có một kẻ lạ mặt xuất hiện, hắn ta thoát ẩn thoát hiện nhắm vào các Omega, Alpha đi vào ban đêm. Có 3 người đã mất tích trong vụ này rồi, nhiều người sợ lắm. Thậm chí hắn ta còn có biết danh là 'kẻ bắt cóc tàng hình', không ai biết được mục đính hắn ta nhắm đến là do đâu, riêng Beta không bị gì cả "

Hinata nuốt một ngụm nước bọt sợ hãi "hắn ra chưa bị bắt sao?"

Daiichi lắc đầu thở dài "vẫn chưa, đó là vì sao huấn luyện viên Ukai cho về sớm"

Sugawara "anh nghĩ chúng ta nên về cùng nhau thì hơn, tới đâu hay tới đó" anh vỗ tay khích lệ mọi người "được rồi, làm nhanh lên để được về sớm nào"

Ở đâu đó có hai người đứng gần khịa nhau chơi mặc kệ mọi người túm lại nói chuyện với nhau vui vẻ thế nào, không ai khác ngoài Tsukishima và Kageyama rồi. Tại sao cậu không lại là vì cậu ngại mà thôi, dù đã tập luyện với nhau được nữa năm nhưng cậu vẫn ngại, dù sao chuyện hồi cấp 2 gây cho cậu ám ảnh vô cùng lớn.

Còn Tsukishima đơn giản vì hắn lười mà thôi, chính xác là như thế. Hắn không muốn dính dáng tới chuyện gì khác ngoài học tập, bóng chuyền...và cả cậu. Bởi hắn thích cậu, thích muốn chết nhưng không nói, làm giá chơi ấy mà. Dù thích con nhà người ta nhưng vẫn chọc người ta điên lên mới thôi

"Vua đây có sợ 'kẻ bắt cóc tàng hình' không nhỉ? Nếu người sợ, cứ nói với thần, thần sẽ hộ tống ngài về đến nhà" Hắn nói với giọng điệu bỡn cợt, muốn đấm cho một phát ghê

Khoé miệng cậu dựt dựt lên rồi vẻ mặt lại thể hiện sự bất lực mặc người muốn làm gì thì làm "còn lâu tôi mới sợ, cậu tránh ra đi đừng cản đường tôi làm việc"

"Ể, Vua cứ để đó đi, thần sẽ làm giúp ngài thưa Vua"

Ban đầu nghe hắn kêu như thế cậu tức lắm chứ, còn khó chịu nữa. Sao một thời gian dài nghe cũng thành quen, không còn khó chịu như trước. Cũng cảm ơn hắn vì điều này. Từ lúc quen đến giờ ai kêu cậu là Vua cậu cũng không còn quan tâm như trước, không còn buồn phiền vì nó nữa.

Cậu với vẻ mặt ngứa đòn hùa theo hắn "ồ..thế cảm ơn nhé" đưa cây lau nhà cho hắn. Hắn tự nhiên nhận lấy như không có chuyện gì, vui vẻ hớn hở đi lau nhà giúp cậu. Trước khi đi còn phải dặn cậu "Vua nhớ đợi tôi về chung nhé"

"Tôi biết rồi"  tầng xuất hai người về chung với nhau nhiều hơn trước, lúc trước 1 tuần về cùng nhau 2, 3 ngày thôi, dạo gần đây thì thường xuyên với nhau nữa chứ. Ở bên hắn cậu thấy an tâm lắm, dù hắn là Alpha nhưng cậu tin hắn không làm gì cậu đâu, chắc luôn đấy.

Nishinoya nhìn hai người, nhịn không được mà hỏi "Kageyama với Tsukishima gần nhà nhau hay sao?"

Cậu lắc đầu từ chối "đâu có đâu ạ!"

"Thế tại sao hai đứa về chung với nhau nhiều thế? Không phải hai đứa là ghét nhau sao? Nghi ngờ lắm đấy" anh híp mắt lại, tự bật ngón cái khen mình thông minh, chưa kịp nghe Kageyama trả lời đã bị ăn một cú vào đầu từ đàn anh Sugawara

"Kageyama-kun là Alpha, Tsukishima-kun cũng vậy, hai người đó thì có chuyện gì được chứ"

Cậu muốn nói với Sugawara là mình Omega lắm chứ. Nhưng có cơ hội nào đâu, với mọi người cũng như thế. Thôi thì nghĩ cậu là Alpha cũng không sao.

Anh chu chu môi ôm đầu vừa bị đánh của mình "tại em thấy hai người đó thân nhau lạ thường thôi chứ bộ"

Tsukishima không thể nào nhìn crush của mình bị dồn đến đường cùng, hắn nhảy vào nói thay cậu "tụi em đang cố hoà hợp theo lời đàn anh nói đấy, không được sao?"

Daichi vui vẻ "được chứ, hai em cứ phát huy nhé"

Bỏ qua vụ vừa nãy, mọi người lại tiếp tục công việc của mình, xong xuôi lại về nhà cùng với nhau, không khí vui vẻ nhộn nhịp hết sức.

_______________________________________

"Vua sao không nói gì hết vậy?" Tsukishima tự hỏi, rõ ràng đi với Hinata cậu nói chuyện nhiều như thế. Đi với mình lại yên lặng lạ thường, bĩu môi hờn dỗi

"Nói cái gì bây giờ? Đi với cậu tôi đã không vui rồi thà đi với Hinata nhiều chuyện kia còn hơn"

"Ể? Tại vì sao thế? Đi với thần người cảm thấy nhàm chán hơn đi với Hinata sao?? Cũng đúng thôi, thần đây làm sao khiến ngài vui được, còn không nói chuyện nhiều bằng Hinata. Người không thích là phải rồi" Hắn đi nhanh hơn vượt qua trước mặt cậu, quay người lại nhìn thẳng vào người cậu. Hắn ghen đấy, Kageyama thân với Hinata lắm, hắn xem anh như tình địch đích thực của mình dù hai người rất là trong sáng, chỉ toàn tình bạn.

Cậu cảm thấy dường như mình ngửi được mùi gì chua thoang thoảng trong không khí "cậu làm sao đấy? Bộ cậu không cảm thấy đi với người mình ghét rất khó chịu à?"

Hắn nhướn mày "thế ngài chờ thần về cùng làm gì?"

Cậu ngượng ngùng lắp bắp "không... không phải cậu kêu tôi đợi cậu về sao?"

"Nếu cảm thấy khó chịu thì đã về trước rồi, thưa Vua!" Hắn vừa cười vừa huých vãi cậu "thần biết người ngại mà"

"Cậu...cậu mới ngại ấy" Kageyama phồng má nói lại hắn

Hai người đang nói chuyện vui vẻ bỗng hắn ngửi được mùi hương sữa dâu mà hắn thích đang bay trong không khí "Vua, người có ngửi được mùi gì không?"

Cậu ngơ ngác nhìn hắn "mùi? Mùi gì? Có mùi gì đâu"

"Mùi sữa dâu, càng ngày càng nồng..." Hắn lằng theo mùi hương đó càng xích vào người cậu hơn. Trong đầu hắn loé lên một ý nghĩa "Kageyama kỳ phát tình của cậu hết bao lâu rồi"

Cậu ngây thơ trả lời "kỳ phát tình qua rồi, cách đây một tháng..." Kageyama bây giờ mới biết được mùi hương ấy là do chính mình phát ra

"Không phải chứ...ah..." Chân cậu nhũn ra đứng không vững mà ngã xuống, hắn nhanh tay ôm được cậu vào lòng - trong lúc đó hắn cũng đã bịt mũi lại rồi

"Cậu có đem theo thuốc ngăn kỳ phát tình hay không?"

Người cậu nóng lên theo từ giây, mùi hương tiết ra càng ngày càng nhiều. Phải tập trung lắm cậu mới nghe hắn hỏi cái gì "ưm..a.. không có đem"

"Chết tiệt"

Dù đã bịt mũi mình lại nhưng mùi hương vẫn cứ sộc thẳng vào mũi hắn. Tin tức tố này có tỉ lệ hoà hợp với hắn rất cao.

"Tôi đưa cậu về nhà" hắn bế cậu lên theo kiểu công chúa, rồi chạy thật nhanh về nhà. Hắn sắp không nhịn được nữa rồi, mùi hương của cậu kích thích hắn tới nổi cậu em cương cứng lên nãy giờ. Hắn cũng sợ mùi này thu hút kẻ bắt cóc lại. Nếu người đó mà xuất hiện thế nào cậu cũng nguy hiểm cho xem. Một khi Omega tới kỳ phát tình không có thuốc hoặc Alpha an ủi sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Vận may hắn cũng không tồi, về tới nhà mà không có chuyện gì xảy ra. Mở cửa nhà ra, đem cậu lên phòng, Tsukishima muốn buông cậu ra tìm thuốc cho cậu. Nhìn hắn bình tĩnh thế thôi chứ hắn muốn cắn nát môi mình để kiềm chế bản năng của Alpha sinh sôi nảy nở trong người hắn. Nhưng đời đâu có mơ, cậu không buông hắn ra mà còn dụi đầu vào cổ hắn

"Ưm..nóng..nóng quá Tsukishima.. giúp tôi với"

"Kageyama, cậu biết mình đang nói gì không đấy?"

"Biết.. biết mà...nóng" cậu càng dụi vào người hắn mạnh hơn tìm nơi phát ra mùi chanh nhè nhẹ

"Này là cậu muốn đấy nhé" hắn không kiềm chế nữa mà nâng cậu lên cùng nhau tiền vào nụ hôn mãnh liệt. Lưỡi của hắn nhanh chóng luồn lách vào khắp khoang miệng của cậu, cuốn theo chửi lưỡi cậu mà chiêu đùa không ngừng. Nước bọt không theo kịp tốc độ của hai người chảy xuống cổ cậu.

Cậu khó thở đập vào lưng thay vì nói cho hắn biết, hắn luyến tiếc buông môi cậu ra, trước khi ra còn cắn nhẹ vào môi dưới của cậu.

Mặt cậu đỏ ửng lên sau nụ hôn vừa nãy, đôi mắt ngập nước ngây thơ nhìn về phía hắn, tin tức tố sữa dâu tiết ra điều đặn, tất cả làm hắn kích đến phát điên lên. Hắn cởi chiếc áo của mình ra, cười nhẹ nhàng đè cậu xuống giường

"Đêm nay còn dài lắm, Tobio"

_______________________________________

"Ưm..." Cậu mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt mình là cơ ngực của hắn. Cậu nhìn một hồi cái gì nhớ lại cũng tới, từng cái từng cái xuất hiện trong đầu cậu, mặt cậu bây giờ không khác gì quả cà chua chín đỏ mọng. Cậu xoay người muốn đi vệ sinh cơn đau ở hông chuyền tới người cậu, vừa mới ngồi dậy đã ngã xuống

Cậu ngã cũng làm hắn tỉnh dậy theo "Tobio, không ngủ nữa sao?" Hắn ôm cậu, đầu dụi vào cổ cậu hít lấy hít để

"Sáng rồi, còn phải đi học" cậu không đẩy hắn ra mà cứ để đấy

Hắn ngái ngủ trả lời "em vẫn còn trong thời kỳ phát tình mà? Hôm nay nghỉ đi"

"Không được, sắp tới giải đấu rồi" cậu nhíu mày "không thể thụt lùi được. Năm nay là năm cuối các anh tham gia giải đấu quốc gia" cậu bĩu môi nhìn hắn

Hắn bắt lực vuốt tóc cậu, đành phải chiều vợ tương lai của hắn thôi "thế em làm người yêu tôi nhé?"

Cậu liếc hắn ngượng ngùng "ngủ với nhau rồi còn hỏi câu đó"

"Được vậy thì đi" cậu vừa định đứng dậy, hắn kéo cậu lại cắn vào cổ cậu. Đánh dấu tạm thời, lỡ như trong lúc tập bóng phát tình thì phiền lắm

Hắn rót tin tức tố vào người cậu làm người cậu mềm nhũn không muốn làm chuyện gì hết, nhưng cậu lại muốn đi tập bóng, hắn đành phải bế cậu đi vệ sinh cá nhân, thay đồ. Xong xuôi hết, đợi cậu thích ứng, có thể đi được hai người mới đi học. Dù đi trễ cũng không sao

_______________________________________

"Bakeyama!! Cậu bị đau hông hả? Nhìn cậu chạy yếu ghê" Hinata nhìn cậu chạy không có tí sức sống nào mà hỏi. Rõ ràng thường ngày chạy với mình nhanh lắm còn gì.

Hông cậu sáng giờ như có bánh xe cáng quá, đáng lý cậu không chạy đâu, do sợ Hinata buồn nên cậu mới chạy chung cho vui " do hôm nay tôi mệt, Hinata boke!"

Tsukishima nhìn Hinata thân với vợ tương lai của mình mà ngứa mắt. Đã vậy còn rủ cậu chạy chung với nhau nữa chứ "Hinata, cậu cách xa Tobio ra"

Hinata hoang mang "tại sao chứ?"

"Tại vì tôi không thích"

"Mắc gì cậu không thích là tôi không lại gần Kageyama được chứ?!"

"Tại vì Tobio là người yêu của tôi. Cậu cứ lại gần làm tôi ghen"

"Gì?? Không phải Kageyama là Alpha hay sao??"

"Không, em ấy là Omega"

Hinata ngớ ra đứng như trời trồng trước lời nói của hắn. Hắn ta cũng chỉ cười nữa miệng nắm tay cậu đi, vừa đi vừa bóp eo cho cậu đỡ mỏi. Hinata bước vào phòng tập như người mất hồn. Sugawara lo lắng hỏi cậu nhóc tóc cam có chuyện gì xảy ra. Hinata nói lại lời của Tsukishima cho anh nghe. Thêm một thanh niên bắt ngờ trước lại nói ấy, từ từ...cứ thể cả phòng tập điều bắt ngờ không muốn tin vào chuyện ấy. Chứ ai lại tin được hai người oan gia gặp đâu cãi đó về với nhau được chứ. Đã thế Kageyama còn là Omega

Nhưng nhìn hành động của Tsukishima dành cho Kageyama mọi người phần nào cũng phải tin hai người đó là người yêu của nhau rồi. Daichi nhìn Kageyama tự hào như thể con mình cuối cùng cũng đã gả đi rồi. Tanaka nhanh tay nhắn tin cho các trường khác biệt tin hắn và cậu là người yêu của nhau, việc cậu là Omega. 'Anh đây đã sốc thì các người phải sốc theo' Tanaka vừa nghĩ vừa cười nguy hiểm

_______________________________________
Dạo này tui cạn ý tưởng dồi. Nào có ý tưởng mới viết được nên truyện ra lâu xíu, mấy cô thông cảm nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro