Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào ngài, Đức Vua"

Cậu nghe lời chào mình chỉ biết câm nín, lại nữa rồi, cậu không thích bị kêu như thế một tí nào cả. Nhưng Tsukishima lại đâu có tha cậu. Lần nào gặp mặt anh điều kêu cậu bằng biệt danh 'Đức Vua' và vì nó lần nào hai người cũng cãi lộn với nhau.

Được đàn anh trong câu lạc bộ khuyên nhủ, cậu đành bỏ ngoài tai lời nói của anh, nhưng mà anh đâu cho, anh phải chọc cậu nổi khùng lên rồi cười ha hả mới chịu được ấy chứ. Đặc biệt là dạo rằng đây, từ khi nghe huấn luyện viên nói sẽ có trận đấu với đội Aoba Johsai

Cậu quay người lại nhìn anh "có chuyện gì không Tsukishima?"

Anh nhìn cậu rồi liếm môi một phát làm cậu nổi hết cả da gà, nói sao ta... giống như kẻ biến thái vậy " thưa Đức Vua, tôi nghe nói rằng dạo rằng đây có một kẻ biên thái xuất hiện. Với thân phận tôi tớ như tôi đây thì phải đi theo bảo vệ Vua rồi" anh cười khuẩy một cái.

Cậu nhìn anh bịa chuyện với ánh mắt đầy khinh khỉ "vâng..vâng. Cảm ơn cậu, nếu bây giờ không nhanh lên chúng ta sẽ bị trễ học đó"

"Vậy đi thôi, Đức Vua" anh nắm lấy tay cậu kéo đi. Có trời mới biết trong lòng anh vui như thế nào khi năm lấy tay cậu. Bàn tay cậu không mềm mại giống người khác, trên bề mặt có lớp chai sần mỏng do tập bóng với cường độ cao tạo ra, khi năm chặt lại nó cứ cọ nhẹ vào bàn tay anh, cọ tới cả trái tim trong anh ngứa ngáy lên theo.

Vì sao khi anh nghe tin có một trận đấu bóng chuyền với đội Aoba Johsai mà anh cứ xử khác thường như thế. Đơn giản thôi...anh thích Kageyama, và anh ghét những người làm tổn thương cậu. Anh chọc cậu như thế chỉ muốn cậu bớt căng thẳng khi gặp lại đồng đủ cũ thôi.

Anh kêu cậu là 'Đức Vua' thường xuyên chỉ muốn nhắc cho cậu biết rằng 'chính đồng đội cũ của cậu đã gây ra cho cậu nhiều đau thương đến thế' anh ghét họ, nhưng cũng cảm ơn họ vì đối xử với Kageyama như thế, vì điều đó anh mới gặp được cậu. Cậu như món quà quý giá hơn tất cả mọi thứ mà ông trời ban cho anh.

Anh ghen tị với Oikawa, người được cậu lúc nào cũng xin được chỉ cách giao bóng. Anh ghét luôn cả Kunimi người được cậu thích. Hừ.. nếu anh ta không biết trân trọng cậu thì để anh. Còn Kunimi đừng hóng cướp được Kageyama khi đã bỏ lỡ cậu.

_______________________________________

Hinata nhìn hai người sóng vai nhau đi, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói "này Yamaguchi, cậu có thấy hai người đó dạo gần đây đi chung với nhau rất nhiều không?"

Yamaguchi nhìn theo hướng của anh gật gù đồng tình "đúng là đi chung với nhau nhiều thật"

"Hai người đó có gì đó mờ ám với nhau. Không được, tớ phải đi hỏi có chuyện gì"

Yamaguchi vội vàng kéo cậu bạn tóc cam của mình lại. Không biết sao Y có linh cảm rằng nếu như Hinata mà đi lại chỗ Kageyama thế nào cũng bị Tsukishima ghim cho mà coi "cậu..cậu cứ kệ hai người đó đi"

Hinata quay qua nhìn Yamaguchi "tại sao chứ?? Lỡ như hai người đó hẹn nhau ra đánh lộn thì làm sao?"

Y lúng túng không biết nên trả lời Hinata như thế nào. Y lưỡng lự tí xíu thì có tiếng chuông vào học vang lên. Thở phào nhẹ nhõm trong lòng, Yamaguchi kéo nhanh bạn mình vào học. Mặc kệ Hinata đang nói về sự việc của hai người kia.

Hinata bực dọc đi vào phòng tập. Sugawara nhìn Y như thế thắc mắc hỏi "có chuyện gì sao Hinata? Nhìn mặc em có vẻ không vui"

Y hừ một tiếng "em đang bực mình vì chuyện của Kageyama và Tsukishima. Hai cậu ta cứ đi chung với nhau mà bỏ em và Yamaguchi"

Anh xoa đầu đàn em tóc cam nói nhỏ "anh nghĩ hai người đó có chuyện gì đó rất mờ ám"

Mắt Y sáng lên như tìm thấy được người cùng ý với mình "chính xác luôn. Em cũng nghi ngờ thế đó, nhưng không ai tin em cả. Lúc nãy em tìm hai người đó hỏi chuyện. Anh biết Tsukishima nói gì không?"

Sự tò mò đánh bay cái linh cảm nói rằng anh không nên dính vào chuyện này của Tsukishima vào một xó đầy bụi bặm "Tsukishima nói gì??"

"Hừ..cậu ta bảo rằng chuyện này thì liên quan gì tới cậu? Đồ lùn Hinata. Không nói thì thôi, mắc gì chạm vào nổi đau của em"

Sugawara thật sự rất rất muốn cười, nhưng nhìn sự tức giận của đàn em anh lại phải nhịn xuống " Tsukishima quá đáng với em lắm" anh dừng một tí "chúng ta cần làm rõ vụ này"

Hai người nhìn nhau với vẻ mặc không thể nguy hiểm hơn được. Chuyện gì sẽ xảy ra với Tsukishima và Kageyama? À mà hai người đó chưa tạo ra bất ngờ thì Tsukishima lại tặng cho mọi người một tin shock khủng khiếp.

_______________________________________

"Đức Vua, ngài có muốn uống sữa hay không?" Anh mỉm cười nhìn cậu với anh mắt mẹ hiền...à không si tình. Anh quyết định rằng hôm nay sẽ tỏ tình với cậu trước trận bóng chuyền với Aoba Johsai. Nếu cậu đồng ý thì anh vui lắm, vui như mình được mua được mô hình khủng long bản giới hạn vậy, còn nếu như cậu không đồng ý thì anh bắt cậu về nhà nhốt, tới khi nào cậu đồng ý thì thôi.

Cậu nhìn anh, thở hắc một hơi "cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

Anh gãi chiếc mũi đang đỏ dần lên "ừm.. không có biết cậu có muốn ra sau trường nói chuyện không?"

"Được thôi" cậu ngay thơ thốt lên. Cậu đang nghĩ anh muốn khiêu khích hay đòi solo với cậu đây mà. Cậu cũng chả sợ gì, anh chỉ cao hơn cậu có một tí, nếu đánh không lại thì chạy thôi.

Hai người ra sau sân trường, nơi cây anh đào đang nở hoa. Gió nhẹ nhàng thổi làm lung lay cành cây, những cánh hoa đào xinh đẹp nhỏ bé mãi theo đuổi gió mà nhẹ nhàng rời khỏi cuốn hoa bay lên không trung. Khung cảnh lãng mạn thích hợp để tỏ tình đến lạ thường, phải chăng ông trời đang giúp anh?...

"Cậu muốn làm gì tôi thì cứ làm đi. Tôi không biết mình làm gì khiến cậu tức giận" giọng cậu nói như anh hùng trên chiến trường hy sinh vì đất nước một cách anh dũng nhất.

Anh nhìn người thương của mình mà bất lực toàn tập. Không lẽ cậu chỉ nghĩ anh tức giận rồi gọi cậu ra đây thôi sao? Sao mà có thể cute như thế này được chứ. Chưa tỏ tình nữa mà tim anh mền nhũn hết rồi "tôi không muốn làm cậu hết cả. Tôi chỉ muốn nói.." anh hít một hơi thật mạnh rồi thả ra. Nở nụ cười nhẹ nhàng nhất từ trước đến nay chỉ dành riêng cho cậu "Tôi thích cậu Kageyama Tobio"

Cậu im lặng nghe anh nói, khuôn mặt không cảm xúc nhìn anh. Nhưng anh biết cậu ngại chết đi được, nhìn vệt đỏ chạy dọc từ cổ lên tới mặt cậu kia kìa, 'aaa cậu ấy dễ thương quá' anh nói thầm trong lòng

"Cậu phải chịu trách nhiệm vì hành vi của mình"

Cậu ngượng ngùng "tôi...tôi làm gì chứ?"

Anh nhướn mày nở nụ cười ranh mãnh "cậu đánh cấp trái tim tôi"

Mặt cậu lại lần nữa đỏ lên, lần này nó muốn bóc khối luôn rồi "cậu...cậu sao cậu có thể vô lý như thế"

Anh đi lại gần cậu "thế..cậu có đồng ý thành người yêu của tôi không?"

Cậu im lặng, từ tốn dụi đầu vào ngực anh mà gật nhẹ. Đâu phải chỉ có anh thích cậu, mà cậu cũng thích anh nữa. Không biết từ lúc nào mà anh đã ở trong trái tim cậu.

Anh cảm thấy ngay lúc này là thời gian vui nhất của anh từ trước tới giờ. Anh ôm chặt cậu lại, lấy cầm xoa xoa đầu cậu với ý nghĩa trả thù Kindaichi và Kunimi trong đầu mình 'hai người cứ tới đây đi, tôi sẽ cho hai người thấy được cảnh tôi nâng niu người thương của tôi như thế nào"

_______________________________________

"Ồ..Tobio -chan, rất vui được gặp lại em" Oikawa nhìn đàn em cũ của mình. Thật sự anh không biết cảm xúc hiện tại của anh như thế nào. Anh không ngờ cậu thật sự bỏ qua Aoba Johsai mà chọn Karasuno tồi tàn này.

Cậu cứ tưởng khi mình gặp lại anh sẽ có cảm xúc đau buồn, nhưng không... chưa bao giờ cậu cảm thấy thoải mái như thế này. Cậu biết mình sẽ không vì những chuyện trước kia mà đau lòng nữa "chào anh, Oikawa"

Iwaizumi đánh vào đầu đội trưởng của mình một phát đau điến "Oikawa không được bắt nạt Kageyama"

Oikawa la làn lên "tớ đã làm gì nó đâu"

"Anh không phải bênh vực 'Vua sàn đấu' đâu Iwaizumi -senpai" Kindaichi vẫn còn khó chịu vì sự việc năm đó. Nhưng anh đâu nghĩ mình cũng có một phần lỗi

"Kageyama không cần mấy người bênh vực cho. Chúng tôi vẫn có thể làm được điều này" Tsukishima ghét việc người thương của mình bị khinh bỉ. Anh chính thức cho thêm một gạch trả thù dành cho Kindaichi.

"Chúng tôi cũng sẽ không bênh cái loại người..."

"Loại người gì?" Anh không cho Kindaichi nói nữa mà xen vào "loại người thiên tài sao? Ồ...cảm ơn cậu đã khen Kageyama nhà tôi là thiên tài. Dù cậu có hối tiếc vì đã bỏ lỡ Kageyama thế nào thì chúng tôi vẫn không để Kageyama về với mấy người đâu."

Kindaichi tức giận nhíu mày lớn tiếng "tôi không phải khen cậu ta. Tôi cũng không muốn chung đội với kẻ ích kỷ chỉ lo cho bản thân của mình"

Anh vẫn bình tĩnh trước lời sỉ nhục đó, đáp trả lại lời của anh với giọng nghiêm túc "bởi suy nghĩ ngu ngốc của cậu mà cậu đã bỏ lỡ Kageyama. Người thương của tôi không biết cách giao tiếp chứ không phải người thương của tôi ích kỷ. Làm sao cậu biết được mặt tốt của người thương tôi chứ, làm sao cậu biết được người thương của tôi dễ thương như thế nào khi được đàn anh mình xoa đầu hay khen ngợi. Cậu làm sao biết được người thương của tôi hạnh phúc như thế nào khi dọn dẹp những quả bóng hay đường chuyền tuyệt đẹp dành cho đồng đội của mình. Cậu làm sao biết được hàng ngày người thương của tôi điên cuồng tập bóng như thế nào. Người thương của tôi chọn bước tiếp với đam mê của mình chứ không vứt nó vào một xó xỉn nào dù nó đem lại nhiều tổn thương cho cậu ấy. Chính cậu mới là người ích kỷ áp đặt những ý nghĩ tiêu cực dành cho cậu ấy"

Mọi người đặc biệt là đội Karasuno há hốc mồm ngạc nhiên kinh khủng. Lần đầu tiên họ thấy Tsukishima nói nhiều như thế. Còn nói điều tốt về Kageyama oan gia của mình nữa chứ.

Mặt cậu đỏ lên khi thấy anh người yêu nói về mình như thế. Cậu đứng trước mặt anh lấy tay nhẹ nhàng đụng tay anh như muốn nói anh hạ hoả xuống đi "Tsukishima, được rồi. Cậu đừng nói nữa"

Quay qua nói với cậu anh dùng tông giọng dịu dàng hết sức có thể "sao lại không nói nữa chứ"

Vâng...mọi người lại được dịp há hốc mồm ra và kèm theo đó là da gà nổi khắp người. Tanaka khinh bỉ ra mặt nhìn hai người. Kindaichi tức tới đỏ mặt muốn phản bác lại nhưng không biết nói gì, đúng như Tsukishima nói...anh không hề biết cậu có những điều đó...dù cả hai đã chơi với nhau rất lâu. Nhìn Kindaichi bị nói tới im lặng Kunimi ra mặt thay "cậu nói như cậu hiểu rõ lắm không bằng" kèm theo nụ cười nhếch mép

Anh nhướn mày "thì tôi biết rõ mới khiến em ấy là người của tôi được chứ"

Bùng nổ, mọi thứ bùng nổ hơn rất nhiều, lúc anh nói về cậu mọi người chỉ loáng thoáng nghi ngờ mà thôi. Lần sau thì chính cậu thừa nhận hai người yêu nhau. Tin được không trời hai kẻ oan gia gặp nhau ở đó chửi nhau ở đó giờ thành người yêu của nhau. Ôi thật bất ngờ!!

"Được rồi được rồi, ba người thôi đi. Chúng ta còn phải vào trận đấu nữa. Còn đội Aoba Johsai, đội trưởng nên quản người trong đội mình đi. Đừng để đồng đội mình nói ra điều không hay. Đội của tôi sẽ cho các cậu thấy được sự thay đổi của Kageyama và sự hối tiếc của các người"

Đám đông cuối cùng cũng được giải tán. Mọi người tập trung vào trận đấu bóng sắp tới. Quả đúng như lời nói của Daichi, đội Aoba Johsai thấy được sự thay đổi của cậu. Cậu cười nhiều hơn, cậu ngại ngùng khi được xoa đầu hay Tsukishima ôm cậu chút mừng. Cậu không còn là Kageyama Tobio lúc xưa rồi. Cú đánh bóng của Hinata như cú đánh vào mặt họ, làm những người làm tổn thương cậu tỉnh táo hẳn ra. Dù bây giờ có nói gì đi nữa thì Kageyama mãi mãi không đứng về phía họ....

"Hai đứa có thôi đi không, đang trong trận mà ôm ấp cái gì" Nishinoya ghéc bỏ hai con người ôm nhau kia

"Đang nghỉ giữa trận mà" anh vừa nói vừa dụi vào cổ cậu mà hít hà mùi hương trên người cậu. Cậu bất lực trước anh, dù xô anh ra thế nào vẫn không được, thôi thì anh muốn sao thì tùy. Đúng thật là cậu có một xíu thích cảm giác này, một xíu thôi á.

Nishinoya tức giận bỏ đi, sao cuộc đời của cẩu độc thân lại phải ăn cơm chó như thế này chứ?? Đau khổ quá đi mà....ಥ⁠‿⁠ಥ


_______________________________________

Tui cảm giác cái chap này nó sến rện luôn á ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro