đoản 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là tiểu thư của 1 danh gia vọng tộc. Hắn là thư ký đắc lực và duy nhất của ba cô. Cô từ khi gặp hắn lúc 12 tuổi thì hắn đã 18. Cô và hắn khá thân thiết nhưng cô chỉ coi hắn là anh trai và dường như không phát giác được nhiều điều rằng: khi cô buồn hắn luôn bên cạnh an ủi khi cô vui hắn luôn cười với cô khi cô chán hắn đưa cô đi chơi khi cô sợ hãi hắn luôn là người bảo vệ cô.....
- Thư ký Lưu em nhớ mẹ quá.
- Ừm ngoan đừng buồn anh đưa em đi dạo giải tỏa.
- Ân.
-------
- Thư ký Lưu em đã tốt nghiệp rồi.
- Ừm chúc mừng em. Sau này phải cố gắng lỗ lực biết không.
- Vâng.
Hắn nghe cô khoe cái bằng tốt nghiệp cười nhẹ xoa đầu cô mà nói.
-------
- Thư ký Lưu em chán quá.
- Thay đồ anh đưa em đi chơi.
- Được.
------
- Thư ký Lưu mất điện rồi l sao đây tối quá em sợ.
- Ngoan đừng sợ có anh ở đây.
- Ân.
Nhưng khi hắn buồn cô lại chẳng hề hay biết. Khi hắn bị thươmg cô cũng không hề biết. Khi hắn mệt mỏi cô lại cứ đòi đi chơi. Khi hắn bị trách phạt khi hắn cứ hay giúp cô trốn học đi chơi cô cũng không hay biết chỉ nghĩ hắn đi làm việc giúp ba cô.
Cô cứ như vậy mà dựa dẫm quá nhiều vào hắn. Khi cô có bạn trai hắn chỉ khuyên nhủ vài điều. Khi cô chia tay bạn trai hắn ân cần khuyên nhủ an ủi cô nhưng cô chẳng hề để tâm. Khi ba cô muốn giúp hắn chọn một người vợ cô lại khó chịu tỏ vẻ không vui khiến hắn không muốn kết hôn.
Khi bạn trai cũ cô trở về nói muốn kết hôn cô vui vẻ đồng ý bỏ mặc sự khuyên ngăn của hắn. Sau một thời gian cô quay về do chồng cô ngoại tình bên ngoài nhưng cô không còn thấy hắn nữa. Mọi người nói hắn do giúp ba cô tránh một nhát dao của một tên nghiện mà đang nằm trong bệnh viện. Cô sửng sốt pha chút sợ hãi cùng đau lòng. Cô được đưa đến bệnh viện mà hắn đang ở. Cô đứng ngoài cửa nhìn vào chiếc giường nơi có một người đàn ông đang nằm. Bên cạnh có một cô gái đang ân cần đút cháo cho hắn ăn. Cô đứng nhìn rũ mắt. Khi ngồi trên xe trở về cô mới phát giác mình rất kỳ lạ. Khi hắn có người yêu chẳng phải cô lên mừng sao?? Chẳng phải cô lên vui vẻ cho hắn chúc hắn hạnh phúc sao?? Tại sao cô lại uất ức mà đi về?? Tại sao cô cảm thấy không vui khi hắn bên cạnh cô gái khác?? Từ đó cô chợt nhận ra mình đã có tình cảm với hắn nhưng hắn đã có nữ nhân khác bên cạnh. Cô ngậm ngùi trở về nhà. Sau ngày đó cô đã cố gắng kiềm chế tình cảm của mình để quên đi hắn nhưng hắn luôn lảng vảng trước mặt cô. Tuy nhiên không còn ân cần chăm sóc nữa mà hắn chỉ dửng dưng nhìn cô lạnh nhạt với cô. Nhưng khi nhìn hắn bên cạnh cô gái ấy trong cô lại vô cùng đau đớn. Cô quyết định đi định cư ở Mỹ để quên đi hắn. Ngày cô rời đi hắn cũng không đến từ biệt.
Sau ba năm cô trở về thăm ba và biết được hắn đã qua đời. Lý do là vì hắn hiến tim cho ba cô. Ba cô đư cô một lá thư do hắn gửi. Cô đọc xong không kiềm được lòng mà quỳ xuống khóc nức nở. Thì ra xưa nay hắn vẫn luôn thương thầm cô nhưng đắn đo thân phận mà không dám nói. Thì ra hắn lạnh nhạt với cô là vì hắn mang trong mình căn bệnh ung thư phổi. Thì ra khi cô rời đi hắn không tới là vì hắn sợ sẽ níu cô lại.
Cô quỳ trước mộ hắn đến bầm tím cả đầu gối. Cô thực sự chưa quên được hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro