đoản 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và hắn lấy nhau được hai rồi nhưng hắn chưa từng chạm vào cô. Trước khi hắn và cô kết hôn 2 người đã có thỏa thuận: hai người chỉ kết hôn trên danh nghĩa. Hắn có người hắn yêu và hắn muốn ở cạnh cô ấy vì vậy cô chấp nhận cho cô gái ấy ở chung một căn nhà với mình. Hắn còn nói muốn ngủ cùng phòng với cô ấy lên cô cho họ ở phòng tân hôn của hai người. Hắn nói hắn khômg muốn đi trang mật cùng cô cô liền tặng xuất của mình cho cô ấy. Ngày ngày cô nhìn họ cạnh nhau ân ái mà khó chịu uất ức cùng đau đớn bao nhiêu. Cô làm mọi việc theo hắn là vì trong tim cô có hắn và vì muốn ở cạnh hắn. Nhưng hắn không hề hay biết cứ nghĩ cô cũng vô tâm như hắn. Dần dần cuộc sống đau khổ khi phải nhìn chồng mình danh chính ngôn thuận cùng tình nhân ân ái khiến cô quen dần với thực tại. Cô đã có thể chấp nhận được thực tại. Nhưng cô nhận ra những tháng này mới chỉ là bắt đâu khi cô biết được tình nhân của hắn đã mang thai con của hắn. Cô cố lén mọi sự đau đớn và bi ai đưa cho hắn tờ đơn ly hôn vì trước khi kết hôn họ cũng đã có quy ước nếu như cô ấy có thai thì cô sẽ ly hôn với hắn.
Giờ chính là lúc quy ước được thực hiện. Cô về nhà cầm theo tờ đơn xin ly hôn ngồi xuống ghế. Cô ấy thấy cô thì ôm bụng bầu đi đến nói:
- Cô còn về đây làm gì??
- Cô không cần biết.
- Tôi chỉ muốn hỏi thôi sao cô lại cáu lên như vậy.
Cô ta nói xong đột nhiên rơi nước mắt khóc nức nở. Cô cũng chả dảnh quan tâm. Vừa lúc đó hắn bước vào nhìn thấy cô ta đang khóc thì chạy đến ôm cô ta mà an ủi sau đó nhìn sang cô cau có hỏi:
- Cô đã làm gì cô ấy??
- Tôi sao??? Không làm gì hết.
- Vậy sao cô ấy lại khóc???
- Sao anh lại hỏi tôi?? Mà thôi tôi đến đây để đưa anh đơn ly hôn. Mau ký vào sau đó hai người có thể danh chính ngôn thuận kết hôn.
- Cô thực sự muốn ly hôn sao???
- Đúng!!!
Cô kiên định nói.
- Chẳng phải cô rất yêu tôi sao???
Cô cả kinh nhìn hắn. Hắn sao có thể biết được tình cảm của cô??
- Thì sao??? Dù gì tôi cũng không còn ở lại nơi này bao lâu nữa. Coi như tích chút đức vậy.
- Nói vậy là có ý gì??
- Mau ký đi. Dù gì chúng ta cũng đã sớm là người dưng nước lã có biết cũng chẳng để làm gì.
- Cô có dám nói lại câu vừa rồi nữa không??
Cô ngạc nhiên nhưng vẫn nói:
- Tôi với anh vốn dĩ đã l......
Còn chưa kịp nói hết câu đã bị hắn cưỡng hôn. Cô kinh ngạc trợn ngược mắt lên nhìn hắn. Còn hắn sau khi rời môi cô liền kéo cô lên phòng nhốt lại không để cô ra ngoài. Tịch thu mọi vật có thể liên lạc được của cô. Từ đầu đến cuối cô đều ngơ ngác thẫn thờ nhìn hắn. Sau khi nhốt cô lại hắn liền đi ra ngoài. Đến phòng làm việc bên cạnh ngồi trầm tư. Còn cô gái kia từ đầu tới cuối đầu tiên là kinh ngạc sau đó là dửng dưng trở về phòng. Hắn ngồi trong phòng mà suy tư. Hắn vốn dĩ rất yêu cô và hắn biết cô cũng yêu hắn. Hắn vì muốn cô thừa nhận tình cảm của mình với hắn lên đã bịa ra vụ yêu cô gái khác nhưng cô lại thờ ơ hờ hững mà đồng ý cho tình địch ở chung nhà. Hắn không cam lòng mà nói muốn ở chung phòng với cô ta ai ngờ cô không những không ghen tuông mà còn nhường phòng của họ cho người khác. Hắn phẫn lộ điên cuồng mà ra ngoài uống rượu say. Khi trở về nhà hắn đã say mèn trong mơ hồ người hắn nhìn thấy rõ ràng là cô nhưng khi tỉnh dậy lại là cô gái kia. Hắn tức giận nhưng cũng không bỏ cuộc liền bày ra trò có thai. Tưởng lần này cô sẽ bộc phát lên ai ngờ cô lại đưa cho hắn đơn ly hôn. Hắn không chịu nổi nữa lên kiên quyết phải ép cô ở lại. Nhưng cô thì khác trong đầu cô giờ chỉ còn suy nghĩ làm sao cô có thể đối mặt với hắn đây. Cô sợ cô sẽ chết trước mặt hắn. Một lúc sau hắn quay lại cô liền đứng lên nói:
- Tôi muốn về nhà.
- Đây chính là nhà em em còn muốn đi đâu???
- Trước kia thôi giờ tôi với anh coi như xa lạ. Căn nhà này với tôi cũng đã trở thành xa lạ rồi.
Hắn nghe vậy vô cùng đau lòng nhưng hắn cương quyết phải đả thông tư tưởng cho cô. Nghĩ vậy hắn ôn nhu bước đến đưa tay chạm vào má cô xoa nhẹ miệng ghé xát vào tai cô nói:
- Nếu tôi nói tôi yêu em, xuốt đời chỉ yêu mỗi em và từ trước tới nay cũng chỉ có em em có đồng ý ở lại cùng tôi không???
- Anh đang nói cái gì vậy??? Chúng ta không còn cơ hội nữa rồi.
- Nếu không còn thì liền tạo ra.
- Điều đó là không thể.
- Với tôi không có gì là không thể.
- Nhưng....nhưng...
- Không cần nhưng. Dù sau này có sóng gió gì tôi sẽ cùng em đón lấy.
- Nhưng..
Nghe cô lại nói nhưng làm hắn cau mày lại mà khi cô nhìn thấy ánh mắt đó thì liền không lỡ nói tiếp đành cúi đầu im lặng. Hắn cúi đầu hôn lên trán cô sau đó ôm cô lên giường ngủ một mạch. Cuộc sống cứ bình thản qua hai tháng. Hôm nay hắn đi làm về muộn. Cô ngồi trên ban công nhìn trời đêm. Đột nhiên tim cô đau đớn kịch liệt như có ai đâm vào rút ra liên hồi. Cô cố gắng chạy vào phòng lấy thuốc nhưng cơn đau dữ dội cứ quấn lấy cô. Cô không thể bước đi nổi nữa. Mắt tối sầm lại vô thức không còn cảm giác gì nữa. Cô đã lường trước được việc này lên vô cùng lo lắng. Cô lo hắn sẽ suy sụp lo hắn sẽ vì cô mà đau lòng.
Hắn về nhà nhưng hắn không thấy cô như mọi khi. Về phòng mình hắn vừa mở cửa ra chiếc cặp từ trên tay rơi bịch xuống đất. Hắn chạy đến ôm lầy cô bế xốc cô lên mà chạy đến bệnh viện.
Hắn đứng ở cửa phòng cấp cứu nhìn bác sĩ thốt ra:
- Bệnh nhân do lên cơn đau tim lên không thể qua khỏi. Trước đó tôi đã cảnh cáo cô ấy lên nhập viện để chữa trị mà cô ấy lại không đến. Bệnh của cô ấy vốn dĩ rất khác biệt. Nó không vì cô ấy mất kiểm soát là phát tác mà bất cứ lúc nào cũng có thể phát tác cô ấy lại không nghe lên giờ mới ra nông nỗi này.
Hắn nghe xong tai ù đi. Là tại hắn cô mới phải chết. Là hắn đáng chết.
Hắn đau đớn nhìn cô chỉ còn lại cái xác. Đau đến nghẹt thở nhưng hắn vẫn gắng gượng vì đó là mong ước của cô. Hắn sẽ sống luôn phần của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro