Đoản 11(#1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là nữ nhi của Tể tướng đương triều Lạc Linh.
Hắn là Hoàng đế của một quốc gia. Hậu cung ba nghìn nữ nhân xinh đẹp mỹ miều.
Nàng được gả vào cung làm Linh phi tôn quý nhưng nàng không nhận được sự sủng hạnh của hắn.
Nàng ngày ngày trong tẩm cung lẻ loi nghĩ về hắn. Một ngày hắn lật trúng thẻ của nàng thị tẩm.
Đêm đó chính là đêm mà nàng hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Từ đó hắn sủng nàng vô độ ngày ngày cùng nàng chơi đùa nói chuyện tâm tình. Một ngày nàng mang long thai của hắn. Hắn càng yêu chiều nàng hơn.
Sau một thời gian nàng sinh ra trưởng tử cho hắn. Hắn vui mừng và ban cho danh thái tử. Nhưng vào lúc đó hắn lại nói với nàng:
- Trẫm muốn đưa thái tử cho hoàng hậu chăm sóc.
Nàng sợ hão đứng nhìn hắn hỏi:
- Tạ sao???
Hắn chỉ lắng lặng nhìn nàng nói:
- Thái tử ở cạnh hoàng hậu sẽ có tương lai tốt hơn ở cạnh nàng.
- Ý chàng nó thiếp không đủ tư cách làm mẫu phi của thái tử sao???
- Ta không có ý đó.
- Vậy người đừng đưa thái tử cho hoàng hậu chăm sóc được không??? Hắn sao có thể được hoàng hậu yêu thương???
- Ý trẫm đã quyết không thể thay đổi.
Nói rồi hắn quay đi. Khi hắn ra khỏi cửa phòng chính là lúc nó đóng lại vĩnh viễn. Nàng sợ hãi chạy đến đập cửa nhưng vô ích. Nàng kể từ đó không còn nhìn thấy hài tử nàng rứt ruột sinh ra nữa. Đồng thời từ đó nàng cũng không còn thấy hắn tới thăm nàng nữa.
Ngày ngày nàng chỉ có thể ngồi nhìn những thứ đồ còn sót lại của hài tử đó. Cho tới hai tháng sau nàng đang ngồi thơ thẩn trong phòng một hắc y nhân từ cửa sổ đi vào đánh ngất nàng đem đi.
Khi mở mắt ra trước mắt nàng là một nam nhân. Hắn chính là ca ca ruột của nàng. Hắn nói hắn giúp nàng cướp lại nhi tử nhưng nàng không được dây dưa hay có bất cứ quan hệ gì với hắn nữa. Nàng chấp nhận yêu cầu của hắn. Sau hai ngày hắn đem nhi tử của nàng đến và đưa nàng đến một làng nhỏ cách kinh thành mấy trăm dặm. Nơi đó ít người sinh sống nhưng lại rất thân thiện hơn nữa cuộc sống của nàng ở nơi này rất yên bình.
Tám năm sau con trai của nàng Vân Triệt đã tám tuổi đã rất hiểu chuyện. Nàng chưa từng nói cho thằng bé biết về thân phận của mình cũng như không hề cho nó biết gì về cha của mình. Cho đến khi mẫu thân nàng bị bệnh nặng sắp không qua khỏi lên nàng được người của ca ca đưa trở về kinh gặp mẫu thân lần cuối. Nàng vừa vào về tới phủ thừa tướng liền tìm mẫu thân cũng may là bà còn có thể trụ thêm vài ngày. Nàng vừa bước ra đại sảnh gặp phụ thân thì chợt thấy hắn đứng giữa đại sảnh nhìn nàng. Nàng sợ hãi kéo Triệt vào sau lưng lấp đi thân hình nhỏ bé của nó để hắn không thể thấy nó rồi từ từ lùi lại. Hắn nhìn thấy nàng trong mắt hiện sự mừng rỡ kèm theo áy náy. Hắn đưa bước tới nhìn nàng nói:
- Nàng cuối cùng vẫn phải trở về.
- Hoàng thượng sao ngài lại ở đây???
- Trẫm chẳng phải tới tìm nàng sao???
- Ha người tìm ta??? Tìm ta làm gì???
- Nàng hận trẫm sao???
- Ta sao??? Ta làm gì có có tư cách hận ngài. Ta chỉ có thể trách bản thân ngốc yêu phải nam nhân mình không lên yêu.
- Thế nào là không lên yêu???
- Ta lên sớm biết ngài là hoàng thượng là vua làm sao có thể thật lòng mà bên cạnh một mình ta.
- Ta đối với nàng chính là thật lòng.
- Hoàng thượng thật lòng sao??? Ha vậy sao khi ta mới sinh Triệt Nhi ngài lại đi sủng hoàng hậu nghe lời ả cướp Triệt Nhi của ta???
- Trẫm thừa nhận lúc đó trẫm hồ đồ nhưng giờ trẫm hối hận rồi.
- Hối hận hoàng thượng ngài cũng biết hối hận sao???
- Được rồi trẫm đến chỉ muốn đưa nàng cùng Triệt Nhi về cung.
- Ta không đi.
- Nàng bắt buộc phải đi.
Hắn nói rồi bước nhanh đến định bắt lấy tay nàng nhưng nàng lại lấy được cây kiếm ở trên cây cột kề vào cổ đe dọa.
- Ngài mà tiến thêm bước nữa ta liền chết tại đây.
- Nàng đừng kích đông trẫm không tiến.
- Mẫu thân, mẫu thân người làm gì vậy??? Đừng làm Triệt Nhi sợ.
Vân Triệt thấy nàng kề kiếm vào cổ thì sợ hãi nói. Nàng thấy vậy liền an ủi:
- Triệt Nhi ngoan nam nhi sao có thể khóc. Con quên đã hứa với mẫu thân cái gì sao???
- Mẫu thân Triệt Nhi không khóc mẫu thân mau bỏ kiếm xuống.
- Đúng nàng mau bỏ kiếm xuống. Nàng xem Triệt Nhi bị dọa sợ rồi.
-...
Nàng chỉ im lặng. Rồi đột nhiên từ đâu xuất hiện một hắc y nhân từ trên mái nhà xuống vô thức kéo Vân Triệt ra xa khỏi nàng. Vân Triệt sợ hãi kêu:
- Mẫu thân cứu con.
Nàng giật mình quay ra thì Triệt Nhi đã bị đưa đến bên cạnh hắn. Hắn nhìn nàng nói:
- Nếu nàng không bỏ kiếm xuống ngoan ngoãn theo trẫm về cung thì sau này đừng mong gặp lại Triệt Nhi.
Nàng tuyệt vọng hai chân mềm nhũn ngồi khụy xuống đất tay buông cây kiếm rơi tự do xuống đất. Hắn bước tới ôm lấy nàng sau đó kéo nàng ra khỏi phủ tể tướng hướng đến hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro