Đoản 11(#2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng sau khi theo hắn về cung thì luôn bị nhốt trong căn phòng nàng từng ở. May mắn là hắn không có đưa Triệt Nhi của nàng đi. Ngày ngày hắn đều tới thăm nàng, dành cho nàng mọi sự sủng hạnh giống như trước đây thậm trí là còn hơn trước đây mấy phần. Hắn nói nếu nàng dám có ý định xa hắn thì hắn liền đem Triệt Nhi cùng cha mẹ nàng xuống mồ nàng sợ hãi liền không dám làm gì để hắn giận.
Đến một ngày hắn nói đưa Triệt Nhi đi dạo quanh rồi một lúc sau có người đến nói hoàng thượng truyền. Nàng liền đi theo ai ngờ tới nơi nàng thấy nơi bên cạnh hồ có rấy nhiều người đứng xung quanh. Nàng được a hoàn dẹp đường giúp đi vào trong. Sau khi xác định rõ hoàn cảnh nàng nhìn tới đứa bé đang nằng trong vòng tay hoàng thượng đang ngồi dưới đầt kia. Nàng sững sờ bước tới nhìn thật kỹ đứa nhỏ đó. Nó chẳng phải Triệt Nhi của nàng sao? Sao mặt mày thằng bé tái mét vậy? Cơ thể nó sao ướt sũng vậy? Sao hắn lại khóc vậy? Con trai của nàng làm sao vậy? Nàng sợ hãi ngồi thụp xuống nhìn đứa trẻ cầm lấy tay nó rồi nàng giật thót lên. Tay thằng bé lạnh quá. Lạnh toát và cứng đờ không còn độ ấm của người sống cũng như độ mềm mại lúc sáng. Nước mắt nàmg rơi lã chã quay sang nhìn hắn hỏi:
- Hoàng thượng người nói ta biết Triệt Nhi sao vậy?
- Nàng bình tĩnh nghe trẫm giải thích. Trẫm cùng Triệt Nhi đang đi dạo bỗng hoàng hậu tới cùng Lâm Nhi. Hoàng hậu nói muốn nói chuyện với trẫm lên trẫm cho Triệt Nhi cùng Lâm Nhi đi chơi cùng nhau coi như bù đắp tình cảm. Ai ngơ một lúc sau có người tới báo Triệt Nhi bị ngã xuống hồ uống nhiều nước quá lên không qua khỏi.
- Lý do bị ngã xuống hồ?
- L..là do Lâm Nhi đẩy.
- Ha hoàng thượng người có nói đùa không? Người bỏ thằng bé chơi cùng một đứa trẻ chưa từng gặp mặt còn mình đi nói chuyện cùng thê tử như vậy ngài nói cũng được sao?
- Trẫm thật sự có lỗi với nàng.
- Hoàng thượng giờ nói lời này còn có ý nghĩa gì? Triệt Nhi của ta phải làm sao?
- Linh Quý Phi ta biết Lâm Nhi của ta có lỗi nhưng nó chỉ là một đứa trẻ. Ngươi coi như lể tình hoàng thượng mà bỏ qua cho nó đi.
- Ngươi im đi nếu kẻ bị ngã xuống hồ là com trai duy nhất của ngươi mà kẻ làm hại con trai ngươi lại là con trai của nữ nhân 8 năm trước đã cướp đi nam nhân ngươi yêu nhất thì ngươi sẽ nói như vậy sao?
- Nàng có thể vì trẫm mà tha cho Lâm Nhi không? Trẫm chỉ còn thằng bé là nhi tử nối ngôi thôi. Sau này nhất định trừng phạt xứng đáng.
- Ha ta nếu hoàng thượng đã nói vậy ta còn có thể làm gì?
Tim nàng rất đau nhưng nàng vẫn gắng gượng ôm lấy thân thể lạnh cóng của Triệt Nhi ra khỏi lòng hắn đứng lên gắng gượng bước trở về cung của mình.
Sau ngày đó nàng ngày ngày nhốt mình trong phòng ai cũng không gặp không ăn không uống chỉ ngồi ôm lấy bộ đồ của con trai mà thất thần.
Hắn đến thăm nàng nhưng sợ nàng thêm đau lòng lên chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào. Sau ba ngày không còn chịu đựng lổi nữa hắn mới phá cửa đi vào nhìn nàng thẫn thờ ngồi trên giường hai mắt đã sưng đỏ lên, da nhợt nhạt, thâm hình vốn đã gầy gò giờ xanh xao thấy rõ. Hắn đau lòng bước đến định đưa tay lau đi nước mắt cho nàng thì nàng bất ngờ né đi nói:
- Ngươi đừng động vào ta.
- Nàng hậm trẫm sao?
- Đúng!! Ta hận!! Ta rất hận!!
- Trẫm thực xin lỗi nàng.
- Ngươi xin lỗi còn có tác dụng sao? Triệt Nhi của ta phải làm sao?
- Trẫm đã giam Lâm Nhi lại trừng phạt thích đáng rồi.
- Trừng phạt có lấy lại sinh mạng cho Triệt Nhi của ta không?
- Nàng đừng như vẫy. Trẫm thực không thể hi sinh lốt đứa con trai này.
Nàng không nhìn hắn lấy một cái chỉ tức giận nói:
- Ngươi đi ra ngoài. Từ giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.
- Nàng đừng như vậy có được không?
- Ha ngươi có phải yêu cầu quá đáng lắm không? Ta giao Triệt Nhi cho ngươi ngươi lại bỏ mặc nó đi nói chuyện với hoàng hậu. Con trai ta chết oan ngươi biết rõ kẻ giết nó nhưng chỉ nhốt lại trừng phạt nhẹ nhàng. Giờ còn không cho ta hận ngươi có phải là muốn ép chết ta không? Được nếu các ngươi muốn như vậy ta sẽ giúp các ngươi được viên mãn.
Nói rồi chưa để cho hắn kịp phản ứng nàng đã chạy tới đập mạnh đầu vào cây cột bên cạnh. Máu từ trên trán chảy xuống. Nàng vô lực ngã người ra đất. Hắn nhìn nàng sợ hãi vội vàng đỡ lấy nàng. Nhưng nàng gắng sức đẩy hắn ra gằn từng chữ:
- Đời này ngươi là kẻ ta yêu nhất cũng là kẻ ta hận nhất. Ta nguyền rủa ngươi còn có hoàng hậu và đứa con trai cưng độc ác của các ngươi sau này tuyệt tử tuyệt tôn chết trong đau đớn đời đời kiếp kiếp sống trong đau khổ để trả lại sự oan ức cho ta và Triệt Nhi.
- Nàng nguyền thế nào trẫm cũng mặc kệ nhưng nàng đừng xa trẫm có được không? Trẫm biết sai rồi.
- Ngươi có tư cách câu xin ta sao?
- Trẫm....trẫm...
- Ta hận ngươi.
Nói rồi nàng nhắm mắt tay buông lỏng ra giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Hắn sợ hãi vô cùng sợ hãi. Tâm như có ai đó bót nghẹt quặn thắt đau tới khó thở. Hắn sai rồi sao? Sai thật rồi lẽ ra hắn không lên để nàng chịu ủy khuất tới nỗi nàng phải tự tử trước mặt hắn. Là hắn hại chết nhi tử của hắn và nàng. Quả nhiên hắn là kẻ ngốc.
Hắn hét lớn ôm lấy thân xác đang dần lạnh đi của nàng tới Phượng Tê cung một kiếm giết chết hoàng hậu và hài tử độc ác đã hại chết chết Triệt Nhi của hắn và nàng.
Nhìn y phục nhuộm đầy máu đỏ của nàng hắn cười đau khổ xoa nhẹ khuôn mặt tiều tụy của nàng:
- Linh Nhi ta giúp nàng báo thù. Những kẻ phá hoại hạnh phúc của nàng ta sẽ tự tay giết chúng. Nàng yên tâm đợi ta. Ta đi theo bồi nàng và Triệt Nhi.
Nói xong hắn liền rút kiến ra đâm mạnh vào ngực trái. Thanh kiếm ấy xuyên qua trái tim đang đập của hắn. Nụ cười trên khóe miệng còn vương lại sự đau khổ hắn ôm nàng cùng nhau rời khỏi nhân thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro