đoản 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là công chúa Tà Phong quốc.
Hắn là sát thủ số một của nhiều quốc gia.
Trong một lần hắn vào cung ám sát phụ hoàng của nàng bị nàng cản trở lên hắn đem nàng xuất cung luôn.
Lúc đầu hắn định giết nàng luôn nhưng đâu ngờ hắn vô tình bị hút hồn bởi ánh mắt của nàng. Dần dần hắn nhận ra nàng khác với nữ nhân bình thường lên bỏ cả nhiệm vụ đem nàng ra khỏi hoàng cung. Tưởng nàng sẽ khóc lóc thảm thiết đòi hắn đưa về cung ai ngờ nàng đòi hắn dẫn nàng ra chợ chơi, đi thả đèn hoa đăng, đi mua sắm, thả diều, câu cá, thậm trí nàng còn bắt hắn thành nô dịch xách đồ, xách đèn, nướng cá. Mấy cái việc hắn luôn cho là ngớ ngẩn của mấy tên nam nhân mà giờ hắn lại đi làm mấy việc này vì nàng. Hắn nhận ra tình cảm của mình với nàng đang dâng cao. Mà hắn không thể yêu. Hắn luôn coi tình yêu là thứ ngu xuẩn nhất lên từ nhỏ đã không gần nữ nhân. Nghĩ vậy hắn nói hắn muốn đưa nàng về hoàng cung. Nhưng nếu nói nhẹ nàng sẽ không chịu về hoàng cung lên hắn liền nói:
- Ta muốn nàng về cung.
- Tại sao??
- Ta còn rất nhiều chuyện cần làm không thể cùng nàng ngày ngày vui chơi tự tại mãi.
- Ngươi thấy ta rắc rối sao??
Hắn im lặng một lúc rồi thốt lên một câu:
- Đúng!!
Nước mắt nàng rơi xuống. Từ sau khi mẫu hậu của nàng mất nàng đã không hề khóc. Nàng thấy khóc không có tác dụng lên không bao giờ khóc. Nhưng hắn mới nói một câu nàng liền khóc. Rốt cuộc là vì sao nàng cũng không hiểu. Nàng chỉ gật đầu nhìn hắn nói:
- Nếu vậy ta sẽ đi.
Nàng đứng lên bước ra khỏi phòng trọ. Nàng không dám quay lại nhìn hắn vì nàng sợ nàng không có đủ dũng khí để bước đi. Nàng ra khỏi tửu lâu thẫn thờ mà đi thẳng hoàn toàn không biết mình đang đi đường nào. Đi mãi đến khi từ phía sau có một bàn tay đặt vào vai nàng mới tỉnh lại quay lại nhì thì thấy một nam tử xa lạ nhìn rất soái nhưng lại có vẻ dữ tợn. Hắn đánh ngất nàng rồi đem đi.
Khi mở mắt nàng thấy mình đang ở trong cung. Nàng bật dậy hỏi nha hoàn thì biết được là do phụ hoàng sai người tới tìm nàng.
Từ ngày trở về nàng luôn buồn dầu chán nản. Đôi khi nàng còn thẫn thờ mà bật khóc. Nàng cũng không hiểu vì sao mình khóc nhưng cảm giảc đau đớn buồn tủi cứ kéo đến. Từ khi nàng sinh ra chỉ có mẫu hậu và phụ hoàng thương nàng nhưng nàng vô cùng hận phụ hoàng vì tại người tại các phi tần của người mà mẫu hậu của nàng mới qua đời. Do vậy nàng luôn sống khép kín từ nhỏ đã không hề quan tâm tới tình thương của phụ hoàng. Khi gặp hắn, nhìn tới ánh mắt đó nàng liền muốn đi theo hắn. Ai ngơ hắn cũng như các nam nhân khác chỉ muốn lợi dụng nàng.
Một tuần lễ sau có thánh chỉ ban hôn nàng cho nhị hoàng tử nước láng giềng. Nàng cũng biết nam nhân này có vẻ khá tốt. Không tham hư vinh, tính tình ôn hòa, vẻ ngoài cũng vô cùng tuấn tú đặc biệt vô cùng tài giỏi. Rất hợp ý nàng. Tuy nhiên trong thâm tâm nàng vẫn không muốn gả.
Ngày đại hôn nàng được rước lên kiệu hoa nhưng nước mắt tuôn ra như suối. Nàng rất nhớ hắn. Nàng luôn mong hắn có thể xuất hiện trước mặt nàng một lần nhưng điều đó quá hão huyền.
Đêm tân hôn nàng ngồi trong phòng nhìn cảnh vật. Đột nhiên từ mái nhà có một hắc y nhân bay xuống. Nàng không phản ứng gì vì nàng biết đó là hắn. Hắn nhìn nàng trong trang phục đỏ rực của tân nương thì tim đau thắt lại. Hắn hỏi nàng:
- Nàng thực sự muốn gả cho nam nhâ kia??
Nàng rũ mi xuống ngăn nước mắt không tuôn ra. Nàng cố gắng nuốt nước mắt vào lòng nói:
- Bái đường đã qua, huynh hỏi chuyện này vào lúc này thật sự vô nghĩa.
- Nếu nàng nói không muốn ta có thể đưa nàng đi.
- Huynh không sợ ta làm vướng chân sao?? Nam nhân ai cũng như nhau hết đều coi thường ta đều muốn lợi dụng ta. Ngươi xem đi. Phụ hoàng và tên nhị hoàng tử kia chắng phải vì muốn đất nước hòa bình mới đem ta ra để trao đổi sao?? Mấy nam nhân khác thì đều muốn làm phò mã để có thể nắm quyền hành. Còn ngươi chẳng phải cũng vì giết phụ hoàng mà không thành lên mới dùng ta uy hiếp sao??
Các ngươi có ai tốt chứ??
Nghe nàng nói những lời đó hắn thực sự đau đến không thở được. Nàng thực sự hận hắn sao?? Nàng thực sự không có chút tình cảm gì với hắn sao?? Còn đang thẫn thờ nàng lại nói:
- Ngươi đi đi. Ta mệt mỏi lắm rồi. Không còn sức để các ngươi lôi ra làm trò hề nữa.
Hắn nghe nàng nói lùi lại mấy bước rồi thẫn thờ quay đi. Hắn thực không có ý lợi dụng nàng. Khi nghe tin nàng thành thân hắn đã bỏ hết mọi chuyện mà đến tìm nàng. Không ngờ nàng lại nói như vậy.
Kể từ ngày đó hắn điên cuồng chém giết, tàn bạo dã man. Nàng thì suốt ngày nhốt mình trong phòng, không để bất kỳ ai tới gần. Sau hai tháng nàng đổ bệnh qua đời còn hắn nghe tin nàng qua đời thì đau đớn quỳ trược mộ của nàng thề hắn thề vì nàng hắn sẽ giết chết những kẻ đã làm nàng tổn thương.
Hắn giết chết tên phu quân của nàng, sau đó là phụ hoàng của nàng, phi tần và con cái của hắn đều bị diệt sạch. Sau đó đến những nam nhân muốn lợi dụng nàng chiến quyền lực. Cuối cùng hắn tự sát trước mộ nàng vì nàng đã từng nói nàng hận hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro