đoản 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô là một cô gái vô cùng bình thường. gia đình cô không được giàu có như bạn bè đôi lứa nhưng họ vô cùng thương cô. cô có một anh trai vô cùng ghét đứa em gái như cô. bạn bè cũng không mấy thích cô bởi cô không được xinh xắn như bao bạn gái khác. mọi ngươi đều không thích cô bởi cô xấu xí. cô luôn tủi thân vì nhan sắc của bản thân nhưng cũng may là bên  cạnh cô còn có một người bạn thân cậu ấy luôn đối sử vô cùng tốt với cô. 

nhà cô và hắn cạnh nhau. vì bằng tuổi lên cô luôn chơi cùng hắn. trái ngược với cô hắn lại vô cùng đẹp trai. rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng hắn lại chẳng hề để ý đến họ. cô cũng nằm trong số các cô gái thích hắn. cô không những thích hắn mà còn là yêu nữa. 

ngày ngày cô cùng hắn chơi đùa phá phách nghịch ngợm. càng ngày cô càng không dời xa hắn được. khi cô học lớp 10 có lần giận ba mẹ mà bỏ nhà đi hắn đã lo lắng đi tìm cô giữa trời mưa tầm tã. cuối cùng tìm được cô về hắn tức giận mà mắng cô một trận, cô đã uất ức thì chớ hắn còn mắng cô làm cô khóc càng to. hắn thấy cô khóc thì lại bối rối dỗ dành. kể tứ đó hắn không bao giờ mắng cô lấy nửa lời. 

khi cô và hắn lên đại học. có lần cô bị bạn khác bắt lại hắn đã lao vào đánh cho thằng đó sợ mất mật. cô cứ thế mà trở lên yêu hắn hơn. 

có lần cô thấy hắn cùng cô gái khác nói chuyện thân mật cô liền nghĩ là hắn thích cô ta vì hắn vốn rất ít nói chuyện với con gái ngoài cô. cô tức giận bỏ đi. sau hôm đó cô lạnh nhạt với hắn. cô không nói chuyện với hắn, không đi chơi, không cùng học với hắn nữa. còn hắn thì lại vô cùng tò mò lý do cô suốt ngày xù lông lên với hắn. sau vài ngày năn nỉ cô mới chịu bỏ qua cho hắn.

mọi chuyện bình yên như vậy cho tới một ngày cô quyết định tỏ tình với hắn. ai ngờ hắn từ chối ngay khi cô vừa nói xong. cô đau lòng nhìn hắn nước mắt rơi lã chã. cô hỏi hắn cô ta là ai thì hắn chỉ về phía hoa khôi trường đang đợi hắn kia. cô chợt nhận ra một điều rằng nhan sắc mới là tất cả. hóa ra tình cảm chỉ cần đánh giá qua nhan sắc. cô cố gắng bước đi xa khỏi hắn. cô sợ cô không chịu nổi mà mắng hắn. cứ thế cô ra khỏi cổng trường vô hướng mà đi. trong đầu trống rỗng không biết lên làm gì. đột nhiên bên tai vang lên tiếng coi ô tô làm cô bừng tỉnh. rồi tiếng hét thất thanh của ai đó. cô nghĩ đó là hắn nhưng không phải. là một người xa lạ cô chưa từng gặp qua nhưng sao lại vì cô mà sợ hãi như vậy?? toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn, cô nhắm mắt lại bất tỉnh.

khi mở mắt ra cô thấy người mà cô đã gặp trước đó. sau vài câu hỏi cô biết  được mình đã ngủ được ba tháng. người đàn ông kia còn giúp cô thay đổi diện mạo của mình từ một cô gái xấu xí thành một cô gái vô cùng xinh đẹp. cô vui mừng cảm ơn nhưng hắn lại nói hắn muốn cô ở cạnh hắn. cô kinh ngạc vì điều đó. nhưng cô vẫn chấp nhận. 

khi cô trở lại trường học nhưng lại không thấy hắn. cô có hỏi qua loa được hắn đang nằm viện. cô sợ hãi tìm đến. tại sao lại bệnh tới mức nằm viện? tới nơi cô định bước vào thì nghe được mẹ hắn nói với hắn:

- khải minh hải my đã mất rồi con có buồn bã cũng vô dụng thôi. con phải để cho con bé ra đi thanh thản.

cô kinh ngạc hóa ra mọi người coi cô đã chết. nhưng hắn vì cô mà bị bệnh. cô định bước vào thì lại nghe hắn nói:

-là tại con mà cậu ấy mới mất. tại con đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.

nghe hắn nói câu này cô rất vui nhưng lại không dám bước vào nữa. bởi cô còn vướng mắc lời hứa kia. cô đành quay đi.

sau hai ngày cô nhận được tin hắn  đã qua đời. cô như không tin vào tai mình. cô được cho biết vì hắn cảm thấy hối hận cùng đau đớn dằn vặt với cô lên mới tự sát. cô chợt nhận ra mình mới chính là kẻ giết chết hắn.

các nàng ơi yêu thì ủng hộ nha 

moa



moa



cho ta xin cmt góp ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro