đoản 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là quận chúa của Tây quốc. Nàng từ nhỏ đã có hôn ước với hoàng thái tử. Hắn vô cùng yêu thương nàng. Vốn nghĩ sau này nàng sẽ chỉ sống một cuộc sống theo nề như vậy nhưng nàng hoàn toàn đã sai. Trong một lần săn bắn cùng hoàng đế và thái tử nàng đi lạc rồi rơi xuống vách núi.
Sau khi tỉnh lại có một nam nhân đang đứng nhìn nàng chằm chằm. Nàng do rơi từ trên vách núi xuống mà bị thương liền ở nhờ chỗ hắn một thời gian. Thời gian trôi qua nhanh chóng thoáng chốc đã qua nửa tháng nàng cũng có chút khỏe lại. Thời gian ở nơi này nàng nhận ra nam nhân đó rất tốt với nàng hơn nữa hắn còn toát lên khí thế của đế vương. Tuy nhiên hắn không nói nàng cũng sẽ không hỏi. Dần dần lâu ngày nàng càng ngày càng yêu quý hắn, thậm trí còn rất thân thiết với hắn. Nàng cũng không muốn trở về nhà nữa. Một ngày hắn nói hắn là hoàng đế của Nam quốc, hắn muốn phong nàng làm phi tử để nàng bên cạnh hắn. Nàng không hề suy nghĩ mà đã chấp nhận. Từ bỏ vị trí thái tử phi để làm một phi tử hoàng đế đối với nàng lại là một quyết định dễ dàng. Sau khi vào cung của hắn nàng sống cũng rất tốt. Hắn nói hắn rất yêu nàng. Nàng đã trao thân cho hắn chỉ để đổi lại tấm chân tình của hắn. Nhưng sau một thời gian hắn có phi nữ tỳ xinh đẹp. Ả ta chiếm mất trái tim của hắn. Có một lần nàng đi dạo trong ngự hoa viên thì ả ta xông đến mắng nàng vì nàng đã đánh nha hoàn của nàng ta. Hơn thế ả còn tát nàng một cái. Nàng vô ý đẩy ả một cái. Đúng lúc hoàng đế đến thấy vậy hắn liền nổi giận tát nàng một cái còn đem nàng dam lỏng. Lúc này nàng mới thấy nàng đã vô cùng sai lầm. Thái tử ca ca vô cùng yêu thương nàng vậy mà nàng lại làm chuyện có lỗi với huynh ấy. Nàng thực sự hối hận. Mọi tình cảm trước đó đều tan biến. Nước mắt cũng theo đó mà ngưng lại. Nàng cũng biết khó lòng mà về với thân phận quận chúa nữa nên đàng tìm đến cái chết nhưng bị a hoàn ngăn lại. Nàng hận không thể lập tức chết đi. Ngay sau khi lệnh cấm túc nàng liền lên kế hoạch bỏ trốn. Nàng không mong có thể trở về Tây quốc nhưng nàng phải ra khỏi hoàng cung Nam quốc này. Nơi này vốn không thuộc về nàng ngoài hắn ra nàng cũng chẳng quen biết ai.
Nàng dả dạng nha hoàn để tiện đường ai ngờ nàng lại gặp phải một nam nhân. Hắn kéo nàng lại hỏi đường. Giọng nói đó vô cùng quen thuộc. Là thái tử ca ca. Nàng tò mò ngẩng mặt lên nhìn hóa ra thực sự là thái tử ca ca. Hắn nhìn nàng kinh ngạc. Hắn sau khi nghe nàng kể liền rất đau lòng nhưng không trách nàng mà hứa sẽ đưa nàng trở về Tây quốc và sẽ thành thân với nàng. Nàng thực sự không dám nhận tấm chân tình này vì nàng thực sự không xứng đánh.
Sau khi biết chuyện Nam hoàng mới vô cùng kinh ngạc. Nàng tưởng hắn sẽ không cho nàng đi ai ngờ hắn lại đồng ý ngay tức thì. Nàng thực sự đau đớn khi hắn làm vậy. Lòng lại vô cùng chống vắng. Màng theo Thái tự ca ca về Tây quốc. Sau một thời gian trở về nàng được thái tử ca ca thông báo Nam hoàng đã không còn trên cõi đời nữa. Hắn cũng giải thích Nam hoàng là do bị bệnh nặng khó mà qua khỏi trong hai tháng. Hắn không muốn nàng buồn nên mới lạnh nhạt với nàng để nàng hết hi vọng. Hắn vốn biết thân phận của nàng nên đã cho người nói tin tức của nàng cho thái tử ca ca biết. Hai người họ đã bàn bạc kỹ càng và cuối cùng nàng đã trở thành kẻ ngốc.
Hóa ra nàng mới là kẻ bạc tình bạc nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro