đoản 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là tổng tài có tiếng. Cô là một cô gái vô cùng bình thường và chỉ có một điểm đặc biệt là cô là tình nhân bí mật của hắn.
Hằng đêm hắn biến cô thành công cụ phát tiết, thỉnh thoảng cũng sẽ ôn nhu và ôm ấp che chắn cho cô.
Cô ngoài làm tình nhân của hắn ra còn là một thư ký đắc lực của hắn.
Dần dần cô yêu hắn, yêu say đắm và khó có thể dứt ra được nhưng cô biết hắn không hề yêu cô. Hắn chỉ coi cô là một công cụ phát tiết nhưng cô yêu hắn nên cô chấp nhận hết.
Cuộc sống của tình nhân cứ thế trôi qua bình thản cho đến một ngày cô thấy được một chuyện.
Cô sau khi đi lo liệu việc hắn giao cho xong trở về công ty. Vừa về đến định đi vào phòng hắn báo cáo công việc thì nghe bạn thân cô kéo lại nói:
- Hy cậu có biết đại minh tinh vừa vào phòng sếp làm gì không??
- Đại minh tinh???
- Cậu không biết gì sao??
- Không. Mình vừa ra ngoài.
- Vậy thôi mình đi làm việc.
Cô ngơ ngác nhìn đứa bạn thân đi xa mới quay đầu lại. Trong lòng nổi lên một cảm giác bực bội, khó chịu. Nhưng cô không thể đi vào cũng không thể hỏi chuyện hắn vì cô chỉ là tình nhân hay nói đúng hơn là công cụ thỏa mãn dục vọng của hắn. Cô trở về chỗ ngồi của mình thẫn thờ.
Một lúc sau hắn gọi cô đem hai cốc trà vào cho hắn. Cô nghe theo lời hắn đi vào với hai cốc trà. Cô vừa mở cửa bước vào thì thấy hắn đang sờ soạng đủ thứ trên người cô đại minh tinh kia. Cô không thể thất thố đành đặt hai ly trà xuống rồi ra ngoài. Ra ngoài định đóng cửa thì cô nhìn thấy hắn hôn cô ta. Từ khi cô làm tình nhân của hắn hắn cũng chưa từng hôn cô kể cả trong lúc đang đắm chìm vào dục vọng vậy mà hắn lại hôn cô ta. Xem ra cô đã không có được tình yêu của hắn. Cô chỉ có thể lẳng lặng vào nhà vệ sinh khóc nức nở. Sau ngày hôm đó cô phải giả tạo như chưa biết gì hết mới thể kéo dài thời gian bên cạnh hắn nhưng hắn từ hôm đó ít đến chỗ cô hơn. Không còn ôn nhu mà chỉ cáu gắt với cô. Cô biết là hắn đang không vui nhưng không vui vì chuyện gì thì cô không biết.
Hôm sau cô đọc được bản tin nhắn và đại minh tinh chuẩn bị kết hôn. Cô nhìn nó tim đau thắt lại nước mắt bắt đầu tràn ra,  nghĩ lại những lúc hắn ôn nhu với cô khiến lồng ngực cô rất khó thở. Tối đó hắn đến. Sau khi hắn giải tỏa xong cô nằm trong lồng ngực hắn hỏi:
- Anh có thực sự yêu cô ấy??
- Ừm.
Chỉ một chữ ngắn gọn mà cũng đủ tra tấn cô rất nhiều. Cô nhắm mắt lại không cho mình suy nghĩ nữa. Dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã không thấy hắn. Cô rũ mắt ra khỏi giường. Một lúc sau cô đã dọn dẹp xong đồ đạc cũng đã đặt xong vé máy bay. Trước khi đi cô mở laptop gửi cho hắn đơn xin thôi việc. Nhấn nút gửi, bỏ lại cái laptop mà hắn tặng cô rồi kéo vali ra khỏi căn nhà mà cô đã gắn bó nhiều năm.
Tại sân bay. Cô nhìn mọi người, có những cặp tình nhân đang khoác tay nhau đi có cặp ôm thậm chí là hôn nhau nhưng cô thì chỉ một mình đứng thầm ghen tỵ với họ. Cô đứng nhìn cái bậc lên máy bay. Nếu cô bước lên đồng nghĩa với việc cô sẽ không quay trở lại nữa. Cô đang chuẩn bị bước đi lên bậc thang thì có người lên tiếng gọi tên cô. Cô quay đầu lại nhìn, là hắn người đàn ông cô yêu thầm suốt 6 năm trời. Cô nhìn hắn thì hắn nói tiếp:
- Em mà bước bước nữa thì chúng ta coi như hết.
Cô rũ mắt xuống. Hai hàng nước mắt lăn dài. Trong lòng đau không chịu nổi. Tại sao hắn lại nói câu đó. Cô rất muốn nhưng cô không thể. Phụ nữ họ đều mong người đàn ông của họ chỉ có mình họ. Nếu như trong lòng hắn đã có cô ta thì cô không nên làm tiểu tam mà níu hắn lại. Đành tự mình rời đi. Vừa tốt cho cô vừa tốt cho hắn vừa tốt cho cô ta. Nếu hắn chọn cô ta rồi cô sẽ lùi bước để hắn hạnh phúc. Cô lau hết nước mắt còn sót lại trên mặt xoay người tiếp tục đi. Một bước rồi hai bước rồi đi hết cầu thang cũng không hề ngoái đầu lại nhưng cô không hề biết rằng trong tim hắn chỉ có bóng dáng mình cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro