đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và hắn yêu nhau được 1 năm rồi. Cô thực sự yêu hắn nhưng hắn với cô thế nào cô không hề hay biết.
Mỗi sáng cô đều cùng hắn nghe những bản nhạc buồn. Thỉnh thoảng cùng hắn uống cafe không đường. Xem những bộ phim tâm lý tình cảm chán ngắt.
Có một ngày cô cùng hắn đi uống cafe. Cô nhìn cốc cafe không đường mà hắn vừa gọi giúp cô. Cô không hề thích nó nhưng lần nào hắn cũng gọi cho cô. Cô hỏi hắn:
- Anh có biết em không thích uống cà phê không đường?
- Anh biết.
- Vậy sao còn bảo em uống?
- Uống nó em có thể thư giãn trong lòng.
Cô nghĩ là hắn vì cô nên mới im lặng.
Khi cô và hắn cùng nghe nhạc buồn cô hỏi hắn:
- Anh có thể đừng nghe lại nhạc này nữa.
- Nhưng anh rất thích nó.
Khi cô và hắn đi mua đồ. Cô thấy hai chiếc váy rất đẹp. Một chiếc màu lam một chiếc vàng rực rỡ. Cô tuy không thích màu vàng nhưng chiếc váy đó khá đẹp. Cô liền hỏi hắn:
- Anh mau nhìn xem chiếc nào đẹp hơn??
- Chiếc màu vàng.
- Ân vậy lấy chiếc màu vàng.
Một ngày cô dọn phòng hắn thấy có một cuốn sách. Nhìn nó khá cũ nhưng được cất cẩn thận ở trong ngăn kéo mà không dính tí bụi nào. Cô mở ra đọc.

30' sau cô ngồi trên giường của hắn thẫn thờ, nước mắt rơi lã chã không kìm được. Cuốn sách đó là một cuốn nhật ký. Trong đó là những ngày hắn chưa gặp cô.
Ba năm trước có một cô gái hắn yêu vô cùng. Cô ấy thích uống cafe không đường, thích xem phim tâm lý tình cảm, thích màu vàng chói lóa, thích nghe nhạc buồn,.....
Còn có cô ấy có khuôn mặt khá giống cô, hắn còn coi cô là cô ấy mà đối đãi. Hóa ra cô chỉ là kẻ thế thân. Tim cô quặn thắt lại. Đau đến nghẹt thở. Đúng lúc hắn đi vào nhìn cô đang cầm cuốn sách đó thì chạy đến lấy lại cuốn sách. Anh chỉ chăm chú vào nó vì nó là do cô ấy tặng. Cô không còn biết gì nữa mà chỉ có thể đứng dậy đi ra ngoài,nén lại cơn đau thắt nhói từng nhịp trong tim. Hắn chỉ nhìn cô đi không kéo lại cũng không nói gì.
Cô chỉ có thể đi. Họ chia tay từ đó. Tất cả đều không còn gì chỉ còn lại sự đau đớn dằn vặt trong tim cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro