đoản 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên Linh đại tiểu thư Uyên phủ. Cha nàng là đại tướng quân thống lĩnh đại quân của triều đình trong tay nắm giữ binh quyền vì vậy cha nàng luôn là đối tượng được mọi người cung phụng. Đến cả hoàng đế cũng nhất mực sủng ái phụ thân. Nàng có một muội muội tên Uyên Cẩm. Nàng ta không phải đích nữ mà chỉ là thứ nữ nhưng mẫu thân của nàng ta là sủng thiếp nên tính tình lúc nào cũng kiêu căng háu thắng. Tuy phụ thân không có thương nàng nhưng xung quanh nàng có mẫu thân, có tổ mẫu, có ca ca, còn có Tuyên ca ca. Hắn là Tuyên vương, là đệ đệ của hoàng đế và cũng là phu quân tương lai của nàng. Từ nhỏ Tuyên ca ca luôn yêu thương nàng, bảo vệ nàng, che chở nàng, dung túng nàng. Cả kinh thành đều biết Uyên đại tiểu thư và Tuyên vương gia sắp thành thân. Nhưng tình cờ Uyên Cẩm cũng vô cùng thích Tuyên ca ca. Mỗi khi Tuyên ca ca đến Uyên phủ nàng ta sẽ tìm mọi cách để xuất hiện trước mặt Tuyên vương nhưng đều bị hắn lờ đi. Những lần như thế nàng ta sẽ giả ngoan hiền mà rời đi nhưng rồi lại tìm một lý do xuất hiện. Nữ nhân này nhiều lần bị nàng dạy dỗ nhưng vẫn không chịu nhún nhường mà tiếp tục ve vãng Tuyên ca ca của nàng. Ngày nàng cập kê hoàng đế ban thánh chỉ nói hai tháng sau cử hành hôn lễ cho nàng và Tuyên ca ca. Ngày đó nàng đã vui mừng ôm lấy hắn cười rất vui rồi liếc mắt khiêu khích Uyên Cẩm.
Cứ nghĩ bản thân đã thắng không ngờ nàng lại thua thảm hại.
Ngày thành thân nàng ngồi trong hỉ phòng chờ hắn cả đêm nhưng hắn mãi không trở lại. Đã gần sáng nàng không thấy hắn quay lại liền kêu người đi tìm. Một lúc sau có người tới báo tìm thấy vương gia. Nàng nghe tin liền chạy đi chưa kịp nghe lính canh nói hết. Đến nơi nàng như không tin vào mắt mình. Hắn cùng Uyên Cẩm quần áo xộc xệch đang im lặng đứng nhìn nàng. Hắn dùng ánh mắt không nỡ nhìn nàng, khóe mắt còn vương một chút sương mờ. Miệng chỉ thốt lên một câu xin lỗi. Nữ nhân chết tiệt kia ả ta dám động đến phu quân của nàng.
Uyên Cẩm tỏ vẻ rụt dè mấp máy miệng:
- Tỷ tỷ xin lỗi tỷ. Có điều hiện tại muội đã là người của vương gia. Tỷ tỷ, tỷ thành toàn cho muội và vương gia có được không?
Nỗi uất hận dồn lên, mắt nàng đã ngân ngấn lệ, hơi thở dồn dập tay nàng nhanh chóng rút thánh kiếm bên hông của thị vệ phóng tới phía Uyên Cẩm. Nàng ta hốt hoảng sợ hãi chỉ biết trợn mắt nhìn nàng. Nhưng một lực đạo chặn nàng lại, cảm giác nó không mạnh nàng liền gắng sức xông tới không ngờ trưởng phong kia lại thuận đà hướng tới nơi bụng của nàng.  Một trưởng kia làm nàng ngã xuống ánh mắt liếc về phía hắn người đã tạo ra trường phong kia. Hóa ra hắn không muốn ả chết. Hắn vì muốn bảo vệ ả mà nỡ thương tổn nàng. Hắn vì cái gì lại làm như vậy? Chẳng phải nói yêu nàng sao? Chẳng phải nói sẽ không làm nàng đau sao? Vì cái gì đêm tân hôn bỏ mặc nàng cùng nữ nhân  khác giao hoan?  Vì cái gì không giải thích chỉ nói một câu xin lỗi? Vì cái gì cản nàng giết ả ta? Nàng cười nhạt phun ra một ngụm máu. Có lẽ hắn thay lòng thật rồi. Hắn lo lắng muốn tới đỡ nàng nhưng bị nàng gạt ra. Để a hoàn đỡ dậy nàng bỏ mặc tất  cả từng bước từng bước lê thân người mệt mỏi trở lại phòng. Cho dù là lý do gì nàng cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Nàng và hắn có lẽ sẽ không bao giờ hòa thuận được nữa.
Những ngày sau đó nàng không ra khỏi phòng nửa bước. Hắn có đến thăm nàng nhưng nàng đều không gặp. Nàng không muốn nhìn thấy mặt hắn. Mỗi khi nghĩ tới hắn nàng lại đau. Trưởng phong nơi bụng đó đã hết đau từ lâu nhưng bên trong tim nàng lại rất đau. Hắn không xứng đáng có được tình yêu của nàng. Đêm đó nàng khóc rất nhiều, khóc rất thê thảm. Nếu là trước kia mỗi khi buồn nàng đều muốn hắn bên cạnh nhưng hiện tại nàng chỉ muốn hắn biến đi thật xa.
Sau đêm đó nàng không còn yếu đuối nhu nhược luôn nhốt mình trong phòng nữa. Uyên Cẩm đã được phong làm tiểu thiếp của Tuyên vương. Mỗi ngày nàng đều coi ả là vô hình mà sống. Ả ta phải trả giá vì lỗi lầm của mình. Cướp đồ của nàng nàng bắt nàng ta cô độc cả đời. Trong vương phủ này nàng chính là chủ mẫu, mọi quyền đều nằm trong tay nàng kể cả quyền nạp thiếp cho vương gia. Vài ngày sau nàng đưa về một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, đẹp hơn Uyên Cẩm rất nhiều. Cho nàng ta làm Trắc phi của Tuyên vương. Tối đó hắn đến tìm nàng với vẻ tức giận.
- Nàng giải thích cho ta chuyện Trắc phi là sao?
Nàng chỉ bình thản uống chén trà rồi trả lời:
- Giúp chàng nối dõi tông đường.
- Chuyện đó nàng mới là người lên làm không phải nàng ta.
- Vương gia người nên trở về đi chuyện nối dõi tông đường ta không làm được.
- Thế nào gọi là không làm được? Nàng là vương phi, trách nhiệm đó thuộc về nàng.
- Nhưng ta không còn khả năng đó nữa rồi. Tất cả là tại ngươi.
Nàng gào lên trước mặt hắn.
Hắn sợ hãi trước những gì nàng nói. Sao lại tại hắn?
- Nàng nói vậy là có ý gì?
- Tại ngươi, tất cả là tại ngươi. Hôm đó nếu ngươi không đánh trưởng phong kia về phía ta thì có lẽ ta sẽ không sao. Chỉ tại ngươi làm ta mất đi khả năng sinh con. Quân Tử Tuyên ta hận chàng, vì cái gì cản ta giết ả? Vì cái gì bỏ mặc ta đêm tân hôn? Dựa vào đâu ta ohair chịu khổ cực vì chàng như thế? Tất cả chỉ là ta yêu chàng nhưng chàng lại phản bội ta. Chàng có biết lúc đó ta mong chờ câu giải thích của chàng thế nào không? Ta quả thực rất muốn nghe chang giải thích vậy mà chang chỉ biết xin lỗi. Nếu tâm chàng có nàng ta vì cái gì phải cùng ta thành thân? Vì cái gì làm ta khổ như thế?
Hắn nhìn nàng gào lên tâm thắt lại, là hắn ngu xuẩn, nhu nhược để nàng phải chịu khổ.
- Linh Nhi, ta biết tất cả đều là lỗi của ta, chỉ xin nàng, xin nàng đừng như thế, không sinh được gài tử cũng không sao, ta cũng không ruồng bỏ nàng, xin nàng đừng như thế này, ta thực sự không thể chịu được nàng thế này.
Uyên Linh trên mặt đã đẫm lệ, nàng gạt cánh tay đang đưa ra giúp nàng lay đi nước mắt:
- Ta mãi mãi sẽ không tha thứ cho ngươi. Hiện tại viết hưu thư đi. Ta sẽ đi, sau này sẽ không làm phiền các ngươi nữa.
Hắn kinh ngạc nhìn nàng:
- Linh nhi đừng nói nhưng lời ngu ngốc vậy  ta không để nàng đi đâu hết. Nàng mãi mãi là vương phi của bổn vương.
Uyên Linh cười lạnh:
- Đừng gọi ta Linh nhi, ngươi không xứng. Cả đời này kẻ ta hận nhất chính là ngươi, ngươi có biết Uyên Linh ta ghét nhất là ai không? Là Uyên Cẩm. Vậy mà ngươi xem hiện tại nàng ta... thôi vậy bỏ đi, sủng thiếp của vương gia ta nào dám nói càn. Tóm lại hôm nay vương gia ngài quyết định đi, có thể viết hưu thư, hoặc cứ chiêu cáo thiên hạ rằng vương phi bị bệnh nặng qua đời rồi. Hoặc tìm đại một cái lý do gì đó. Dù gì ta cũng không ở vương phủ này lâu nữa.
Trong mắt hắn hằn lên tia máu:
- Ta nói cho nàng biết, nàng cả đời chỉ có thể là nữ nhân của Quân Tử Tuyên này. Bổn vương tuyệt đối không để nàng đi.
Vừa nói hắn vừa ép nàng về phía tường. Uyên Linh cảm thấy nơi ngực mình vô cùng khó chịu, cảm thấy không ổn nàng liền đẩy hắn ra:
- Ta mệt rồi, vương gia trở về đi.
Hắn nhìn nàng càng tiến lên, đưa tay tháo dây đai lưng của nàng, lớp áo ngoài theo đai lưng mà tuột ra. Uyên Linh kinh ngạc nhưng hết thảy đều khôn quan trọng nữa, cảm giác trọng họng dần nóng lên, một dòng máu đỏ từ cổ họng trào lên miệng, nàng cố cắn chặt răng để nó không bị Quân Tử Tuyên phát hiện nhưng nó vẫn cứ như vậy trào ra từ khóe miệng. Cô họng nàng đau rát, bụng dạ đều cồn cào nóng lên, từ từ trở thành đau đớn. Vô ý thức phun một ngụm máu ra, mắt dần tối, cơ thể nàng có lẽ là độc lại phát tác. Trong cơn mơ hồ nàng nghe hắn gọi nàng, tiếng hét hoảng sợ của hắn văng vẳng bên tai nàng, nàng cảm nhận được hắn đang run dẩy, dần dần nàng mất đi ý thức rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh lại nàng thấy hắn ngồi cạnh nàng, vẻ mặt mừng rỡ vô cùng. Khi nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của hắn nàng thoáng chốc ngủi lòng, nàng lại ngủi lòng rồi. Hắn nhìn nàng, nhìn rất lâu ánh mắt vô cùng đau lòng:
- Nàng biết mình trúng độc vì sao không để ta biết? Vì cái gì cứ câm lặng như thế?
- Ngươi biết để làm cái gì? Ngươi cũng không thể cứu, không lẽ tới an ủi quan tâm ta?
Nàng cười khổ một tiếng:
- Nếu là như vậy thứ lỗi Uyên Linh ta không cần. Vương gia mời đi cho.
Hắn nhìn nàng gồng mình không nỡ để nàng cứ giả vờ cứng rắn như thế liền gọi người vào căn dặn chăm sóc vương phi thật rốt rồi rời đi.
Hắn vừa đi không bao lâu Uyên Cẩm liền đi vào. Nàng ta nhìn nàng yết ớt trên giường bệnh liền cười vô cùng hài lòng:
- Uyên Linh không nghĩ ngươi cung có ngày bị như thế này. Có biết hiện tại ngươi thảm lắm không? Độc thế nào? Rất lợi hại đúng chứ? Nói cho ngươi biết mạng cùa ngươi không còn giữ được mấy ngày nữa đâu. Tốt nhất nên ngoan ngoãn a. Nể tình kẻ sắp chết là ngươi ta kể cho ngươi nghe một chuyện. Đêm tân hôn của ngươi nhớ chứ? Đêm đó ta và vương gia thưcn ra cũng chưa có làm gì, chẳng qua kẻ ngốc như ngươi rất dễ bị lừa, càng ngay càng đẩy vương gia ra xa. Kể ra phải cảm ta ngươi, nếu không làm sao ta có thể ở cạnh chàng a.
Nàng nghe xong tức giận không thôi, hóa ra la nàng hiểu lầm hắn?
- Còn nữa a. Chuyện này không chỉ có ta làm, còn có phụ thân a. Ngày ngươi thành thân là ta cầu xin phu thân cho ta đi theo ngươi đó. Ông ta nghe xong liền đồng ý, ngươi nói xem ông ta có phải phụ thân tốt không.
Cảm giác tức giận trào lên, nàng phun ra một ngụm máu. Phụ thân nàng, người luôn nói yêu thương nàng vậy mà lại làm vậy với nàng? Quả thực nực cười. Nàng hiện tại cảm thấy vô cùng khó thở. Tim nàng đập vô cùng loạn, xem ra nàng không cố gắng được bao lâu nữa.
Đúng lúc hắn chạy vào, nhìn nàng chật vật liền chạy tới đỡ nàng lên, hắn nhìn Uyên Cẩm tức giận quát:
- Khốn kiếp, người đâu đem ả nhốt lại cho bổn vương, mau tìm đại phu. Mau lên.
Nàng kéo tay hắn, không còn sức lực để nói to chỉ có thể thì thầm vào tai hắn:
- Xin lỗi chàng, là ta hiểu lầm chàng, là ta có lỗi với chàng, là ta ngu ngốc. Có điều ta biết hiện tại ta cố không nổi nữa. Chàng ở lại nhất định hải vui vui vẻ vẻ mà sống. Nhớ lấy ta sẽ luôn cạnh chàng.
- Không nàng tuyệt đối không được đi đâu hết. Ta không cho nàng đi.
Nàng mỉm cười, cười tới thê lương. Nụ cười cuối cùng hắn còn nhìn thấy trên khuôn mặt nàng hơi thở cuối cùng đã tắt, nàng nhắm mắt rời xa hắn vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro